• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Rose
Hai người ăn tối rồi tự về nhà, Chân Tích mặc một chiếc áo lông dáng dài màu đen và ủng đi tuyết. Cô có vóc dáng cao gầy, cho dù mặc như vậy, cũng không trông mập mạp. Khi cô rời khỏi thang máy, đập vào mặt là mùi khói thuốc phả ra khắp nơi, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

Không đợi cô oán giận ra tiếng, đã thấy được người nhả ra khói thuốc.

Thân hình cao to dựa trên vách tường ngoài hành lang, Phó Dật Hạo mặc một chiếc áo len màu xám và áo khoác dáng dài màu đen tùy ý đứng ở đằng kia.

Ngũ quan làm tăng thêm vẻ đẹp siêu thực, nhưng trên gương mặt tuấn tú đó không chút biểu cảm. Nghe thấy Chân Tích đi tới, lạnh lùng nhìn cô liếc mắt một cái, sau đó nhìn thoáng qua, cuối cùng thu tầm mắt.

Gảy một chút tàn thuốc, sau đó tiếp tục nhả khói.

Vốn người này nên ở buổi tiệc sinh nhật, giờ lại đứng trước cửa nhà hút thuốc. Bên cạnh đã rơi rất nhiều đầu mẩu thuốc lá, không biết đã đứng đây đợi bao lâu.

Đây là, đứng trước cửa nhà mà không vào?

Chân Tích: “…”

Một câu cô cũng không nói, bước chân đi qua, khi đi đến trước cửa, nghĩ nghĩ một chút vẫn quay lại.

“Này…”

Phó Dật Hạo không để ý tới cô.

Chân Tích lại tiếp tục mở miệng: “Hút thuốc ở hành lang hình như không tốt lắm đâu.”

Tuy rằng tư thế hút thuốc của anh rất đẹp trai.

“Vì không tốt nếu hít phải khói thuốc ấy… Cho nên anh có thể đi qua khu vực hút thuốc bên kia.”

Phó Dật Hạo lại lành lạnh liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt u ám không rõ, nhưng mà vẫn dập tắt tàn thuốc, sau đó đứng ở bên kia, nhìn Chân Tích.

Chân Tích bị nhìn đến bứt rứt khó chịu.

Được rồi.

“Em vào đây, anh về nhà sớm một chút, ngủ ngon.”

Cô lấy chìa khóa mở cửa, chân còn chưa kịp bước vào, cổ tay đã bị nắm lấy.

Chân Tích dừng lại.

Mùi thuốc lá nháy mắt tràn đầy xoang mũi.

Sau đó cô nghe được âm thanh quen thuộc của người phía sau vang lên, có lẽ vì hút thuốc nên có chút khàn khàn trầm thấp.

Nhưng mà thật sự êm tai muốn khóc, thanh khống quả nhiên bị đả thương không dậy nổi.

“Anh đang đợi em về.” Phó Dật Hạo nói.

“Vì sao hôm nay không đến?” Phó Dật Hạo hỏi.

Âm thanh mang theo chút tủi thân, Chân Tích cảm thấy trong tim có một phần, đột nhiên mềm nhũn sụp đổ.

Cô xoay người, muốn kéo tay ra, nhưng tay của anh nắm rất chặt, Chân Tích mím môi, đành từ bỏ. Không khí hơi trùng xuống, cô mở miệng nói: “Em không quen biết bạn bè anh…”

“Lần trước không phải em nói chưa đủ hiểu biết về anh sao?” Ánh mắt Phó Dật Hạo nhìn về phía cô, không còn là ánh mắt không chút độ ấm như vừa rồi, hiện tại trong ánh mắt ấy nóng bỏng như châm đuốc.

“Anh muốn tạo cơ hội cho em tìm hiểu về anh.”

Chân Tích: “…”

Tim đột nhiên đập rất nhanh.

“Vậy chúng ta đổi cách khác, anh nói, em nghe.”

Chân Tích không nói gì, hơi khẩn trương nhìn anh. Mùa đông nhiệt độ rất thấp, nhưng cả người Chân Tích toàn mồ hôi, trong ngực giống như có cái gì sắp nhảy ra.

Nhưng mà Chân Tích lại cảm thấy khó xử, tựa như người chủ động đã không phải là cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss08 Tháng mười một, 2019 14:34
ngắn nhưng hay
Avatar
duc nguyen26 Tháng mười một, 2019 17:21
hay nha, chỉ là có vẻ hơi ngắn, thanh thủy văn ư?
BÌNH LUẬN FACEBOOK