• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
Cảm giác tim đập mạnh là như vậy sao?

Đã nhiều năm cô chưa cảm nhận được.

Nhiều lần vì giọng nói của anh mà động tâm, cũng không nghĩ đến việc gặp mặt người thật nhanh như vậy.

Năm cô học đại học năm nhất, Chân Tích đã từng hẹn hò với bạn trai, là mối tình đầu, mê mê tỉnh tỉnh, luôn muốn mang đến cho đối phương những gì tốt đẹp nhất. Khi đó mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp, Chân Tích đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc, cô thật sự dành tình cảm của mình cho nam sinh đó.

Ngay cả sau khi biết anh ta bắt cá hai tay, Chân Tích vẫn ngu ngốc muốn nối lại tình xưa.

Nói như thế nào nhỉ? Tình yêu tựa như kéo dây thun, nếu như kiên quyết không chịu buông tay, cuối cùng chắc chắn sẽ đau.

Chân Tích hỏi nam sinh kia vì sao.

Vì sao nếu đã như vậy, dù là chia tay, cũng tốt hơn nhiều so với bắt cá hai tay đúng không?

Mối tình đầu đi qua như một bạt tai, tàn nhẫn tát vào mặt Chân Tích. Lúc đó Lý Như đi mắng nam sinh kia một trận, mỗi lần nghe Chân Tích hỏi cô vì sao lại tức giận đến vậy? Vì sao? Còn có thể là vì sao?

Một thằng cặn bã.

Nhiều đêm, Chân Tích mất ngủ, tự hỏi có phải mình đã làm gì không tốt hay không, một lần lại một lần tự trách mình. Thời gian đó, cái gì cô cũng không muốn làm, mỗi ngày nếu không đi học sẽ ở lì trong phòng ngủ, ngẩn người một ngày một đêm. Sau đó, cô thấy một tác phẩm mới của CV mà cô vẫn luôn yêu thích.

Là một chính kịch hiện đại, cả đời nam chính trải qua nhiều sóng gió. Bị người yêu phản bội, công việc thất bại, người thân qua đời, nhưng anh vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.

Trong vở kịch này có một câu, cho đến bây giờ Chân Tích vẫn còn ấn tượng sâu sắc.

“Khi ta thật sự đối mặt với sinh ly tử biệt, ta sẽ phát hiện, tất cả những rắc rối và chấp niệm ta không thể buông bỏ trong cuộc sống, đều là cát bụi.”

Giọng nam trong trẻo lạnh lùng đọc câu nói này, Chân Tích nghe như được tiếp thêm sức mạnh, cô quyết định sẽ không tiếp tục bi lụy như vậy nữa.

Cô bắt đầu bận rộn với chuyện cá nhân, bài chuyên ngành và cả đam mê làm bánh.

Ăn đồ ngọt có thể điều hòa cảm xúc rất tốt, giúp duy trì tâm trạng vui vẻ, lần đầu tiên Chân Tích làm bánh ngọt là ở một tiệm bánh DIY.

Loại cảm giác này quả thật rất thoải mái, cô đột nhiên muốn truyền cảm hứng này cho người khác, sau đó thì có tiệm bánh nhỏ của cô, và có cuộc sống bây giờ.

Theo một khía cạnh nào đó, Chân Tích thật sự rất biết ơn người đã từng đối xử tệ bạc với cô.

Tất cả thù hận và chán ghét, đến cuối cùng thật ra cũng có thể biến thành động lực.

Sau đó nó giúp cô tiến về phía trước, có cuộc sống của riêng mình, rồi cô phát hiện, mọi thứ trong quá khứ sẽ dần phai mờ trong tâm trí cô. Thậm chí người cô từng rất căm thù trông như thế nào, đã sớm trở nên mờ nhạt trong đầu cô. 

Tiệm bánh là hương vị, là hạnh phúc của cô, cô muốn truyền nó đến tất cả mọi người thông qua vị ngọt trên đầu lưỡi của mỗi thành phẩm.

Chân Tích càng nghĩ càng không ngủ được, cô rời giường đi uống nước, vừa đi đến phòng khách, đột nhiên nghe được tiếng động ngoài cửa.

Cô sửng sốt, theo bản năng liền đi đến trước cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo. Phó Dật Hạo vừa mới trở về, anh mở cửa ra, cô nhìn chằm chằm bóng dáng đã vài ngày không thấy kia, biến mất ở phía sau cánh cửa.

A, hình như đã vài ngày không gặp.

Chân Tích nghĩ thầm trong lòng.

Về muộn quá đi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK