• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
Ngày qua ngày, Chân Tích vẫn bận rộn đến chân không chạm đất. Vừa khai trương công việc rất nhiều, cô cũng tuyển thêm một số nhân viên, hiện tại ngoại trừ đơn đặt hàng trên mạng, cũng có nhiều người xung quanh nghe danh mà tìm đến. Khi cô có chút thời gian rảnh, cô bắt đầu dạy nhân viên của mình làm bánh.

Trên Weibo có không ít người tag Chân Tích, đều là ảnh chụp tiệm bánh những ngày vừa qua. Chân Tích lần lượt lướt xem, xem được một nửa thì đột nhiên nhìn thấy một ảnh…

Trong lòng cô nhảy dựng, chậm rãi phóng to ảnh chụp.

Là ảnh chụp ngày khai trương, khi chụp trong tiệm bánh, đúng lúc chụp cô và Phó Dật Hạo.

Cô gái mặc áo thun quần bò, trên người còn đeo tạp dề làm bánh.

Người đàn ông cao hơn cô không ít, mặc áo sơ mi sáng màu, áo khoác kaki, quần dài đen. Trong ảnh này chỉ thấy bóng lưng Chân Tích, nhưng lại chụp được toàn thân Phó Dật Hạo.

Đáy mắt có tia sáng dịu dàng.

Chân Tích nhìn một hồi, lặng lẽ lưu lại.

Chụp thật đẹp.

Từ sáng sớm bụng cô đã âm ỉ đau, gần đây hình như quá bận rộn, lần này cảm giác đau bụng kinh đặc biệt rõ ràng. Nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, đơn đặt hàng cũng đã xử lý tốt, cô mới bàn giao một chút rồi rời đi.

Bình thường Chân Tích đều di chuyển bằng xe buýt, hôm nay đợi một lát cũng không thể đợi được, bụng càng ngày càng đau, mùa thu gió mát, thổi qua cơ thể cô, cô mới phát hiện, bản thân đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Trong thành phố to như vậy, gió lạnh từng cơn, người đến người đi, đã qua một ngày bận rộn, trên mặt đều tỏ ra chán nản, cô đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Con người sẽ luôn ở một khoảnh khắc nào đó, nghi ngờ quyết định của chính mình. Chân Tích đột nhiên không biết, tại sao mình lại rời quê đến đây.

Như vậy có đáng hay không?

Cô bật điện thoại chờ xe, trong lúc chờ đợi cơ thể không ngừng cảm thấy yếu ớt, cuối cùng cô ngồi xổm ngay ven đường. Cô đã có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương.

A, bụng đau quá.

Dì cả thật không tốt chút nào.

Chân Tích mặc áo khoác màu đỏ và quần skinny đen, mái tóc đen dài xõa ở sau lưng, da trắng nõn, trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Cô cố gắng đi đến dưới lầu tiểu khu, nhìn ánh sáng ấm áp trước mắt, không chịu được nữa đành ngồi xổm xuống.

Cô rất gầy, ngồi xổm xuống cũng chỉ là một khối nho nhỏ.

Gần như trong nháy mắt Phó Dật Hạo đã tóm lấy người trước mắt.

Chân Tích dừng một chút rồi thử đứng lên, nhưng bởi vì ngồi lâu nên máu huyết không lưu thông, làm bước chân cô hơi lảo đảo. Trước mắt Chân Tích tối sầm, giây tiếp theo, cánh tay của cô đã được vững vàng đỡ lấy.

Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc và mùi thuốc lá nhè nhẹ.

“Cô không sao chứ?” 

Phó Dật Hạo phải đỗ xe đi siêu thị mua đồ, vừa mới bước ra khỏi siêu thị đã nhìn thấy người trước mắt. 

Co lại thành một khối, làm tim anh như bị nhéo một cái.

Trong tay còn cầm theo đồ anh mua từ siêu thị, Phó Dật Hạo cảm thấy thật may mắn, bản thân không trực tiếp đi từ bãi đỗ xe lên thang máy, mà đi siêu thị mới về nhà. Nếu không phải đúng lúc anh nhìn thấy, không biết Chân Tích sẽ như thế nào nữa.

Chân Tích sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng người phía sau là Phó Dật Hạo.

Cô mượn sức lực của Phó Dật Hạo đứng lên, đứng bên cạnh lắc đầu: “Tôi không sao.”

Chân mày anh nhíu chặt, anh vẫn không yên tâm: “Thật sự không sao?”

Giọng nam dịu dàng như ngọc vang lên ở bên tai, lần đầu tiên Chân Tích lại không có ham muốn thưởng thức. Bụng vô cùng đau đớn, như là có gì đó nhéo bụng cô thật mạnh.

“Không sao.” Chân Tích thử giải thích, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cô che bụng, vừa chuẩn bị mở miệng chợt nghe thấy giọng nói của Phó Dật Hạo: “Đến bệnh viện đi.”

“Không cần đâu.”

Chân Tích vội vàng xua tay, đau bụng kinh vẫn không đau đến mức phải đến bệnh viện. Cô đau đến môi trắng bệch, cười nói: “Tôi lên nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay thôi, thật sự không sao mà.”

Phó Dật Hạo trầm mặc một hồi, nhìn bộ dạng của cô bấy giờ, lại thấy cô vẫn kiên trì, cuối cùng vẫn đồng ý. Anh đỡ cánh tay Chân Tích, cho cô dựa vào mình, động tác rất tự nhiên, Chân Tích lại bởi vì động tác thân mật này mà hơi ngẩn người.

Đau đớn làm cho cô bỗng phục hồi tinh thần.

Nghĩ cái gì thế?

Chỉ là thấy mình không khỏe quan tâm mình một chút thôi mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK