• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Huyền vẫn không nói, Từ Miên Đồ đã mở miệng:

- Thời gian còn sớm, chút cốt châu đấy còn chưa đủ giữ chắc vị trí thứ nhất, tự nhiên phải tiếp tục đi thêm.

Giang Hạo nhìn địa đồ rồi nói:

- Theo chỉ dẫn của địa đồ, nơi này vẫn trong khu vực an toàn, đi thêm mười cây nữa cũng không có nguy hiểm quá lớn đâu.

Lý Huyền mở địa đồ trong điện thoại, chốc lát liền gật đầu:

- Căn cứ vào tư liệu, phụ cận không có sinh vật cấp Truyền kỳ, đi thêm chút nữa cũng không sao, nhất định phải tìm đủ cốt châu, đệ nhất thực chiến ở Quy Đức phủ này, nhất định không được có chút sơ thất.

Chu Văn biết bản thân nhất định phải ngăn cản đám Lý Huyền tiến về phía trước, bằng không nếu gặp Khô Cốt tướng quân, dù là ai chết, thành tích của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Mặc dù hắn không có ý định thông qua trường học để tiến vào xã hội thượng lưu, thế nhưng cũng muốn thi vào một trường danh tiếng.

Nếu trong bốn người có bất cứ ai chết, vậy khả năng tiến vào trường danh tiếng của hắn liền trở nên rất mong manh, thành tích thi lý thuyết dù tốt, cũng chỉ có thể vào mấy trường đại học hàng đầu, đó không phải là mong muốn của Chu Văn.

- Lý Huyền, ngươi tin trên đời này có giác quan thứ sáu hay không?

Chu Văn trầm ngâm một chút, nhìn Lý Huyền mà hỏi.

- Ngươi có ý gì?

Lý Huyền không trả lời ngay, chỉ hứng thú nhìn Chu Văn hỏi lại.

- Giác quan thứ sáu của ta mạnh hơn người thường một chút, từ nhỏ tới giờ, mỗi khi đối mặt với nguy hiểm liền có thể cảm nhận được chút gì đó, loại cảm giác này khiến ta rất không thoải mái. Mặc dù ta không biết có phải là báo hiệu nguy hiểm hay không, nhưng sau mỗi lần xuất hiện cảm giác này, ta đều sẽ gặp phải một chút phiền toái.

Dừng lại một chút, Chu Văn mới nói tiếp:

- Mà hiện tại, ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

- Sợ hãi thì nói là sợ hãi, còn giả bộ giác quan thứ sáu, ngươi cũng biết diễn đó chứ.

Từ Miên Đồ khinh thường nói.

Lý Huyền đánh giá Chu Văn một chút, lại đưa ánh mắt nhìn Giang Hạo.

Giang Hạo suy nghĩ một chút, lại nói:

- Số lượng cốt châu hiện tại còn chưa đủ, nếu cứ vậy trở về, tựa như có chút không ổn.

Rõ ràng, ý Giang Hạo là tiếp tục tiến lên phía trước.

Thấy Lý Huyền có chút ý động, Chu Văn vội nói thêm:

- Lý Huyền, mong ngươi tin tưởng ta, mặc dù không phải lần nguy hiểm nào cảm giác này cũng xuất hiện, thế nhưng chỉ cần có cảm giác này, liền tất phải gặp phiền toái cực lớn. Nếu như ta tham sống sợ chết, hoàn toàn có khả năng trở lại chờ các ngươi, không cần thiết nói mấy chuyện này với các ngươi làm gì.

Dừng lại một chút, Chu Văn tiếp tục nói:

- Tựa như Từ Miên Đồ nói, Quy Đức phủ này chỉ là một địa phương nhỏ, học sinh cấp ba ở đây cũng không mạnh, sợ là không mấy học sinh dám vượt khu vực quy định, chúng ta đã lấy được nhiều cốt châu như thế, hoàn toàn có thể trở lại khu vực quy định tiếp tục săn giết Khô Cốt binh, đệ nhất vẫn có thể chắc chắn mà không cần mạo hiểu, dù sao mạng chỉ có một, cẩn thận một chút cũng không sai.

- Nói cũng có lý.

Lý Huyền như vị Chu Văn thuyết phục, nhẹ gật đầu nói:

- Vậy thì như thế này đi, chúng ta trở về, nhưng đi hướng khác tiếp tục săn giết Khô Cốt binh.

- Căn bản không cần thiết a.

Từ Miên Đồ lầm bầm một câu, nhưng cũng không dám chống lại quyết định của Lý Huyền, quay đầu theo Lý Huyền trở về.

Giang Hạo cũng theo sau, bước tới bên người Lý Huyền.

Chu Văn cũng đã sớm quay đầu, mới đi được hai bước, đã thấy Giang Hạo kinh hô:

- Cái gì vậy?

Đám người không khỏi giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn hoảng sợ chỉ một tòa kiến trúc cổ, dường như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ.

Chu Văn, Lý Huyền cùng Từ Miên Đồ đều quay đầu nhìn theo hướng, thế nhưng ngay lúc này, hai tay Giang Hạo đã lấp lánh hàn quang, một chuôi dao găm cổ quái màu ngọc bích xuất hiện.

Dao găm trong tay Giang Hạo như độc xà thổ tín, chốc lát liền đâm vào eo Lý Huyền, lưỡi đao ngọc đâm thẳng vào trong.

Biến cố đột nhiên xuất hiện, Từ Miên Đồ căn bản không kịp phản ứng, một thanh dao găm trong tay khác của Giang Hạo đã đâm tới trước cổ hắn.

Từ Miên Đồ lui rất nhanh, thế nhưng trên cổ vẫn bị rạch một vết, mặc dù không cắt tới động mạch chủ, nhưng cũng khiến máu tươi trào như suối.

- Giang Hạo… ngươi làm cái gì vậy…

Từ Miên Đồ hoảng sợ, bưng lấy vết thương trên cổ, vừa lui vừa kêu to, tựa như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Giang Hạo không thèm để ý tới Từ Miên Đồ, chỉ nắm chắc đôi dao ngọc trong tay, ánh mắt đăm đăm nhìn vết thương bên hông Lý Huyền.

Vết thương do dao găm của hắn đâm tới, vốn phải đổ máu không ngừng, thế nhưng vết thương kia lại như bị một lực lượng nào đó bít lại, đè miệng vết thương cơ bắp cùng mỡ khép chặt, máu chỉ kịp rịn ra một chút, đối với vết thương như vậy, chuyện này vốn không thể xảy ra.

- Không nghĩ tới, Lý gia tam thiếu hoang dâm trong truyền thuyết, lại đã dùng đồng tử thân luyện thành Tiên Thiên Bất Bại thần công.

Giang Hạo nhìn Lý Huyền, chậm rãi nói.

Chu Văn nghe Giang Hạo nói tới Tiên Thiên Bất Bại thần công, lòng thầm có chút kinh ngạc.

Nguyên Khí kỹ cùng Phối sủng đều có thể thông qua săn giết sinh vật dị thứ nguyên để thu hoạch, chỉ có Nguyên Khí quyết, là không thể thu được qua Thứ Nguyên kết tinh.

Nguyên Khí quyết bắt đầu từ khí công, đấu khí, nhẫn thuật từ cổ đại, chỉ là trước kia không có Nguyên khí kết tinh, cho nên những thứ kia không có Nguyên khí chống đỡ, không cách nào phát huy được uy lực chân chính.

Mãi đến khi sinh vật dị thứ nguyên xuất hiện, nhân loại hấp thu Nguyên khí kết tinh, những môn pháp quyết kia mới trở nên có ích, dần dần tạo thành Nguyên Khí quyết hiện tại.

Tác dụng của Nguyên Khí quyết cho nhân loại cực lớn, nhân loại hấp thu Nguyên khí kết tinh để trưởng thành tiến hóa, nhưng rõ ràng rất khó tiến tới đẳng cấp càng lớn hơn, mà Nguyên Khí quyết lại có thể cho người sử dụng năng lực đột phá hạn chế.

Tựa như Chu Văn, nếu như hắn muốn từ Phàm thai tấn cấp Truyền kỳ, chỉ hấp thu Nguyên khí kết tinh là không đủ, nhất định phải dùng "Khổ Thiền" tăng cảnh giới, mới có thể tiến vào cảnh giới Truyền kỳ tiếp theo.

Thế nhưng Nguyên Khí kỹ cũng có ưu khuyết khác biệt, "Khổ Thiền" nhiều nhất chỉ có thể giúp Chu Văn tiến tới Truyền kỳ, đây đã là cực hạn của nó, sau đó luyện thế nào đi nữa, cũng không thể giúp Chu Văn đột phá tới Sử thi.

Trong số Nguyên Khí quyết mà hắn biết, chỉ có không đến hai mươi loại có thể giúp nhân loại đột phá Sử thi, Tiên Thiên Bất Bại thần công chính là một trong số đó.

Mà muốn luyện Tiên Thiên Bất Bại thần công, nhất định phải thỏa mãn một yêu cầu, chính là phải dùng đồng tử thân để luyện, cái gọi là đồng tử thân, chính là thân xử nam.

Thân xử nam mà vỡ, Tiên Thiên Bất Bại thần công cũng phá công theo, mất đi uy năng vốn có.

- ----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK