• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vì sao?

Chu Văn nhìn chăm chú vào mắt Phương Nhược Tích.

Ánh mắt Phương Nhược Tích liếc ngang trốn tránh, không dám đối mắt với Chu Văn, khé lắc đầu nói:

- Ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại là ta có lỗi với ngươi.

Chu Văn mỉm cười, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Phương Nhược Tích, vuốt vuốt tóc nàng nói:

- Người nên xin lỗi phải là ta mới đúng, có người muốn đối phó ta, cho nên mới liên lụy tới ngươi cùng bọn Lý Trí, thừa dịp hiện tại còn kịp, mau tìm thêm một đội viên khác, nhất định phải thu được thành tích tốt, bằng không ta sẽ cảm thấy có lỗi với các ngươi. Hơn nữa, thay ta gửi lời xin lỗi tới Điền Hướng Đông cùng Lý Trí.

Phương Nhược Tích kinh ngạc nhìn Chu Văn, trên mặt lộ biểu cảm phức tạp, kinh ngạc, áy náy, không hiểu, còn có một chút tình cảm đặc biệt.

- Được rồi, mau đi đi, ta cũng phải nỗ lực một chút mới được.

Chu Văn thu tay về, cười cười quay người muốn rời đi.

Phương Nhược Tích đứng đó nhìn bóng lưng Chu Văn, chờ Chu Văn đi mấy bước, thân thể run run mở miệng nói:

- Chu Văn, ta không biết ngươi đắc tội với ai, thế nhưng thế lực của người kia vô cùng đáng sợ, ngươi phải cẩn thận.

Chu Văn không nói gì thêm, chỉ quay đầu mỉm cười với nàng, sau đó tiếp tục nhanh chóng rời đi.

Hắn biết rõ thời gian của bản thân không nhiều, bối cảnh của nhà Lý Trí cùng Điền Hướng Đông có thể xếp đầu bảng trong cái Quy Đức phủ này, mà bối cảnh của Phương Nhược Tích lại còn càng tốt hơn một chút, trong trường từ lâu đã có tin đồn phụ thân nàng là lãnh đạo trên thành phố, hơn nữa còn là nhân vật có thực quyền.

Mà người có thể ảnh hưởng tới cả ba người này, quyền thế của người muốn đối phó hắn tuyệt không thể bình thường.

Chu Văn không nghĩ ra bản thân đắc tội với nhân vật như vậy từ khi nào, có điều liên hệ với chuyện An Tĩnh chuyển trường tới đánh hắn một trận, cũng không phải không có dấu vết.

Đi tới một chỗ không người, Chu Văn cầm điện thoại lên, thầm nghĩ phải liên lạc với lão ba Chu Lăng Phong của hắn, muốn hỏi xem đến cùng có phải đắc tội với người nào không.

Thế nhưng gọi đi lại chỉ nhận được lời nhắn báo đang tắt máy, cũng không biết Chu Lăng Phong đang làm gì, giữa ban ngày lại không mở máy.

Tắt máy đi, Chu Văn thầm suy tính xem tiếp đó nên làm thế nào.

- Điều quan trọng nhất trước mắt, chính là tìm được ba người đồng ý tổ đội với ta.

Chu Văn nhíu mày suy tư.

Trận khảo nghiệm này khác với thi đại học, bởi vì nơi thực chiến được tiến hành trong dị thứ nguyên Lĩnh vực, mặc dù là thứ nguyên Lĩnh vực đã bị nhân loại khống chế, hẳn cũng không có nguy hiểm quá lớn, thế nhưng hàng năm đều xuất hiện ít nhiều thương vong, cho nên kỳ khảo hạch thực chiến này mới có chuyện tự nguyện báo danh, tổ đội tham chiến.

Chu Văn không biết vì sao chính phủ Liên bang lại chọn hình thức khảo thí như vậy, mỗi năm xuất hiện thương vong, chính phủ Liên bang đều phải nhận dư luận công kích, thế nhưng hàng năm vẫn tiến hành, không chút dấu hiệu thay đổi.

Chu Văn không ngại nguy hiểm, dùng thực lực hiện tại của hắn, coi như một mình tham gia khảo thí cũng có thể thu được thành tích không tồi.

Nhưng quy định là quy định, nhất định phải là tổ đội bốn người mới có thể tham gia báo danh, cho nên trước khi kỳ hạn báo danh kết thúc, hắn nhất định phải tìm được ba người đồng ý cùng hắn tổ đội.

- Từ giờ tới kỳ thi đại học không còn nhiều, người muốn tham gia khảo thí chiến lực sợ là đều đã có đội ngũ, lúc này còn có thể tìm ai để tổ đội đây?

Chu Văn có chút buồn rầu.

Vốn hắn chỉ định thi vào một trường danh tiếng nào đó, sau đó tìm một công việc an ổn, sau này yên tĩnh chơi game, thế nhưng có người lại không muốn để hắn được yên tĩnh, nhất định phải kiểm chuyện với hắn a.

- Chu Văn, ngươi theo ta.

Chu Văn vừa bước vào phòng học, liền bị Dư Thái Bạch gọi lại.

Sắc mặt Dư Thái Bạch có chút khó coi, dẫn theo Chu Văn tới phòng làm việc của mình, đóng cửa khóa cẩn thận, lúc này mới nhìn Chu Văn, nghiêm túc hỏi:

- Chu Văn, ngươi có biết An Đốc Quân không?

- Hắn là ai?

Chu Văn có chút mờ mịt.

- An Đốc Quân là gọi theo tôn xưng, tên thật của hắn là An Thiên Tá, ngươi thực sự không biết hắn?

Dư Thái Bạch nhìn Chu Văn hỏi lại.

- Không biết.

Chu Văn lắc đầu khẳng định.

Dư Thái Bạch thấy Chu Văn không giống giả vờ, liền lộ vẻ nghi hoặc:

- Vậy thì quái thật, ngươi không biết An Đốc Quân, vậy sao khi hắn thị sát Quy Đức phủ, lại điểm danh phê bình một học sinh trung học như ngươi?

- An Thiên Tá là người thế nào?

Hiện tại, Chu Văn cũng hiểu đại khái chuyện ba người Phương Nhược Tích rời đội, rất có thể có quan hệ với An Thiên Tá này.

Dư Thái Bạch cười khổ:

- Ta chỉ là một giáo viên, sao có thể tiếp xúc được nhân vật như vậy, ta chỉ nghe hiệu trưởng nhắc qua người này. Cả Liên bang Trái Đất chia thành bốn địa khu, Quy Đức phủ chẳng qua chỉ là một thành phố nhỏ bé phía đông, vị An Đốc Quân An Thiên Tá kia dù còn rất trẻ, nhưng là xuất thân danh môn, mới hơn hai mươi liền đã ngồi lên vị trí cao, hắn là quan lớn trong quân đội Khu đông chúng ta, tay nắm thực quyền, là nhân vật ghê gớm.

- Thầy Dư, ý của người nói là, An Thiên Tá đang nhằm vào ta?

Chu Văn cau mày hỏi.

- Có lẽ là không phải nhắm vào người, thế nhưng hắn chỉ nhắc tới ngươi một câu, nói ngươi không tốt, những tên kia muốn nịnh bợ An Đốc Quân, cho nên nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Dư Thái Bạch bất đắc dĩ nói.

- Có thể làm tới quan cấp đó, chẳng lẽ hắn lại không biết, mọt câu nói của mình có thể hủy tiền đồ cả đời của một học sinh trung học?

Chu Văn lạnh giọng nói:

- An Đốc Quân này, có phải có quan hệ với An Tĩnh kia?

- Hẳn là có quan hệ, thế nhưng quan hệ thế nào thì ta cũng không biết.

Dư Thái Bạch suy nghĩ một chút, lại nói:

- Chuyện này để sau chậm rãi làm rõ cũng được, hiện tại, điều quan trọng nhất là ngươi phải tìm được đội ngũ để báo danh, ngày mai đã là hạn chót, hiện tại còn chậm trễ thì sẽ không kịp rồi.

Chu Văn cũng có chút bất đắc dĩ nói:

- Đến ngày hôm nay, người muốn tham dự thì đã sớm có đội, ta còn có thể đi đâu tìm được người? huống chi coi như tìm được, đối phương có thể chia rẽ một lần, chẳng lẽ không thể ngăn cản lần thứ hai?

- Cho nên, lần này đồng đội mà người cần tuyệt không thể là học sinh bình thường.

Dư Thái Bạch như đã sớm có ý tưởng.

- Không phải học sinh bình thường?

Chu Văn hơi ngẩn ra, không rõ Dư Thái Bạch có ý gì.

Dư Thái Bạch trầm ngâm một chút:

- Kỳ thực chiến này cần bốn học sinh tự do tổ đội, quy tắc này tồn tại lỗ hổng rất lớn, thế nhưng Liên bang lại một mực kiên trì sử dụng quy tắc này, mấy chục năm chưa từng thay đổi. Dưới quy tắc này, có rất nhiều học sinh không đủ mạnh, thế nhưng đồng đội lại thập phần cường đại, cuối cùng thu được thành tích vượt quá thực lực của bản thân.

Dừng lại một chút, Dư Thái Bạch nói thêm:

- Trong trường của chúng ta có một người gọi là Lý Huyền, nếu như ngươi nguyện tổ đội với hắn, chỉ cần hắn đồng ý, hẳn là sẽ không có ai dám làm khó ngươi, có điều, ngược lại ngươi phải toàn lực giúp hắn lấy được thành tích tốt, hơn nữa hắn nhất định phải là người có thành tích tốt nhất trong cả đội.

- Ý ngài, là muốn tay đánh thay Lý Huyền?

Chu Văn không phải kẻ ngốc, hiển nhiên hiểu ý Dư Thái Bạch.

- Nếu như tình huống bình thường, ngươi tự nhiên không cần làm thế, nhưng hiện giờ, dù ngươi lấy được thành tích không cao nhất, nhưng cũng có thể đạt được một thành tích không tệ, chẳng qua không được thứ nhất, nhưng so với không tham gia thì vẫn tốt hơn nhiều.

Dư Thái Bạch nói.

Chu Văn cũng không phải là người cổ hủ, cho nên cũng hoàn toàn không lưỡng lự, hơi suy nghĩ một chút liền nói:

- Vậy thì phiền Thầy Dư gúp ta liên lạc một chút, có điều, trường ta thực sự có người tên là Lý Huyền sao?

Nếu trường Quy Đức mà có một học sinh lai lịch cực lớn, như vậy Chu Văn không có lý nào chưa nghe qua a.

- Mặc dù Lý Huyền là học sinh trường chúng ta, thế nhưng ngoại trừ ngày báo danh nhập học, hắn chưa từng đến trường tham dự học chung, ngươi không biết hắn cũng là chuyện bình thường, ngay cả giáo viên trong trường, người biết hắn cũng không nhiều.

Dư Thái Bạch cười một cái:

- Tóm lại, trước vần vượt ải khó này đã, chuyện tiếp sau từ từ mưu đồ cũng không muộn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK