• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thùng thùng! Thùng thùng!

Chu Văn chỉ thấy trái tim như nổi trống, hơn nữa càng đập càng nhanh, khiến hắn có cảm giác, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Chẳng lẽ mấy bữa nay mất máu quá nhiều, khiến cơ năng của tim xuất hiện vấn đề?

Chu Văn chưa bao giờ bị như vậy, muốn mở to mắt ngồi dậy, để thân thể khá hơn chút.

Thế nhưng hắn không thể mở mắt, càng không thể ngồi dậy, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, cái cảm giác này, cực giống đang nằm mơ muốn rời giường đi tiểu, nhưng lại không thể dậy nổi.

- Chuyện gì vậy?

Chu Văn thầm có dự cảm bất tường, hắn có thể khẳng định, bản thân không hề nằm mơ, đầu óc của hắn hết sức tỉnh táo.

Điều khiến Chu Văn càng cảm thấy hỏng bét hơn nữa, chính là thân thể hắn như bị thứ gì đó đè ép, càng ngày càng nặng, ép tới mức khiến ngực hắn có chút khó chịu, gần như không thể thở nổi.

Dù vậy, Chu Văn vẫn không thể mở được mắt, hơn nữa cũng không thể động đậy, tựa như nằm mơ mà không thể tỉnh lại.

- Chẳng lẽ là Bóng đè mà ông nội từng nói?

Chu Văn thầm suy tư.

Lão ba Chu Lăng Phong của hắn luôn bận công tác, hắn lại không có mẹ, cho nên khi nhỏ đều là ông nội chăm sóc hắn, hàng tối trước khi ngủ, ông nội đều kể chuyện dỗ hắn.

Mà chuyện của ông nội, phần lớn đều là chuyện ma, có lẽ trong đó còn có chuyện về điện thoại thần bí, có điều khi đó hắn còn quá nhỏ, phần lớn chuyện đều không nhớ được, chỉ có mấy chuyện đặc biệt dọa người, hắn mới đặc biệt nhớ sâu, cho tới giờ cũng không quên được, trong đó có chuyện Bóng đè.

Chu Văn cảm thấy, trạng thái hiện tại của bản thân, rất tương tự với chuyện bóng đè của ông nội kể, đại não thanh tỉnh, nhưng lại không thể mở mắt, càng không thể cử động thân thể.

Cảm giác này, kéo từ tận nửa đêm tới hơn sáu giờ sáng, Chu Văn mới đột nhiên khôi phục khống chế với cơ thể, lập tức ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh, liên tục nôn vào bồn cầu.

Hắn cảm chừng ngay cả mật cũng đã phun ra, sau đó vẫn còn cảm thấy khó chịu.

- Chuyện này là sao? Chắc chắn không phải chỉ là đau bụng đơn thuần?

Chu Văn đột nhiên nhớ tới chuyện gặp Tỉnh Đạo Tiên, không khỏi thầm giật mình:

- Không phải là có quan hệ với Tỉnh Đạo Tiên chứ?

Chu Văn rửa mặt, xoay người bước ra phòng khách, đem chồng thẻ kim loại trong ngăn kéo lấy ra.

Thẻ kim loại không có bất cứ biến hóa, ba chữ Mê Tiên Kinh không sâu không cạn, rõ ràng khắc trên thẻ kim loại.

- Tỉnh Đạo Tiên hỉ nộ vô thường, trước đó ta cự tuyệt hắn, hắn đưa ta Mê Tiên Kinh, tuyệt đối không có ý tốt, có lẽ vấn đề nằm trên chính những tấm thẻ kim loại này, liệu có phải là hạ độc hay không?

Chu Văn rất nghi ngờ, trên thẻ kim loại này bị Tỉnh Đạo Tiên bôi thuốc phiện gây ảo ảnh, đồng thời còn có thể thẩm thấu qua da mà ảnh hưởng tới ngời tiếp xúc.

Ở trường đã từng nói qua thường thức này, Chu Văn học cũng không tệ, dùng kìm kẹp lấy thẻ kim loại, đặt trong một dụng cụ bằng pha lê, tiến hành kiểm tra đơn giản, cũng không hề phát hiện có phản ứng với độc tố.

- Không có độc sao? Hay là thành phần đặc thù, kiểm tra bình thường không ra được?

Chu Văn khẽ nhíu mày.

Giày vò một hồi, Chu Văn cảm thấy thân thể đã khôi phục bình thường, nhịp tim chậm lại, đã không còn cảm giác muốn nôn mửa.

Chu Văn thực sự có chút hoài nghi, có phải là do đau bụng hay không, hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, căn bản không có bất cứ dị dạng nào khác biệt.

Vừa chú ý tới thân thể, vừa vào game cày quái, hiện tại hắn đã có năng lực một mình giết Khô Cốt tướng quân, khoảng chừng cứ một giờ, là có thể giết Khô Cốt tướng quân một lần.

Lần thứ hai giết Khô Cốt tướng quân, kết quả là không rơi bất cứ thứ gì, Chu Văn hơi chút thất vọng.

Hắn cũng không muốn lãng phí máu để chơi lại, cho nên tiếp tục điều khiển nhân vật tí hon chạy vào trong chỗ sâu.

Từng toàn kiến trúc cổ như kết thành ma cung, Chu Văn có ý muốn vào một tòa kiến trúc nào đó để xem một chút, thế nhưng lại sợ lãng phí một giọt máu.

Càng đi vào sâu trong Cổ Hoàng thành, số lượng Khô Cốt binh cũng càng nhiều, đến về sau, Khô Cốt binh như kết thành thủy triều đánh tới, giết thế nào cũng không hết, thế nhưng hắn cũng không thấy Khô Cốt tướng quân xuất hiện.

Chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, đường phố vẫn mênh mông Khô Cốt binh, Chu Văn đành phải khống chế nhân vật tí hon giết ra, lựa chọn lui khỏi trò chơi.

Tối qua hắn nghỉ ngơi không tốt, thân thể có chút mệt mỏi, hôm nay muốn nghỉ sớm một chút, để tinh thần ngày mai tiếp tục hăng hái.

Nằm trên giường, không bao lâu hắn liền chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vừa ngủ không lâu, Chu Văn lập tức tỉnh lại, bóng đè hôm qua, hôm nay đã lại xuất hiện.

Tim đập loạn, thân thể như bị vật nặng đè ép, khiến Chu Văn cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Đáng chết… tuyệt đối không đơn giản là đau bụng… nhất định là do Tỉnh Đạo Tiên giở trò quỷ…

Chu Văn thầm có xúc động muốn mắng người.

Hắn cùng Tỉnh Đạo Tiên không thù không hận, chỉ vì cự tuyệt Thiên Ma chân giản, thế mà Tỉnh Đạo Tiên chỉnh hắn như vậy, thực sự đáng hận tới cực điểm.

Chịu khổ một đêm, đến khi hừng đông, thời gian không khác hôm qua là mấy, cảm giác bóng đè mới biến mất, Chu Văn lần nữa khôi phục khống chế với bản thân.

Lần nữa lao vội vào nhà vệ sinh, lần này hắn còn nôn ác hơn cả hôm qua, cơ hồ phun cả dạ dày ra ngoài.

Cũng như hôm qua, cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất, nếu không phải mới rồi còn như chết đi sông lại, thứ nôn ra còn chưa bị dội đi, cơ hồ Chu Văn đã hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác.

Hiện tại hắn đã xác định, thân thể hắn khẳng định có vấn đề, mà tám chín phần là do Tỉnh Đạo Tiên làm gì đó với hắn.

Hiện tại đi tìm Tỉnh Đạo Tiên, rõ ràng không thực tế.

Toàn bộ Liên bang Trái Đất truy nã Tỉnh Đạo Tiên mấy chục năm nay, lại không thể bắt hắn quy án, Chu Văn hắn chỉ là một học sinh mới tốt nghiệp, muốn tìm được đối phương, đùa cũng không nên đùa như vậy.

Coi như là hắn may mắn, tìm được Tỉnh Đạo Tiên, thì hắn cũng không cho là bản thân có thực lực đòi công đạo với Tỉnh Đạo Tiên.

Trầm ngâm một hồi, Chu Văn lần nữa nắm lấy thẻ kim loại màu tím, lần này hắn không chút do dự, lật từng bản kim loại, nhìn nội dung trên đó.

Tỉnh Đạo Tiên từng nói, trên này có ghi lại một bộ Nguyên Khí quyết, nói hắn về luyện, Chu Văn thầm đoán, cách giải quyết vấn đề của bản thân, có thể nằm trên chính bộ Mê Tiên Kinh này.

Mặc dù suy nghĩ này chưa hẳn đã đúng, thế nhưng Chu Văn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể xem Mê Tiên Kinh này là cái gì, sau đó mới có thể tính tiếp.

- -------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK