Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu La Khải không nói gì, gõ gõ ngón tay lên ghế. Vũ Anh Anh bĩu môi, đem Dạ Sở Kỳ đi lăn lộn sờ mó một vòng. Ninh Diễm Kiều hừ hừ mấy tiếng, an tĩnh ăn bánh và trái cây.

Thế chiến mặc dù về cơ bản đã kết thúc, nhưng chiến sự ở eo biển Medicas vẫn chưa ngừng.

Hy Mã Kỳ là người nắm phần lớn thế lực của /Lục Địa Đen/, sự biến mất của cô ta khiến /Lục Địa Đen/ như rắn mất đầu. Công Hội muốn nhân cơ hội này thanh tẩy toàn bộ /Lục Địa Đen/, đưa nó vào khuôn khổ. Trước sự áp bức này, các thế lực của /Lục Địa Đen/ liền đứng lên chống lại. Hai bên đánh chiến đã lâu vẫn chưa ngừng. Công Hội đã phong tỏa thông tin và giao thông của khu vực này. Tuy có vẻ Đại lục địa không phát sinh việc gì, nhưng bởi vì eo biển Medicas là tuyến đường thuỷ quan trọng nên rất nhiều hoạt động của Đại lục địa bị đình đốn. Phía /Vùng Đáy Biển/ cũng bị chặn lại đường đi.

Chiến sự này nếu không sớm ngừng sẽ gây hỗn loạn.

Cũng may là Công Hội vẫn biết điều này, đã dự tính rút lui. Vài hôm nữa sẽ có người đến đàm phán với bên /Lục Địa Đen/.

Có một số việc bây giờ vẫn là bí ẩn. Trong đó lớn nhất chính là thế lực đứng sau "Kế hoạch S". Công Hội đang hết sức truy lùng đám người này, nhưng không có tin tức gì.

Tin tức của Robot Android The And AL-003 bị chặn hoàn toàn. Nhờ vào cam kết giữa KM và nhóm Dạ Sở Hiên, AL-003 đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Sự tồn tại này hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhờ sự biến mất của "Kế hoạch S", AL-003 tạm coi như là một thân phận an toàn cho Dạ Sở Kỳ. Tuy nhiên, vẫn có không ít thế lực nhắm tới AL-003. Có điều bởi vì ngại sự bảo hộ của Công Hội đối với nhóm nghiên cứu của Dạ Sở Hiên mà không ra tay. Nguyên do là điều luật bảo vệ những người nằm trong diện bảo mật mà Dạ Sở Hiên nhiều năm trước đã yêu cầu và được chấp nhận.

Lúc này Tiêu La Khải đã tốt nghiệp. Ninh Diễm Kiều bỏ học, Vũ Anh Anh nhảy cấp và chuyển trường.

- Sở Kỳ, sau này chắc sẽ hiếm có gặp nhau.

Dạ Sở Kỳ yên tĩnh không nói. Cô tới đây đã gần một năm rồi. Những gì đã xảy ra cứ như một giấc mộng. Mắt nhắm mắt mở, thế nhưng mọi việc đã đi xa như vậy. Mơ hồ nhìn lại, cô hình như đã trưởng thành không ít.

Đáng tiếc thật, cô vẫn muốn mình ngây ngô.

- Tôi sẽ quay về Tiêu gia, làm việc cho công ty của gia tộc. - Tiêu La Khải uống nước - Sau này gặp cô em nữa hay không, chắc chỉ có thể xem duyên phận.

Dạ Sở Kỳ hơi cười. Tiêu La Khải hình như trầm ổn hơn không ít. Trước kia rõ ràng là một tên cà lơ phất phơ đi cạnh Hạ Cảnh Dực, hiện tại lời nói đã phong đạm vân kinh như vậy.

Không biết Hạ Cảnh Dực thay đổi đến thế nữa...

- Tớ chuyển trường theo ý ba mẹ. - Vũ Anh Anh nắm tay Dạ Sở Kỳ - Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé thăm cậu, đừng buồn nha.

Dạ Sở Kỳ cười.

- Mình biết rồi mà. Anh Anh, cậu sẽ không bỏ rơi mình. - Dạ Sở Kỳ nói qua loa.

- Cậu biết là tốt. - Vũ Anh Anh ôm Dạ Sở Kỳ.

- Còn cậu thì sao, Kiều Kiều?

Ninh Diễm Kiều hơi nhăn mặt.

- Ba tôi tái hôn. Ông ta muốn đón tôi về.

- Ồ. Vậy cậu định...?

- Bỏ học. Tôi sẽ đi theo con đường thiết kế. Dù sao việc học cũng không thích hợp với tôi.

Dạ Sở Kỳ gật gù.

- Mọi người đều có cuộc sống riêng, thật là tốt. - cô cười.

Vũ Anh Anh thở ra một hơi. Cô ôm Dạ Sở Kỳ và cả Ninh Diễm Kiều.

- Mãi là bạn.

Dạ Sở Kỳ và Ninh Diễm Kiều đưa mắt nhìn nhau. Cùng mỉm cười.

- Mãi là bạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK