• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
Chân Tích cuộn người ngồi trước cửa nhà Phó Dật Hạo, nghĩ xem hôm nay anh có về hay không.

Nếu có cô có thể đi vào sạc pin điện thoại.

Không biết đã qua bao lâu, trên người Chân Tích ngoại trừ di động, không thể nhìn xem đang lúc nào. Đột nhiên một cô gái ngồi đây, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Sau đó, cô hơi buồn ngủ.

Tiếp theo, cô nghe được âm thanh “Đinh” của thang máy.

Lập tức tỉnh táo hẳn, không đợi cô đứng lên, đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy người cho đến buổi tối hôm nay vẫn không tìm được, mặt không đổi sắc, đã trở lại.

Chân Tích ngẩn ra, Phó Dật Hạo cũng ngẩn ra, hôm nay anh uống rất nhiều rượu, tư duy có hơi trì độn.

Nhưng sau khi nhìn thấy người trước mắt là Chân Tích, ánh mắt anh sáng lên.

“Sao không vào nhà?”

Phó Dật Hạo mở lời.

Tuy mùi rượu rất nặng, nhưng nói chuyện vẫn rất rõ ràng. Nếu nói chuyện rõ ràng, thì hẳn là không có chuyện gì, Chân Tích cảm thấy vậy.

Trước tiên cô trả lời vấn đề của anh: “Từ tiệm bánh về nhà gấp, nhanh quá, không kịp mang theo chìa khóa.”

Trong giây lát Phó Dật Hạo kịp phản ứng, là đã thấy cô ngồi xổm ở trước cửa nhà mình.

“Sao nóng vội thế? Đợi anh à?”

“Phải.” Chân Tích xoa đầu, sau đó nói tiếp: “Tiểu Tuyền nói anh uống nhiều rượu, rất lo lắng, nên bảo em đến xem anh.”

Phó Dật Hạo dùng lưỡi chọc chọc răng nanh, nhẹ giọng nói: “Anh không sao.”

Chân Tích nhăn mặt: “Mùi rượu trên người anh nặng quá.”

Chân Tích xoa tay: “Để em nấu canh giải rượu cho anh, tiện cho em mượn dây sạc của anh, có thể hôm nay em không về nhà được… Chút nữa em ra ngoài tìm khách sạn.”

Phó Dật Hạo cong môi, vòng qua cô mở cửa: “Vào đi.”

Lúc này thang máy bên ngoài đột nhiên lại vang lên.

Bấy giờ Chân Tích mới kịp phản ứng.

Ủa?

“Không phải thang máy đang bảo trì sao?”

Phó Dật Hạo nghe vậy xoay người, chống tay trên khung cửa, thú vị nhìn cô. Vóc dáng anh cao, trong phòng lại không có bật đèn, nửa người chìm trong bóng tối.

Tim lại đột nhiên đập loạn xạ.

Chân Tích nhìn vẻ mặt như cười như không của Phó Dật Hạo, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Hai người trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát, Phó Dật Hạo mới phá vỡ bầu không khí im lặng: “Có hai thang máy mà.”

Gì cơ?

“Chỉ có một cái bảo trì, đừng nói là em đi bộ 16 tầng nhé?”

Chân Tích: “…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
Avatar
Mai Nguyen08 Tháng ba, 2020 16:06
hay
Avatar
Ngọc Nguyễn08 Tháng ba, 2020 17:04
Hay lắm nha, chuyện tình cảm đơn giản , chân thật ♥️
Avatar
Phạm Huyền09 Tháng ba, 2020 16:57
9/3/2020.Hoàn🧡. Chuyện tình ngắn nhưng ngọt ngào quá đi Mỗi ngày anh sẽ lải nhải, khi ở bên cạnh em sẽ luôn nói chuyện, khi không ở bên cạnh em, cũng muốn gọi điện thoại cho em, nói đến khi hết pin, sạc pin rồi lại gọi. Mỗi ngày dùng âm thanh em thích gọi em dậy, mỗi ngày dùng âm thanh em thích chúc em ngủ ngon. Từ sớm đến muộn, từ nay đến hết đời. Anh là của em. Âm thanh được nhiều người yêu thích như vậy, cuối cùng, cũng chỉ thuộc về em.
Avatar
Bảo Linh21 Tháng ba, 2020 23:27
Nguyện mỗi ngày nói chuyện với em, nếu em bằng lòng, nếu em thích giọng của anh. Mỗi ngày anh sẽ lải nhải, khi ở bên cạnh em sẽ luôn nói chuyện, khi không ở bên cạnh em, cũng muốn gọi điện thoại cho em, nói đến khi hết pin, sạc pin rồi lại gọi. Mỗi ngày dùng âm thanh em thích gọi em dậy, mỗi ngày dùng âm thanh em thích chúc em ngủ ngon. Từ sớm đến muộn, từ nay đến hết đời.
BÌNH LUẬN FACEBOOK