• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
Những ngày không sóng gió.

Trong thời gian đến Thương Thành, gần như mỗi ngày Chân Tích đều bận rộn với công việc. Tiệm bánh đã có năm nhân viên, buôn bán ngày càng tốt, cô cũng bắt đầu nhàn rỗi hơn.

Lần này phát sóng trực tiếp trong tiệm bánh, Chân Tích không làm bánh ngọt, chỉ đơn thuần tán gẫu.

Sau khi cô phát trực tiếp, liền im lặng nhìn câu hỏi trên màn hình, chọn một vài câu bắt đầu trả lời.

“Hôm nay không làm đồ ngọt, đúng rồi, các bạn chỉ đến để học làm điểm tâm có thể nhấn nút phía trên bên trái để out, tán gẫu thì phía dưới bên phải nào.”

“Phía dưới màn hình ngay khung chat, nút bên phải phía dưới là cái quái gì hả? Các bạn nói xem có thể là cái gì, là lễ vật, đương nhiên là lễ vật rồi. Tôi ở đây nói chuyện đến miệng đắng lưỡi khô, hy sinh nhan sắc bồi mọi người tán gẫu, các bạn phải tốt bụng mà tặng lễ vật cho tôi chứ?”

Nhân viên xung quanh như có như không liếc nhìn cô một cái.

Tiếng Chân Tích trong trẻo lại mang theo chút làm càn, hoàn toàn không giống với thế giới thực.

Bị ánh mắt như thế nhìn, Chân Tích cũng cảm thấy bản thân có hơi tâm thần phân liệt…

Trên màn hình toàn là 233333, còn có người thật sự tặng lễ vật.

*233333: (Ngôn ngữ mạng) Hahahahaha.

Chân Tích hoảng hồn nhìn: “Sao hôm nay nhiệt tình thế? Tôi đùa thôi, không cần tặng. Gần đây bận quá nên không mở trực tiếp, hôm nay đặc biệt lên xem một chút.”

Đang trực tiếp, số người càng ngày càng nhiều, Chân Tích đột nhiên cảm thấy hôm nay không làm bánh ngọt mà lại có nhiều người xem như vậy, có chút ngượng ngùng.

“Đừng tặng lễ vật.” Chân Tích tiếp tục nói: “Chắn hết mặt của tôi rồi. Sao hôm nay đông người thế này? Hôm nay không làm đồ ngọt nhé không làm đồ ngọt~”

“Tích Tích tôi là fan nhan sắc của cô…”

Chân Tích cong môi, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

“Cảm ơn cô bạn thật tinh mắt này, tôi cũng là fan nhan sắc của tôi.”

“Đúng rồi, hiện tại đang ở trong tiệm bánh đó.” Chân Tích còn cố ý cầm điện thoại đi dạo một vòng, sau đó vài nhân viên cũng chào hỏi một chút.

“Hâm mộ những người này có tôi làm bà chủ? Đúng vậy, tôi cũng rất hâm mộ.”

“Làm nhân viên có được tặng đồ ngọt không? Có chứ, đều được ăn thử, đói bụng cũng được chăm sóc no nê luôn.”

“Bạn đến đợi đại thần Mộ Dật? Sao anh ấy có thể mỗi ngày đều xem chứ? Hôm nay bạn phí công đợi rồi.”

Chân Tích đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng gặp mặt Phó Dật Hạo lần trước.

Hôm nay chắc chắn không xem rồi.

Từ lần trước hai người… hình như là đã lâu rồi không gặp. Cô không biết mỗi ngày Phó Dật Hạo mấy giờ ra cửa mấy giờ về nhà, dù sao cô vẫn không gặp được. Ở gần như vậy, một lần tình cờ chạm mặt cũng không có.

Chân Tích đột nhiên cảm thấy mất mát.

Có phải con người sẽ càng ngày càng tham lam không.

Lần trước Lý Như nói đúng, nhiều năm như vậy là cô không muốn nói chuyện tình cảm, cũng chưa từng nghĩ đến cùng thần tượng nhiều năm Mộ Dật xảy ra cái gì đó. Hâm mộ thần tượng, mới đầu là nhìn từ xa, sau đó là đứng trong biển người, nhìn người mình yêu thương tỏa sáng trên con đường của anh.

Muốn anh chú ý đến mình nên vẫn luôn gửi tin nhắn riêng, chỉ cần tin nhắn màu lam biến thành đã xem, cô cũng vui rồi.

Sau đó muốn anh nhìn đến Weibo của mình, nghĩ đến một ngày nào đó được khen ngợi thì tốt lắm rồi.

Sau đó muốn dùng chút sức lực non nớt của mình ủng hộ anh, muốn nhìn thấy anh.

Sau đó còn muốn, nếu một ngày nào đó, anh ấy có thể biết đến sự tồn tại của mình thì tốt rồi.

Sau đó thì sao, sau đó đã nghĩ, nếu có một ngày anh thuộc về mình thì tốt rồi.

Tâm như dục hác, hậu thổ nan điền*.

*Tâm như dục hác, hậu thổ nan điền: Ý muốn nói lòng tham của con người là vô đáy, không thể nào thỏa mãn được.

Chân Tích sửng sốt, bị suy nghĩ của chính mình làm hoảng sợ.

Bình luận chắn trên màn hình đã muốn bùng nổ, Chân Tích ngơ ngẩn khoảng vài phút, cô lại cúi đầu xem, mới kịp phản ứng.

“Nhớ cái gì? Không có nhớ cái gì đâu… Hàng ngày cứ thẫn thờ vậy đó.”

“Thoát kiếp độc thân?” Chân Tích nhăn mặt, sau đó lại giãn ra: “Chưa đâu, vẫn còn sớm mà, mới đến Thương Thành thôi, tôi thấy mình vẫn chưa ổn định.”

Giọng điệu nói chuyện của Chân Tích đã trở lại bình thường.

“Nhớ người sao? Thật ra, tôi đang nghĩ về một số người và sự việc. Nhớ Mộ Dật…”

Chân Tích đọc đến đây, âm thanh đột nhiên sững lại một chút.

Vị khán giả này, bạn đoán đúng rồi đó.

Là tôi đang suy nghĩ chuyện của anh ấy.

Sau đó Chân Tích bình tĩnh trả lời: “Không phải nhớ anh ấy.”

Chân Tích phát trực tiếp một giờ thì kết thúc, xoay người đi nghiên cứu sản phẩm mới. Giữa trưa ăn cơm xong lại tiếp tục tìm tòi khám phá, buổi chiều lại đi ra, là vì Phó Dật Tuyền đến đây.

Chân Tích còn mặc tạp dề nhỏ xinh, cô lau mồ hôi trên trán, nhìn cô bé mặc đồng phục trước mắt, không khỏi sửng sốt.

Nhìn lại thời gian, là thời gian tan học buổi chiều.

Phó Dật Tuyền nhìn thấy Chân Tích, vội vàng đi tới: “Chị Chân Tích.”

Chân Tích nhíu mày nhìn cô: “Bây giờ trung học không có tiết tự học nữa sao?”

Phó Dật Tuyền nhìn Chân Tích, cười khúc khích hai tiếng mới mở miệng giải thích: “Là em đến tìm chị một chút, sau đó lại quay về học tiếp.”

Hả? Chân Tích không nói gì.

“Được rồi… Em tìm chị có việc gì không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK