• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Quỷ nhát gan.

Từ Miên Đồ mắng nhỏ một tiếng, không thèm để ý tới Chu Văn, trực tiếp đuổi theo bọn Lý Huyền.

Chu Văn cũng không thèm để ý lại, hắn cũng muốn giúp Lý Huyền, thế nhưng giờ có đuổi theo, cũng không thể giúp được bất cứ thứ gì.

Giang Hạo cùng Lý Huyền đều có Phối sủng cấp Truyền kỳ, còn Chu Văn hắn thì không, giờ mà gặp Khô Cốt tướng quân thì chỉ có con đường chết, không bằng trước vào game tìm các đối phó, nói không chừng sẽ còn có chút tác dụng.

Sở dĩ Chu Văn muốn giúp Lý Huyền, bởi hắn hiểu rõ, sau khi Giang Hạo giết Lý Huyền, nhất định sẽ tới giết hắn cùng Từ Miên Đồ để diệt khẩu.

Lúc đầu khi Giang Hạo công kích Lý Huyền đã xác định rõ, chuyện này chắc chắn bại lộ không thể nghi ngờ, nếu hắn thành công đánh giết Lý Huyền, như vậy tuyệt đối sẽ không tha cho Chu Văn.

Cho nên Chu Văn hắn giúp Lý Huyền, cũng chính là giúp bản thân.

Có điều bây giờ muốn giúp cũng vô dụng, uy năng của Phối sủng cấp Truyền kỳ, không phải hắn hiện tại có thể địch nổi, vô luận là Giang Hạo hay Khô Cốt tướng quân, hắn đều ít có đường sống.

Chu Văn vừa từ từ đi lên phía trước, vừa điều khiển nhân vật tí hon phóng tới chỗ sâu trong Cổ Hoàng thành.

Hắn không biết sau khi Lý Huyền cùng Giang Hạo gặp được Khô Cốt tướng quân thì thế nào, cho nên muốn chuẩn bị một chút.

Nhân vật tí hon mà Chu Văn điều khiển còn chưa gặp được Khô Cốt tướng quân, thì từ sâu trong cổ thành đã truyền tới tiếng gầm khát máu:

- Thề chết thủ thành… thề chết thủ thành…

Chu Văn hơi biến sắc, thanh âm này rõ ràng không phải của Giang Hạo hay Lý Huyền, thế nhưng khi hắn chơi game, cũng không có thấy Khô Cốt tướng quân hô như vậy a.

Vẻn vẹn chỉ một ý niệm, Chu Văn lập tức khôi phục tâm cảnh bình hòa, tiếp tục chuyên chú chơi điện thoại.

Hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn không ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, nhân vật tí hon nhanh chóng tìm được Khô Cốt tướng quân, trải qua nhiều lần thất bại, hắn đã đại khái biết rõ nội tình thực lực của Khô Cốt tướng quân.

Hắn biết rõ, thực lực của hắn không đủ để đối kháng với đối phương, đặc biệt là về tốc độ, hắn kém thực sự quá nhiều, ngay cả muốn tránh né cũng rất khó làm được.

- Các mặt của Khô Cốt tướng quân đều mạnh hơn ta, tám chín phần chính là sinh vật cấp Truyền kỳ, ta muốn chống lại nó là điều không thể, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ bám, cốt thương của nó quá dài, không thích hợp cho cận chiến, mà tọa kỵ Khô Cốt mã của hắn, cũng sẽ ảnh hưởng tới góc độ công kích, cho nên nhất định có góc chết không thể với tới…

Chu Văn thao túng nhân vật tí hon lần nữa nghênh chiến Khô Cốt tướng quân, hòng biến suy nghĩ trong lòng thành sự thật.

Ngay khi Khô Cốt tướng quân xông tới, Chu Văn liền thao túng nhân vật tí hon tiến tới, lăn một cái, vọt tới mặt trái dưới bụng Khô Cốt mã.

Hắn bắt thời cơ cực nhanh, mặc dù Khô Cốt tướng quân có sức mạnh cùng tốc độ, thế nhưng bởi vì hạn chế của tọa kỵ mà không thể thu thương lại.

Chờ khi Khô Cốt tướng quân lần nữa nâng thương đâm xuống, Chu Văn đã lăn qua bên khác của Khô Cốt mã.

Khô Cốt mã không phải bản thân Khô Cốt tướng quân, nó chỉ là tọa kỵ, dù phối hợp ăn ý thì cũng khó mà hoàn mỹ thống nhất, tạo cho Chu Văn một chút hy vọng sống cùng khả năng.

Đáng tiếc, Khô Cốt tướng quân quá mạnh, Chu Văn nhất định phải không ngừng di chuyển quanh Khô Cốt mã mới có thể tránh được thương ghim trúng, căn bản không có cơ hội phản kích.

Thế nhưng chỉ duy trì được không tới ba mươi giây, nhân vật tí hơn đã bị Khô Cốt tướng quân ghim trên mặt đất, máu tươi ướt đẫm, trực tiếp bỏ mạng.

Nhìn màn hình tối đen, Chu Văn cẩn thận nhớ lại tình huống vừa rồi.

Bên tai vẫn truyền tới tiếng va đập, Chu Văn liền đổi một góc đường, lập tức thấy trên một bình đài đá, Lý Huyền cùng Giang Hạo đang choảng nhau.

Mà Khô Cốt tướng quân trong hiện thực cũng xuất hiện, Khô Cốt tướng quân khoác hồng bào, cưỡi trên Khô Cốt mã to lớn, thân thể như bạch ngọc, cốt thương mang theo gai ngược, hốc mắt ánh lên hỏa diễm bập bùng, thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh.

Tạo hình của Khô Cốt tướng quân trong hiện thực hoàn toàn khác với Khô Cốt tướng quân trong game, cơ hồ khiến Chu Văn có chút không nhận ra.

Mà điều càng khiến Chu Văn cảm thấy kỳ quái, chính là Khô Cốt tướng quân cưỡi ngựa lao vào đấu đá lung tung, nhưng mục tiêu lại chỉ nhắm vào Lý Huyền, còn Giang Hạo bên cạnh trực tiếp bị nó coi như không khí, từ đầu tới giờ không công kích trượt một lần.

- Kỳ quái, vì sao Khô Cốt tướng quân chỉ công kích mỗi Lý Huyền?

Nhìn Lý Huyền thụ thương chật vật không chịu nổi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, Chu Văn không khỏi nhíu mày.

Thế nhưng khi hắn chuyển tầm mắt sang quan sát Giang Hạo, trong lòng lập tức hiểu ra vài phần.

Trên người Giang Hạo, không biết từ lúc nào đã nhiều hơn một bộ cốt giáp bảo vệ ngực, từng dài xương sườn màu xanh xuyên qua y phục, che lại bộ ngực cùng sau lưng, thoạt nhìn có chút quỷ dị.

- Xem ra Khô Cốt tướng quân không công kích Giang Hạo, hẳn là có quan hệ với bộ cốt giáp hộ ngực kia.

Chu Văn biết thứ đó hẳn là do Phối sủng biến thành, chẳng qua lại không biết đó là Phối sủng cụ thể là gì.

Miệng của Từ Miên Đồ rất thối, nhưng làm người lại không kém, dù thấy Lý Huyền đầy nguy hiểm, cũng thực sự xông tới giúp đỡ.

Chẳng qua kết quả thì dùng đầu gối cũng nghĩ ra, vẻn vẹn vừa đối mặt, đã bị Khô Cốt tướng quân dùng một thương quét ra, lăn dài trên đài đá, đập vào một mặt tường gạch xanh mới dừng lại được.

Từ Miên Đồ như cong như con tôm, hai tay ôm lấy phần bụng, miệng còn tràn máu tươi, trên trán lấm tầm mồ hôi lạnh, biểu tình đau đớn tới cực điểm.

- Không cần vội tìm chết như thế, chờ giết Lý Huyền, ta lại sẽ tiễn ngươi lên đường thôi.

Giang Hạo lạnh lùng nói, chủy thủ trong tay quỷ mị đâm về điểm yếu hại của Lý Huyền.

Lúc này, Lý Huyền chẳng khác nào lấy một địch hai, hơn nữa hắn còn không phải Truyền kỳ chân chính, chẳng qua chỉ ỷ lại vào Phối sủng Huyền Giáp sĩ cấp Truyền kỳ chiến đấu, chống đỡ gian nan, Huyền Giáp trên người đã tổn hại nhiều chỗ, chảy ra từng tia máu tươi.

Có điều, Lý Huyền tính cách kiên nghị, dưới nghịch cảnh như thế, vẫn có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh, tránh được phần lớn công kích trí mạng.

Đáng tiếc, dù sao Lý Huyền cũng không phải Truyền kỳ chân chính, so với khô cốt tương quân đã kém hơn một bậc, lại còn bị Giang Hạo tùy thời vây công, mỗi giây mỗi phút đều đầy nguy hiểm, nếu không phải lực phòng ngự của Huyền Giáp sĩ đủ mạnh, lại thêm Tiên Thiên Bất Bại thần công có khả năng tạm thời kìm máu, chỉ sợ hắn đã sớm bị giết chết.

Chu Văn chỉ xem chốc lát, đột nhiên mở miệng nói với Lý Huyền:

- Lý Huyền, nếu như ta giúp ngươi cuốn lấy Khô Cốt tướng quân, ngươi cần bao lâu để giải quyết Giang Hạo?

Chu Văn vừa nói, khiến cả ba người Lý Huyền, Giang Hạo, thậm chí là từ man đồ đang ôm bụng phải ngẩn người, chiến đấu hiện tại, đã không phải Phàm thai cấp có thể nhúng tay, càng không phải học sinh cấp ba có thể bước vào.

Từ Miên Đồ cảm thấy Chu Văn này điên rồi, đáng tiếc hắn đã không còn sức mở miệng, bằng không hắn nhất định sẽ trào phúng Chu Văn một hai câu.

Giang Hạo lại khác, mặc dù hắn không cảm thấy Chu Văn điên, thế nhưng cũng cho rằng Chu Văn có vào cũng không thể làm được gì, nhiều lắm chỉ góp thêm một cái mạng.

- Hai phút đồng hồ, ta cần hai phút đồng hồ.

Lý Huyền vừa liều mạng, vừa hô to, không chút do dự.

- Được, ta cho ngươi hai phút.

Chu Văn thu hồi điện thoại, dậm chân tới chiến trường.

- ---------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK