• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
Đột nhiên Chân Tích có loại cảm giác như thể mình cùng bạn trai đang chiến tranh lạnh.

Phó Dật Tuyền nói là phải đến lấy, hai người hiếm thấy đứng ở hàng hiên gặp nhau, Chân Tích không nói gì, Phó Dật Hạo liếc nhìn cô một cái nhẹ tựa lông hồng.

Sau đó, tựa như giận dỗi mà dời mắt đi chỗ khác.

Không nói gì.

Hôm sau chính là thứ bảy, vốn dĩ Chân Tích lo lắng một chút, vẫn đợi Phó Dật Tuyền đến lấy bánh mới về.

Người sẽ không đi, nhưng bánh sinh nhật vẫn nghiêm túc làm, rất đẹp mắt.

Thiệp chúc mừng cũng tỉ mỉ viết, còn đặc biệt ký tên.

Khi Phó Dật Tuyền lấy bánh ngọt, lưu luyến không rời nhìn Chân Tích, ánh mắt kia tựa như đang hỏi: “Chị Chân Tích chị không đến thật sao? Chị thật sự không đi với em sao? Chị chắc chắn? Chị nghĩ lại đi mà…”

Chân Tích tỏ vẻ mình còn có hẹn, im lặng nhìn Phó Dật Tuyền lên xe.

Một chiếc Land Rover màu đen.

Chân Tích thu mắt, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, làm điểm tâm cho đơn đặt hàng. Cuối cùng vốn cuối tuần không có hẹn, không nghĩ đến sau khi nói với Phó Dật Tuyền có hẹn thì thật sự có hẹn.

Lý Như tranh cãi ầm ĩ với bạn trai, Chân Tích còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã bị chặn lại.

“Hôm nay trong tiệm không có việc gì sao? Cậu cũng không muốn ở nhà đi? Chúng ta đi dạo phố đi dạo phố đi dạo phố.”

Sau đó cuối tuần vốn nghỉ ngơi cũng không còn.

Lý Như chi tiền mạnh tay, mua không ít đồ. Chân Tích không nghiêm túc đi dạo phố lắm, thế mà mua về không ít đồ ăn. Hai người ngồi nói chuyện phiếm ở Starbucks, Lý Như phẫn nộ oán giận với Chân Tích.

Có vẻ là chuyện người thân của bạn trai, muốn anh trở về quê tìm việc làm, tuy rằng công việc ở đài phát thanh của bọn họ cũng không tệ lắm, nhưng ở thành phố tấc đất tấc vàng, dường như không dễ để ổn định cuộc sống.

Cho nên phụ huynh bên nhà trai muốn cho anh về nhà, nhưng Lý Như không muốn. Đáng sợ là bạn trai cô thế nhưng cũng muốn trở về quê, nghe theo lời mẹ, sau đó hai người ầm ĩ một trận.

Chân Tích trầm mặc nhìn Lý Như, thật ra mỗi người đều có lý do cả.

Nhưng mà Lý Như còn trẻ, trước đây cô ấy vẫn luôn muốn cố gắng làm việc ở thành phố, muốn sống tốt ở đây, nếu vì chuyện này mà bảo cô ấy phải từ bỏ lý tưởng thì…

Chân Tích hút một hơi Matcha Latte, không nói gì. Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng làm nơi để Lý Như bày tỏ cảm xúc.

Cuối cùng Lý Như mắng mệt mỏi, yếu ớt nhìn Chân Tích.

“Mộ Dật nhà cậu không có bà mẹ có tật xấu ‘quý giá’ này đi?”

Tuy rằng Lý Như biết Phó Dật Hạo và Mộ Dật là một người, nhưng vẫn không quá quen thuộc với cái tên Phó Dật Hạo, cho nên bèn trực tiếp gọi Mộ Dật.

Nhưng mà trong mắt Chân Tích, Mộ Dật và Phó Dật hạo đã không còn là một người.

Mộ Dật là nam thần, nhưng Phó Dật Hạo là một người đáng ghét.

Trêu chọc xong thì bỏ chạy, lâu như vậy không quan tâm cô, cô chủ động chào hỏi cũng không chút phản ứng.

Ống hút hung hăng chọc xuống đáy ly.

Tuy rằng sau này đã biết Mộ Dật và Phó Dật Hạo là một người, nhưng suy nghĩ trong cuộc sống thật, dường như đã tiên nhập vi chủ*.

*Tiên nhập vi chủ: tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới. Ở đây là khi Chân Tích đã cho rằng Mộ Dật và Phó Dật Hạo là hai người khác nhau thì khó có thể nào nhìn nhận chung được nữa.

Lý Như nhìn thấy động tác của cô, nghi ngờ mở miệng: “Tích Tích à? Cậu sao vậy?”

Chân Tích lấy lại tinh thần, mặt không đổi sắc trả lời: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến một tên đáng ghét.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK