Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở tương lai con người đã có những bước tiến hóa nhất định. Vì thế đối với một số người, từ tầng bốn nhảy xuống không phải là vấn đề. Có điều chỉ là một số người mà thôi.

Dạ Sở Kỳ vội vã chạy xuống phía dưới qua dãy cầu thang cũ nát. Phía bên ngoài căn nhà, Hạ Cảnh Dực ôm Hy Mã Kỳ người đầy máu. Dạ Sở Kỳ sợ hãi, chậm rãi bước lại gần.

Hạ Cảnh Dực lạnh lùng nhìn Dạ Sở Kỳ, trong đôi mắt sâu thẳm nung nấu một ngọn lửa giận dữ. Hắn cắn chặt môi. Trong lòng hắn, Hy Mã Kỳ yếu ớt kéo áo.

- Không phải do cậu ấy. Do em bất cẩn, không phải cậu ấy cố ý.

Dạ Sở Kỳ sững sờ. Thật khó tin, rõ ràng cô không làm gì cả. Bản thân cô mới là người bị hại mà....

- Không phải! Không phải tôi! Hạ Cảnh Dực, là do cô ấy tự nhảy xuống! Anh phải tin tôi....!

Dạ Sở Kỳ vội vàng phân bua, kinh hoàng, lắp bắp. Trông cô như thể một kẻ đang cố gắng phủ nhận tội lỗi của mình. Hắn liếc mắt nhìn cô, lửa giận khôn nguôi.

- Cô còn muốn nói gì? Khôn hồn thì nói ra rốt cuộc kẻ nào phát lệnh cho cô đi làm hại cô ấy!

- Tôi không có....

Giọng nói của Dạ Sở Kỳ nhỏ lại. Tay cô buông thõng. Phải rồi, hắn đâu còn tin cô nữa. Mà người bị thương lại là Hy Mã Kỳ, hắn nghi ngờ cô..... kể cũng đúng....

- Anh Dực.... Em.... đau.... - Hy Mã Kỳ rên rỉ.

Hạ Cảnh Dực hoảng hốt. Hắn lập tức ôm Hy Mã Kỳ đứng dậy vội vàng rời đi.

Trời đổ mưa. Đổ mưa rất đúng lúc.

Dạ Sở Kỳ không đuổi theo, bước chân lặng lẽ đi trong mưa. /Ải Hoang Phế/ là một nơi lộn xộn, như mê cung. Muốn ra khỏi đây nếu không biết đường, đi bộ là một ý kiến rất tồi tệ.

Dạ Sở Kỳ chú ý một chút tới năng lượng còn lại. Vẫn còn hơn nửa số năng lượng có thể tích trữ. Với số năng lượng này đi bên ngoài một tuần hoàn toàn không thành vấn đề.

- Mình phải mau về nhà... Về nhà thôi... Không anh Hai sẽ lo....

Tuy nói vậy, bước chân của cô lại không hề có mục đích. Cô thẫn thờ bước trong mưa. Sấm chớp rền vang trên bầu trời làm Dạ Sở Kỳ có chút phản ứng, vì cô là robot.

- Ha, đợi mãi mới thấy con robot đó ra ngoài.

Một lời nhưng nhiều người nói. Trong bóng tối nhiều đôi mắt nhìn ra.

.....

Dạ Sở Kỳ giải phóng năng lượng cản đường đám người đang đuổi theo, bỏ chạy. Nếu không thể đi ra khỏi /Ải Hoang Phế/, cô không thể gửi tin cầu cứu về hệ thống được. Nhưng cô lại căn bản không biết đường ra.

- AL-003 ở hướng kia.

Dạ Sở Kỳ vội rẽ hướng khác. Một thông báo đột nhiên hiện lên làm cô chết sững: "Sắp hết năng lượng, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng". Thông báo hiện cạnh một đống thông báo lỗi.

- Phải rồi, mình giải phóng năng lượng quá nhiều mà.

Dạ Sở Kỳ tuyệt vọng khụy xuống đất. Trên người cô có nhiều vết trầy xước, máy móc lộ ra ngoài. Nước mưa thấm vào những vết thương, làm rò rỉ điện. Khuôn mặt nhỏ lem luốc không có biểu cảm, đôi mắt của cô đầy bất lực và không chút ánh sáng.

Lăng Tự Tiên đã cảnh báo trước, nhưng cô lại không để ý. Thảm hoạ gì đó liên quan đến cô, cô.... đã không nghe lời....

- Anh Hai.... Em sai rồi.... Em sai rồi.... Em xin lỗi.... Hức....!

Dạ Sở Kỳ khóc nức nở. Nước mưa cứ rơi vô tình, xóa tan đi những giọt nước mắt.

- Ở đây!

Dạ Sở Kỳ hoàn toàn không biết đám người này, càng không biết vì sao họ lại đuổi bắt cô. Nhưng cô hoàn toàn không có khả năng chạy trốn nữa. Cô đành phó mặc tất cả cho số phận. Dù sao, chết lần nữa thì cũng là chết, chết thì chết thôi.

Niềm tin của cô mất sạch rồi.

Một bóng đen vụt qua, đem Dạ Sở Kỳ kéo đi. Bóng đen mang cô đi thật xa, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà đang xây dựng bị bỏ hoang.

Người kia thô bạo thả cô xuống đất.

- Không ngờ cô cũng gây thù chuốc oán nhiều như vậy.

- Hạ Cảnh Dực?

Hạ Cảnh Dực hơi cười, hắn nhìn ra bên ngoài.

- Do một số va đập, mắt của tiểu Kỳ đã không thể nhìn thấy được nữa.

Sống lưng Dạ Sở Kỳ cứng đờ. Có thể hy sinh tới mức đó, quả thật....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK