• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
Tim Chân Tích đập nhanh hơn, sau khi Phó Dật Tuyền nhìn thấy Chân Tích, vội vàng vui vẻ chào hỏi.

“Chị Chân Tích ~”

Trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ: “Quà tặng khai trương ạ.”

Chân Tích rất bất ngờ, nhận đồ trong tay Phó Dật Tuyền. Cô bé này thật sự quyết định muốn học làm bánh với cô à.

“Cảm ơn em.” Khóe miệng cười rộ lên, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt, tầm mắt lại tự nhiên dừng lại trên người Phó Dật Hạo.

Người đàn ông nhếch miệng mỉm cười: “Quà là tôi mua, con bé mượn hoa dâng Phật* thôi.”

*Mượn hoa dâng Phật: dùng thứ của người khác để đem tặng.

Chân Tích sửng sốt, hộp trong tay đột nhiên có chút nóng bỏng tay. Phó Dật Tuyền nghe được, lập tức quay đầu hung hăng liếc Phó Dật Hạo một cái. Nhìn anh em hai người trừng nhau, Chân Tích bật cười.

“Chị Chân Tích, là anh của em dẫn em đến, nếu không em sẽ bị giam ở nhà làm bài tập. Em mới trở về nhà từ nhà anh ấy, anh ấy liền nói cho em biết chị là hàng xóm mới của anh.”

Phó Dật Tuyền chẹp miệng, tỏ ra vô cùng bất mãn. Hôm nay có thể vì là chủ nhật, Phó Dật Tuyền không mặc đồng phục rộng thùng thình mà mặc áo khoác thoải mái và quần jean sáng màu, nên cô trông rất khác so với lần trước.

Chân Tích cười trả lời: “Ừm, chờ em có thời gian rảnh, có thể đến nhà chị.”

Phó Dật Tuyền nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời: “Thật sao ạ?”

Chân Tích gật đầu đồng ý, lấy một hộp bánh nghìn tầng từ trong quầy đưa cho Phó Dật Tuyền: “Tặng em nè.”

Phó Dật Tuyền vui vẻ nhận lấy, sau đó tuyên bố nhất định phải ủng hộ việc kinh doanh của Chân Tích, sau đó chạy đến sau quầy xem bánh ngọt trưng bày. Cửa hàng rất đông người, nhân viên tiệm bánh vẫn chỉ có hai người, Phó Dật Hạo đến gần Lý Như đã phát hiện, nhìn thấy Phó Dật Tuyền đến xem, cô cũng vội vàng đi qua giới thiệu.

Phó Dật Hạo đi hai bước rồi dừng ở trước mặt Chân Tích. Chân Tích ngạc nhiên, trong tay vẫn còn cầm quà tặng Phó Dật Tuyền vừa đưa.

Cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khóe miệng cong lên, huơ huơ quà tặng trong tay: “Cảm ơn anh nha.”

Phó Dật Hạo chọc chọc lưỡi vào răng, ngừng một chút mới mở miệng hỏi: “Của tôi đâu?”

Âm thanh du dương êm tai, Chân Tích lại ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một vở kịch cổ phong của Phó Dật Hạo.

Nhân vật phối âm là một công tử đào hoa phong lưu, nói chuyện cũng giống như hiện tại, trong giọng nói mang theo ý cười, bảy phần phong lưu, ba phần nghiêm túc.

Nhân vật này cuối cùng có kết cục không tốt, còn làm Chân Tích khóc cạn nước mắt.

“Dạ?”

Âm cuối còn có chút cao giọng.

Chân Tích nhanh chóng phản ứng kịp thời, phát hiện mình đang nhìn chằm chằm Phó Dật Hạo, lập tức vô cùng hoảng sợ.

Vừa rồi anh mới nói gì cơ?

Của tôi đâu? Cái gì của tôi? 

“A?”

Chân Tích giật mình.

Phó Dật Hạo bật cười: “Tôi nói, Tiểu Tuyền đã có, còn của tôi đâu?”

Trong chốc lát Chân Tích đã giác ngộ, lúc này mới kịp phản ứng, cô mới vừa cầm một hộp bánh nghìn tầng đưa cho Phó Dật Tuyền.

“Anh thích bánh ngọt à?”

Chân Tích vuốt tóc, hỏi tiếp: “Đàn ông không phải rất ít người thích ăn đồ ngọt sao? Anh ăn ngọt nhiều không? Bên này đúng lúc có mấy cái tôi cảm thấy độ ngọt vừa phải, anh có muốn thử một chút không?”

“Rất thích ăn, cô xem rồi đề cử là được rồi.”

Xung quanh rất náo nhiệt, có không ít người đứng mua bánh và chụp ảnh, tiệm bánh võng hồng, thật đáng để chụp ảnh đăng Weibo.

Nhưng cho dù là trong hoàn cảnh ồn ào tại đây, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh của Phó Dật Hạo.

Gằn từng tiếng rõ ràng, xuyên qua đám người, đi vào tai cô.

“Ầm—”

Cảm giác trái tim cô đã rơi vỡ tan nát rồi…
Minn: Mọi người nghĩ sao về từ xưng hô ạ? Anh Hạo xưng “tôi-cô” có xa lạ quá không nhỉ ;;-;; Nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ có nên đổi hay như nào, mọi người cho em xin ý kiến nha~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK