• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose

“Cuối cùng thì sao?” Lý Như ngây ngốc ngồi nghe hồi lâu, sau đó hỏi.

Chân Tích suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng nói: “Sau đó tớ đi luôn, nói tớ còn có việc.”

Bản thân Chân Tích không tin anh thích mình, cô tự mình biết mình. Cô không cảm thấy, một người như vậy, chỉ vỏn vẹn vài lần có duyên gặp gỡ, sẽ thích mình.

Nhưng mà hình như cũng vì những nguyên nhân khác, đã lâu rồi Chân Tích không yêu đương, vừa nghĩ đến việc muốn nói chuyện tình cảm, luôn né tránh theo bản năng.

Lý Như nhăn mặt nhíu mày: “Nhưng mà chưa từng nghe qua tin đồn tình cảm gì của Mộ Dật, đối xử với fan thế nào, trên mạng ngay cả ảnh thật cũng không có đi?”

Thì sao?

Chân Tích ngẩng đầu nhìn về phía cô.

“Tính tình lại rất khiêm tốn kín đáo, nếu tớ là anh ấy, có nhiều thành tựu, nhiều fan như vậy, đã sớm phát triển bành trướng hơn chứ, nhưng mà anh ấy không có.”

Lý Như không quan tâm Chân Tích, tiếp tục nói: “Chân Tích à, cậu cũng tốt lắm mà! Cậu xem này, vóc dáng đẹp, có sự nghiệp, hơn nữa tính cách cũng cực kì tốt luôn. Không nhắc đến tính cách đi, cái này cần thời gian mới có thể hiểu rõ nhau, mọi thứ khác đều tốt hết.”

Chân Tích trầm mặc.

“Cậu rất tốt luôn á, vậy tại sao khi anh ấy nói thích cậu, cậu lại cảm thấy là anh ấy nói giỡn chứ?”

“Căn bản là cậu cứ theo bản năng không muốn nói chuyện yêu đương, không muốn đồng ý phải không? Nếu như vậy, cậu vẫn nên nói rõ ràng với anh ấy.”

Chân Tích: “Tớ không có…”

Lý Như: “Vậy nếu hợp, tại sao cậu không thử?”

Tại sao không thử?

Vấn đề này mãi cho đến sau khi Lý Như đi về, Chân Tích vẫn còn đang suy nghĩ. Di động bị cô tắt tiếng, để sạc pin ở một bên. Nhìn màn hình giống như có cuộc gọi đến, Chân Tích vốn vẫn đang ngẩn ngơ vội vàng chạy đến bắt máy.

Cuối cùng điện thoại cũng đã được kết nối.

Phó Dật Hạo thở phào nhẹ nhõm.

Anh là đột nhiên nghĩ, cái gì Chân Tích cũng không mang theo, cứ như vậy chạy ra ngoài, nên lo lắng đuổi theo, nhưng không thấy cô, anh nghĩ có lẽ hai người đã rẽ đi hướng khác rồi.

Gọi điện thoại lâu như vậy, vẫn không có ai nhận.

Suýt chút nữa anh đã nhờ người đi tìm rồi.

“Chân Tích?”

Giọng nam quen thuộc truyền đến.

Chân Tích sững sờ, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, cô không lưu vào danh bạ.

Nhưng mà bên đầu dây là âm thanh mà cô rất quen thuộc.

Qua hồi lâu, cô nghe thấy bản thân mình nhẹ nhàng “Ừm.” một tiếng.

Một buổi tối mùa thu ở ngã tư đường, gió rét thấu da thịt.

Phó Dật Hạo chạy rất lâu, đã hoàn toàn tỉnh rượu. Anh dừng lại bên ven đường, trong nháy mắt mồ hôi bị gió thổi lành lạnh.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng còi xe ô tô, Chân Tích nhướng mày.

“Anh ra ngoài sao?” Uống nhiều rượu như vậy, cơ thể rõ ràng không thoải mái, vậy mà còn có tinh lực để đi ra ngoài sao?

Giọng nói Chân Tích rõ ràng không có hờn giận.

“Anh lo cho em, đi tìm em nhưng không thấy.”

Không biết vì sao, Chân Tích cảm thấy giọng nói hiện tại của Phó Dật Hạo, một lời khó nói hết.

Cô nghe thấy giọng nói đó, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.

CV gì đó, đối với việc gây khó dễ bằng âm thanh quả thật vô cùng chuyên nghiệp.

Chân Tích giải thích: “Em không mang theo chìa khóa nên em nhờ bạn, hiện đang ở khách sạn rồi, không có chuyện gì đâu…”

Chân Tích day huyệt Thái Dương, tiếp tục nói: “Em rất an toàn.”

Phó Dật Hạo chọc chọc đầu lưỡi vào răng nanh, đứng ở ngã tư đường trống trải cúi đầu cười ra tiếng. Trong âm thanh giống như có thuốc độc, Chân Tích lại cảm giác mình bị điện giật.

“Hèn gì em có lòng chăm sóc anh.”

Giọng nói của Phó Dật Hạo mang chút oán giận.

Chân Tích nghĩ đến giọng nói vừa nãy của mình, hai má hơi nóng lên như bị đốt.

Phó Dật Hạo như cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói: “Vậy khi nãy em từ chối anh, là do xấu hổ hả?”

Phía đối diện dừng lại một chút.

Qua một phút, vẫn không có ai nói chuyện.

Phó Dật Hạo cảm giác màn hình bên cạnh tai mình sáng lên.

Sau đó, anh nhìn thoáng qua điện thoại.

Điện thoại đã bị cúp máy.

Ngay vừa nãy.

Phó Dật Hạo nở nụ cười một tiếng, trở về nhà. Sau khi mở cửa bước vào, mì trứng đã hơi nguội lạnh.

Anh nhìn một chút, kéo ghế dựa ngồi xuống, lấy đôi đũa gắp lên, bắt đầu ăn mì trứng nguội lạnh, cuối cùng là nước dùng, một giọt cũng không chừa.

Nhìn chiếc bát rỗng tuếch trước mắt, suy nghĩ của Phó Dật Hạo lại bay đi rất xa. Có người nói với anh, nếu thật sự thích fan của mình, cả ngày sẽ cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy, vì fan sẽ không nhịn được.

Chắc chắn sẽ chủ động tìm anh, sau đó, nước chảy thành sông.

Anh đã bị lừa, trái lại cô hết sức duy trì bình tĩnh, một chút cũng không chủ động tìm anh, ngược lại là anh thiếu kiên nhẫn.

Vậy tối hôm nay là sao?

Tửu tráng túng nhân đảm*?

*Tửu tráng túng nhân đảm: Rượu làm tăng lòng dũng cảm của con người.

Phó Dật Hạo cười nhẹ một tiếng, ở trong căn phòng vắng vẻ, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười. Ánh mắt dừng lại nơi phòng bếp, nơi Chân Tích vừa mới đến.

Giây tiếp theo, anh nảy ra một suy nghĩ trong đầu.

Đúng là tửu tráng túng nhân đảm.
Minn: Thanh xuân nợ mọi người một cô bạn quân sư tình yêu như Lý Như~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK