• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Con kiến màu bạc biết bay kia, sẽ không phải là sinh vật thứ nguyên cấp Truyền kỳ chứ?

Chu Văn thầm nghĩ.

Vốn còn muốn phục sinh nhân vật tí hon, lần nữa chạy tới khu vực kiến bay màu bạc nhìn một chút, nhưng nhìn lại thời gian, đã sắp đến trưa, Chu Văn chỉ có thể tạm thời dừng lại.

Dù Dư Thái Bạch đã ngầm cho phép hắn không cần lên lớp, thế nhưng trưa nay đã có hẹn với Lý Huyền, cho nên Chu Văn nhất định phải đi một chuyến.

Vốn Chu Văn còn nghĩ là sẽ gặp trong trường, thế nhưng vừa tan học buổi sáng, Dư Thái Bạch đã lái xe đưa Chu Văn rời khỏi trường học, đi tới một clb tư nhân sườn thành đông.

- Tính cách Lý Huyền có chút khoa trương, có điều người cũng không tồi, ngươi tới chỉ vì để tham gia khảo thí, cho nên những chuyện khác không cần để trong lòng.

Trước khi tiến vào clb tư nhân, Dư Thái Bạch đã thầm nhắc nhở Chu Văn.

- Thầy Dư, thầy cứ yên tâm, ta biết nên làm thế nào.

Chu Văn gật đầu nói.

Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vừa bước vào gian phòng xa hoa của Lý Huyền, vẫn không tránh khỏi mà có chút kinh ngạc.

Một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy ngồi trên ghế sa lon rộng, quần áo không chút chỉnh tề, bộ dạng cà lơ phất phơ, bên người đầy mỹ nữ, quần áo gợi cảm, bắp đùi trắng như tuyết, từng bộ ngực sữa lúc ẩn lúc hiện.

Có người đang uốn éo khiêu vũ, cũng có người ma sát với thân thể thiếu niên, có người nằm trong ngực đút nho đút rượu, không khí trong phòng tương đối sôi động.

- Lão Dư, tới đây uống một chén.

Thanh niên thấy Dư Thái Bạch, lập tức giơ chén rượu lớn tiếng nói.

- Rượu thì thôi, chiều ta còn phải lên lớp.

Dư Thái Bạch không chút kinh ngạc, dường như không hề nhìn thấy đám nữ nhân gợi cảm kia, chỉ Chu Văn giới thiệu:

- Lý Huyền, đây chính là Chu Văn mà ta nói với ngươi, năng lực của hắn rất mạnh, ngươi muốn được thành tích cao, hắn sẽ là trợ lực không nhỏ.

- Lão Dư, ngươi yên tâm, nể mặt người, vậy để hắn đi theo ta đi, muốn lấy được thành tích gần nhất cũng không thành vấn đề.

Lý Huyền uống cạn rượu trong ly, khinh bạc nói.

- Ngươi nói vậy thì ta an tâm, ta còn phải lên lớp nữa, trước hết phải trở lại trường học, ngươi cứ thương lượng công việc cụ thể với Chu Văn đi nhé.

Dư Thái Bạch nói xong liền đi.

- Lão Dư, ngươi thực sự không muốn uống một chén sao, rượu cùng nữ nhân ở đây đều không tồi a.

Lý Huyền cười hắc hắc, tay phải lại nhéo lên ngực nữ nhân bên cạnh một cái, chọc cho nữ nhân kia hờn dỗi liên tục.

- Ý tốt của ngươi ta nhận, ta còn phải lên lớp, giờ ta về trước đây.

Dư Thái Bạch khoát khoát tay, chuyển sang nói với Chu Văn:

- Chuyện báo danh ta sẽ làm giúp ngươi, mấy ngày tới, ngươi cứ ở đây làm quen với bọn Lý Huyền cho tốt, lúc khảo nghiệm cũng dễ phát huy hơn.

- Thầy Dư, cảm ơn thầy.

Chu Văn có chút thầm cảm động.

Dư Thái Bạch với hắn vô thân vô cố, giờ lại mạo hiểm đắc tội An Thiên Tá để giúp đỡ hắn, khiến Chu Văn vô cùng cảm kích.

- Thi đậu đại học danh tiếng, sau này kiếm được công việc tốt, xứng đang với ta cùng lão hiệu trưởng.

Dư Thái Bạch vỗ vai Chu Văn, vừa cười vừa nói:

- Được rồi, ta về trường trước, ngươi cứ ở lại thương lượng chi tiết với Lý Huyền đi.

Sau khi Dư Thái Bạch rời đi, Chu Văn nhìn Lý Huyền đang cuồng hoan giữa một hàng mỹ nữ, mở miệng nói:

- Có cần gọi hai người khác ra tập phối hợp chút không?

Lý Huyền nheo mắt nhìn Chu Văn:

- Chu Văn đúng không? Ta đã nghe qua tên của ngươi, đệ nhất thiên tài trường cấp ba Quy Đức.

- Là người khác đồn thôi, không thể coi là thật.

Chu Văn nói.

- Cũng đúng, cái địa phương nhỏ như Quy Đức phủ này, sao có thể có thiên tài chân chính, nếu không cũng không bị An Tĩnh dung một chiêu đánh bại.

Lý Huyền lười biếng nói:

- Phối hợp thì không cần, ta để ngươi gia nhập đội ngũ của ta, thuần túy là nể mặt Dư lão, đến lúc đó, ngươi chỉ cần ngoan ngoan theo ta, không gây chuyện là được.

- Cũng được.

Chu Văn thờ ơ nói.

- Biết uống rượu không, nếu ngươi có thể uống hết bình này, mấy cô nàng này, tùy ngươi chọn.

Lý Huyền cầm một bình rượu để tới trước mặt Chu Văn.

- Ta không biết uống rượu.

Chu Văn lắc đầu.

- Vậy ngươi cứ tùy ý đi.

Lý Huyền cảm thấy có chút không thú vị, không tiếp tục để ý tới Chu Văn, tiếp tục tự mình vui đùa.

Chu Văn tìm một góc ngồi xuống, lấy điện thoại ra tự mình chơi, tiếp tục đại nghiệp cày quái.

Vốn hắn cũng không hứng thú ở lại đây, thế nhưng Dư Thái Bạch đã nói hắn ở lại, hắn cũng không thể tự rời đi luôn, đành phải ở lại đây cày quái.

Lý Huyền thấy Chu Văn núp ở nơi hẻo lánh chơi đùa, nửa ngày cũng không nhích nổi cái mông, không khỏi càng thêm khinh thị:

- Một chút đã kích đã liền cam chịu, lão Dư lại có thể vì một gia hỏa như thế mà mặt mo đi cầu ta, thực sự không đáng.

Đột nhiên, Lý Huyền hơi động suy nghĩ, nghiêng đầu qua nói nhỏ với nữ nhân bên cạnh vài câu.

- Ngươi thật xấu.

Nữ nhân cười mắng một tiếng, lắc eo đi tới chỗ Chu Văn.

Chu Văn đang điên cuồng cày quái, mong xông về vị trí của Ngân dực Phi nghĩ, xem con Ngân dực Phi nghĩ kia đến cùng là đạt tới cấp độ nào.

Đang cày quái hăng say, đột nhiên cảm thấy cánh tay dính vào một khối mềm mại, sau đó liền nghe một thanh âm ngọt ngào:

- Tiểu ca ca, trò chơi gì vậy, thú vị lắm sao?

- Thú vị.

Chu Văn không ngẩng đầu, tiếp tục giết quái, hình ảnh trên điện thoại là bản hoạt họa, coi như người khác có nhìn thấy nội dung trong điện thoại, cũng không thể liên hệ nó với dị thứ nguyên Lĩnh vực ngoài đời a.

Huống chi, Chu Văn còn chưa từng nghe qua, có dị thứ nguyên Lĩnh vực nào như Huyệt Ma kiến.

Cô giái kia thấy Chu Văn không thèm để ý tới nàng, bản năng cắn môi một cái, hơi kéo cổ áo vốn đã không cao xuống, nửa bộ ngực tuyết trắng nổi bần bật, sau đó đưa tay chạm mặt Chu Văn, hơi dùng sức, kéo mặt Chu Văn qua hướng nàng, môi đỏ đưa sát bên tai, thổ khí như lan mị hoặc nói:

- Trò chơi chú vị, hay là ta thú vị hơn?

Lý Huyền vừa uống rượu, vừa hứng thú quan sát phản ứng của Chu Văn, thầm nghĩ: Tên phế trạch chỉ biết chơi trò chơi, sợ là còn chưa từng chạm qua nữ nhân, huống chi Tiểu Nhã yêu mị tận xương như thế, đoán chừng trực tiếp chảy máu cam a?

Tiểu Nha vốn chỉ muốn nhẹ nhàng chuyển hướng mặt của Chu Văn, dưới tình huống này, bình thường nam nhân sẽ đều chủ động thuận theo nhìn về hướng nàng, thế nhưng lần này, nàng lại như đang chạm vào tảng đá, gương mặt Chu Văn không chút nhúc nhích, hai mắt vẫn cứ nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại.

Tiểu Nhã thầm có chút tức giận, hơi dùng chút lực, cưỡng ép quay mặt Chu Văn qua, bởi vì dùng lực quá lớn, mặt Chu Văn có chút biến dạng.

Chu Văn đang cày quái, thực sự không muốn phân tâm, nhân vật tí hon đang tả xung hữu đột trong bầy kiến, một chút phân tâm liền có thể phí một giọt máu, là máu của hắn a.

Một tháng gần đây, Chu Văn hắn một mực dùng máu để chơi, mất máu quá nhiều, giờ đã bắt đầu thiếu máu, nên dù một giọt cũng không muốn lãng phí.

Tiểu Nhã thấy Chu Văn đã bị mình kéo mặt qua, thế nhưng Chu Văn vẫn nghiêng khóe mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng càng thêm phẫn nộ, một tay khác cũng đưa tới, hai tay cùng ôm lên mặt Chu Văn, cưỡng ép lại kéo mặt hắn qua một chút, khiến tầm mắt Chu Văn không thể không nhìn về phía nàng, lúc này mới nở nụ cười mê người, ngọt ngào nói:

- Trò chơi thú vị, hay là ta thú vị hơn?

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK