• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
“Có việc ạ.”

Phó Dật Tuyền cười nói: “Sắp đến sinh nhật anh trai em.”

Chân Tích đang giúp cô hâm nóng sữa trong cốc, nghe vậy dừng tay một chút: “Sinh nhật anh của em? Vậy em đến đặt bánh sinh nhật đúng không?”

Thời tiết đã se se lạnh, Phó Dật Tuyền mặc một chiếc áo lông dày bên ngoài bộ đồng phục. Tay cô đang cầm cốc sữa tỏa ra hơi nóng, trả lời: “Dạ đúng rồi, em đến đặt bánh ngọt.”

Chân Tích cởi tạp dề, như vô tình “Ồ” một tiếng.

“Sinh nhật anh của em, bạn gái của anh ấy không ở cùng giúp đỡ sao?”

Phó Dật Tuyền nhăn mày nhíu mi: “Bạn gái trước đây của anh em chắc là đã từ lúc còn đi học rồi, hơn nữa anh ấy vẫn luôn ở một mình, bên người ngay cả con ruồi cái cũng không có.”

Chân Tích nhìn Phó Dật Tuyền, phát hiện cô nói đến một nửa thì dừng lại.

Ánh mắt Phó Dật Tuyền phức tạp nhìn Chân Tích, trên trán như có dòng chữ, ’em biết hết mà chị không cần phải nói’.

“Chị Chân Tích, chị đang dụ dỗ em nói ra thông tin đúng không? Chị ở đối diện anh trai em, chị không biết anh ấy ở một mình sao?”

Chân Tích: “…”

Phó Dật Tuyền xoa tay: “Anh trai em để em đến mời chị đến liên hoan sinh nhật anh ấy, em đã biết, anh ấy chắc chắn có ý tứ với chị. Em đã học trung học rồi, ảnh còn tưởng em là trẻ con cái gì cũng không hiểu sao?”

Mắt Phó Dật Tuyền sáng lên: “Nên là chị có thích anh trai em không, chị Chân Tích? Không phải chị thích Mộ Dật sao? Anh trai em chính là Mộ Dật nha.”

Chân Tích: “Em có yêu cầu gì về hình thức đối với bánh sinh nhật không?”

Phó Dật Tuyền sửng sốt: “Không có.”

Chân Tích: “Vậy năm nay anh em…”

Cô nhớ lại tin tức trên mạng, tính toán: “Ba mươi tuổi?”

Phó Dật Tuyền gật đầu cười đáp: “Dạ đúng rồi.”

Cô đứng dậy đi ra bàn thu ngân, cầm một tờ giấy đưa Phó Dật Tuyền: “Em điền giúp chị, khi nào là sinh nhật anh em?”

Hai mắt Phó Dật Tuyền sáng lên: “Là thứ bảy tuần này, chị Chân Tích muốn đi ạ?”

Chân Tích mặt không đổi sắc: “Chị không đi, chị chỉ muốn biết thời gian để làm bánh thôi.”

Phó Dật Tuyền “A” một tiếng: “Chị Chân Tích chị thật sự không đi sao? Anh trai em để cho em đến hỏi chị, chắc chắn là muốn chị đến, em cũng muốn chị đến.”

Lúc này cô đã xoay người, chống lại ánh mắt của cô bé phía sau: “Nếu có nhiều người quen, chị sẽ đi, nhưng mà như thế này chị không tiện đi, nên bánh sinh nhật là chị tặng cho anh trai em, đến lúc đó em giúp chị chúc mừng sinh nhật nhé.”

Giọng điệu cũng dịu dàng hơn, Chân Tích nhìn cô cười: “Được không?”

Má lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, Chân Tích cười rộ, thật sự là đẹp muốn chết.

Đầu Phó Dật Tuyền lập tức như chết máy.

Rõ ràng là còn muốn tiếp tục thuyết phục một chút, nhưng Phó Dật Tuyền đã nghe thấy âm thanh không thể khống chế của mình vang lên.

“Dạ được.”

Cô nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK