• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ pháp dưới chân Chu Văn dần tăng tốc, chớp thời cơ lao vào chiến trường, xuất hiện ngay sau lưng Khô Cốt tướng quân.

Khô Cốt tướng quân nhanh chóng phát hiện sự xuất hiện của Chu Văn, lập tức từ bỏ công kích Lý Huyền, trở tay đâm một cái, cốt thương hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, đâm thẳng về phía Chu Văn.

Chu Văn căn bản không chờ Khô Cốt tướng quân xuất thương, liền hạ người lăn qua bụng Khô Cốt mã, khiến cốt thương không thể đâm chuẩn, hóa giải một thương của Khô Cốt tướng quân.

Từ Miên Đồ giãy dụa bò dậy từ dưới đất, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn đầy vẻ không thể tin nổi, Chu Văn lại có thể thành công cuốn lấy Khô Cốt tướng quân.

Tả xung hữu đột quanh Khô Cốt mã, thỉnh thoảng lại dùng chiêu lăn tròn, thoạt nhìn thì như rất chật vật, thế nhưng lại có thể cuốn lấy Khô Cốt tướng quân.

Từ Miên Đồ biết lúc muốn làm như vậy có bao nhiêu khó khăn, lúc trước hắn cũng dự định làm như thế, mong muốn ngăn lại Khô Cốt tướng quân, để Lý Huyền được rảnh tay giải quyết Giang Hạo.

Thế nhưng hắn vừa tới gần Khô Cốt tướng quân, lập tức đã bị một thương quét ra, kém chút đã trọng thương mà chết, khiến cho hắn hiểu rõ được khoảng cách giữa Truyền kỳ cùng Phàm thai.

Thế nhưng hiện tại, Chu Văn cũng chỉ là Phàm thai, lại có thể cuốn lấy Khô Cốt tướng quân, nhìn thì chật vật, thế nhưng từ đầu tới cuối không chịu nửa điểm tổn thương, điều này khiến Từ Miên Đồ khó có thể tin nổi.

Từ Miên Đồ nhớ tới những lời mà bản thân từng nói, gương mặt tái nhợt không khỏi đỏ ửng xấu hổ.

Thấy Chu Văn lại có thể cuốn lấy Khô Cốt tướng quân, Giang Hạo không khỏi giật mình, hắn ngàn tính vạn toán, lại không tính tới, một tên học sinh cấp ba chỉ mới Phàm thai, lại có thể ngăn cản Khô Cốt tướng quân cấp Truyền kỳ.

Trên thực tế, Giang Hạo hắn đã sớm biết Khô Cốt tướng quân ở đây, vốn hắn định đưa Lý Huyền tới phụ cận, mượn tay Khô Cốt tướng quân diệt trừ Lý Huyền.

Đáng tiếc, kế hoạch này lại bị Chu Văn phá hư, Giang Hạo không thể không tự mình ra tay, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công.

Ngay khi Chu Văn cuốn lấy Khô Cốt tướng quân, Lý Huyền cũng nhanh chân phóng tới chỗ Giang Hạo. Đồng thời vung quyền lên oanh kích, quyền quyền như tinh thần trụy lạc.

Hắn biết, để một Phàm thai ngăn cản Khô Cốt tướng quân trong thời gian dài căn bản là điều không thực tế, hắn nhất định phải xử lý Giang Hạo trước khi Chu Văn bị Khô Cốt tướng quân xử lý.

Hiện tại, Giang Hạo đã bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Huyền thiếu gia hoang dâm vô độ, cùng là Phối sủng cấp Truyền kỳ, hơn nữa trên người hắn còn có tới hai Phối sủng cấp Truyền kỳ, thế mà vẫn bị Lý Huyền đè ép tới nghẹt thở.

- Cùng là Phàm thai có Phối sủng cấp Truyền kỳ, ta không tin, ngay cả hai phút ta cũng không kiên trì nổi.

Giang Hạo cắn răng, chiến đấu với Lý Huyền.

Bành!

Chỉ vẻn vẹn mười giây, Giang Hạo đã bị Lý Huyền kích trúng, cốt giáp bên sườn trái lập tức gãy mất hai cây.

Giang Hạo lập tức biến sắc, thân hình nhanh chóng lui lại, thế nhưng Lý Huyền lại như giòi bám xương, ánh mắt hắn lóe lên vẻ ngoan lệ, cánh tay trái hất lên, xà văn Bạo Lân xà óng lên lấp lánh, một đầu độc xà lục lam giao sắc rời tay mà ra, quấn tới Lý Huyền đang truy kích.

Mượn cơ hội Lý Huyền bị Bạo Lân xà cuốn lấy, thân hình Giang Hạo lập tức vọt ra, nháy mắt liền lao ra bốn năm mét, chủy thủy trong tay đâm về phía Chu Văn.

- A!

Từ Miên Đồ thấy biến cố lập tức kêu sợ hãi.

Chu Văn có thể cuốn lấy Khô Cốt tướng quân, sinh cơ vừa mới hiện, hiện tại đã bị Giang Hạo đánh lén từ sau lưng, nhìn thế nào cũng thấy giống phải chết không thể nghi ngờ.

Lý Huyền vừa sợ vừa giận, thế nhưng Bạo Lân xà ngăn cản, hắn muốn cứu viện cũng không kịp.

Cốt thương đâm tới, dao găm cũng vô thanh vô tức đến sau lưng, đứng giữa lằn ranh sinh tử, Chu Văn đột nhiên phát lực hai chân, cơ eo bộc phát lực xoắn cực mạnh, nửa người lập tức dùng một góc độ quỷ dị mà xoay.

Hai chân hắn còn đang hướng về Khô Cốt tướng quân, nửa người trên lại đối mặt với Giang Hạo.

Cốt thương cơ hồ đã lướt ngang mặt hắn, trên mặt xuất hiện một tơ máu tinh tế, mà vẻ mặt hắn lại không chút biến đổi, ánh mắt kiên định, đón lấy một kích của Giang Hạo.

Trong mắt Giang Hạo ánh lên một tia đùa cợt, dù Bạo Lân xà đã ly thể, thế nhưng hắn còn có cốt giáp ngực, cốt giáp ngực cũng là một Phối sủng cấp Truyền kỳ, mặc dù Phối sủng này không thiên về lực lượng, thế nhưng lực lượng cũng có một chút gia trì, tuyệt không phải nhân loại cấp Phàm thai có thể so sánh.

Mà dao găm ngọc thạch trong tay hắn, cũng là thần binh dùng tài liệu đặc thù chế thành, không chỉ có khả năng sát thương sinh vật dị thứ nguyên, còn mang theo sự sắc bén tới đáng sợ.

- Đi chết đi!

Giang Hạo thầm quyết tâm, dùng toàn lực ngưng tụ trên lưỡi đao, hòng trực tiếp chặt đứt xương tay Chu Văn.

- Tránh ra! Không thể tiếp!

Lý Huyền gấp giọng kêu to.

Từ Miên Đồ lại phun một ngụm máu, có điều lần này là do quá nóng lòng, mà không phải do thương thế phát tác.

Ngay khi quyền dao tương kích, chỉ thấy cánh tay Chu Văn lóe lên quang mang huyết sắc, một bộ giáp xác đỏ máu bọc lấy quả đấm của hắn, ngưng tụ thành một bộ quyền sáo đỏ sậm.

- Phối sủng!

Con ngươi Giang Hạo co lại, lòng thầm hiện dự cảm bất thường.

Bởi Phối sủng cấp Phàm thai quá hiếm, cho nên nhìn thấy Phối sủng, hắn lập tức cho rằng đó là Phối sủng cấp Truyền kỳ, lòng thầm kinh hãi.

Thế nhưng khoảng cách giữa quyền dao đã quá gần, ý niệm trong đầu hắn vừa hiện, nắm đấm của Chu Văn đã cường thế oanh kích với lưỡi dao.

Rắc!

Dưới lực lượng cường đại va chạm, lưỡi dao ngọc thạch trực tiếp bị đụng vỡ, vết rạn nhanh chóng kéo dài, chỉnh thể thanh chủy thủ cùng vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ bắn đầy trời.

Bành!

Nắm đấm của Chu Văn không chút dừng lại, trực tiếp đấm lên nắm tay cầm chuôi dao của Giang Hạo, một quyền đánh nát nắm đấm cùng cánh tay.

Xương cốt gãy đâm ra khỏi da thịt, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay vốn không có cốt giáp bảo vệ, lập tức nổ tung như bắp rang bơ, Giang Hạo kêu thảm bay ra ngoài.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Từ Miên Đồ nhìn thấy, lập tức há hốc miệng, nửa ngày không nói được nửa câu.

Lý Huyền thì thầm mừng rỡ, không thèm để ý Bạo Lân xà đang dây dưa, lập tức xông lên, trực tiếp nện một quyền hướng đầu Giang Hạo đang lui lại, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào.

Chu Văn tâm như chỉ thủy, sau khi đánh nát cánh tay Giang Hạo, lập tức đảo ngược như thoi, thuận thế lăn một vòng, xuyên qua bụng Khô Cốt mã, tới phía sau Khô Cốt mã, khiến Khô Cốt tướng quân chuẩn bị công kích lại mất đi mục tiêu.

Hết thảy đều như mây trôi nước chảy, không có nửa điểm dây dưa lòng vòng, tựa như đã diễn luyện vô số lần, khiến người nhìn mà thích mắt.

- Gia hỏa này, rốt cục là ai?

Từ Miên Đồ lấy lại tinh thần, thầm đầy nghi hoặc, dù thế nào hắn cũng không tin, Chu Văn lại chỉ là một học sinh bình thường ở Quy Đức phủ.

- ----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK