• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửa vào dị thứ nguyên lĩnh vực ngay dưới tấm bia đá, bên cạnh có quân đội trấn giữ, Lý Huyền lấy ra hai tờ giấy thông hành, hai người dùng nó tiến vào bên trong.

Đi theo bậc thang gạch xanh dưới tấm bía đa, một đường tiến sâu vào trong lòng đất, rốt cục Chu Văn cũng biết, vì sao người Lạc Dương lại gọi dị thứ nguyên Lĩnh vực là Địa Hạ thành.

Dưới mặt đất chừng chục mét, một tòa cổ thành rách nát hòa thành một thể với thế giới dưới đất, đủ loại kiến trúc gạch xanh như mê cung.

Cách đó không xa, trên từng mảnh tường gạch đều có một ngọn đèn dầu đang thắp sáng, ánh sáng mờ nhạt, khiến không khí vốn âm u ẩm ướt dưới cổ thành càng trở nên cũ kỹ.

Vị trí ban đầu của bọn Chu Văn là đầu của một khu phố dài, kiến trúc bên đường đều có điêu khắc đồ án liên quan tới Phật giáo, ngay cả ngói xanh trên nóc nhà, cũng đều khắc tiên nữa bay đầy trời.

- Lực lượng kết tinh cấp tám cần đổi Tốc độ kết tinh cấp tám.

- Phật Tâm liên kết tinh, chỉ có một quả, chỉ đổi không bán…

- Địa đồ cặn kẽ nhất Phật thành, một tấm bản đồ, tung hoành Phật thổ…

Hai bên phố dài không ít người trẻ tuổi mặc đồ học sinh đang bày bán vỉa hè, rõ ràng để là học trưởng học tỷ của Tịch Dương học viện.

Chu Văn vốn muốn mua một tấm bản đồ, thế nhưng lại bị Lý Huyền ngăn lại.

- Phật thành này mới phát hiện không bao lâu, sinh viên ở đây nhiều lắm cũng chỉ có thể thăm dò khu vực phụ cận, địa đồ của bọn hắn căn bản không có giá trị, ta có bản đồ mới nhất của Quân bộ, phạm vi chi tiết tốt hơn của bọn hắn nhiều, chúng ta qua ao sen thử thời vận trước, thử xem có thẻ tìm được Phật Tâm liên hay không.

Lý Huyền vừa lấy bản đồ vừa nói chuyện.

- Phật Tâm liên là gì?

Chu Văn hỏi.

- Là một sinh vật dị thứ nguyên hệ thực vật, không phải ta đã nói với ngươi ở đây có Phối sủng hình thái nội tạng sao? Phật Tâm liên chính là một trong số đó, hình thái phối hợp của Phật Tâm liên chính là trái tim.

Lý Huyền giải thích.

Lý Huyền cầm địa đồ, dẫn theo Chu Văn rẽ trái lượn phải dưới Địa Hạ thành, có lẽ bởi vì sinh vật dị thứ nguyên ở đây đều đã bị dọn sạch, cho nên bọn hắn đi một đường mà không gặp bất cứ biến cố nào.

Đại khái hết gần một giờ đồng hồ, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức trở nên quang đãng, chỉ thấy một mảnh lá sen xanh biếc đập vào mắt, những lá sen kia xanh như phỉ thủy, lại còn tỏa ra lục quanh oánh nhuận.

ao sen lớn chừng vài mẫu, lục quang oánh nhuận chiếu rọi cả một mảnh trời thế giới dưới đất, mà tại một vị trí bên bờ xa xôi, mơ hồ nhìn thấy từng đóa sen trắng đua nở.

- Cái kia chính là Phật Tâm liên hả?

Chu Văn nhìn chằm chằm vào mấy đóa sen trắng to lớn hỏi.

- Không sai, kia chính là phật tâm loeen, một loại sinh vật dị thứ nguyên Lĩnh vực hệ thực vật, có điều vị trí của những đóa Phật Tâm liên quá xa bờ, trừ phi có năng lực phi hành, nếu không căn bản không có cách nào để tới gần chúng nó.

Lý Huyền nói.

- Không thể đi qua sao?

Chu Văn nhìn thử mặt nước trong hồ, dưới ánh sáng sanh biếc của lá sen chiếu rọi, nước ao trong suốt như thủy tinh.

- Tuyệt đối không được, nước trong hồ này hòa tan cả sắt thép, người chạm vào lập tức thành xương vụn a.

Lý Huyền vội vàng nói.

- Đã như vậy, chúng ta tới đây làm cái gì?

Chu Văn khẽ nhíu mày.

- Cho nên ta mới nói, tới đây thử thời vận, nếu phát hiện Phật Tâm liên gần bờ, như vậy thì chúng ta liền có cơ hội.

Lý Huyền vuốt vuốt mũi nói thêm:

- Có điều, thoạt nhìn thì vận khí chúng ta không được tốt lắm, Phật Tâm liên không nở gần bờ.

Đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa chạy tới truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa trắng chạy tới, trên đó là một nam sinh có vẻ lạnh lùng.

Tốc độ của ngựa trắng cực nhanh, chốc lát liền chạy tới trước ao sen, thế nhưng dường như nam sinh này không có ý dừng cương trước bờ vực, tốc độ của ngựa trắng không chút giảm, vọt thẳng vào trong ao sen.

Một giây say, Chu Văn liền kinh ngạc phát hiện, bên hông ngựa trắng đã mở một đôi cánh chim, trực tiếp bay lên trời, lượn trong tầng thấp trên ao sen.

- Phàm thai Bạc Vũ phi mã, Phối sủng hết sức hiếm thấy, toàn bộ Tịch Dương học viện chúng ta chỉ có một thớt như thế, chủ nhân nó là Lạc Hiên năm hai, được xưng là tứ đại giáo thảo của Tịch Dương học viện, hết sức phách lối, ta không thích.

Lý Huyền có chút hâm một nhìn thớt Bạch Vũ phi mã kia.

Sức chiến đấu của Ngọc Tình Bạch Hổ của hắn dù mạnh hơn bạch vũ phi mã, thế nhưng lại không biết bay, tự nhiên không thể tiêu sái như Lạc Hiên, cưỡi bạch mã vọt tới ao sen.

Lạc Hiên cưỡi bạch mã tiếp cận một đóa Phật Tâm liên, ngay khi hắn chỉ còn cách Phật Tâm liên chừng mười thước, đột nhiên thấy cánh Phật Tâm liên co lại, tạo thành hình bầu dục, cánh hóa lại đột nhiên kéo ra, một khỏa hạt sen bích lục bắn ra, như đạn pháo đánh về phía Lạc Hiên trên không.

Lạc Hiên bất động, lãnh quang bên hông lóe lên, hạt sen bay tới liền bị chém thành hai nửa, lúc này mới nhìn rõ, trong tay hắn là một thanh trường kiếm.

- Kiếm thật nhanh!

Chu Văn hơi chút kinh ngạc.

- Lạc gia vốn sở trường về kiếm, Thương Tinh kiếm điển cũng coi như một bộ danh kiếm quyết, tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh vậy cũng chả có gì lạ.

Lý Huyền có chút ê ẩm nói.

Hắn không đến mức phải ghen ghét với kiếm pháp của Lạc Hiên, mà là thớt Bạch Vũ phi mã kia thực sự quá phong cách, dù chỉ là Phàm thai, thế nhưng cưỡi lại oách hơn Ngọc Tình Bạch Hổ nhiều.

Chu Văn cũng có chút hâm mộ, Khô Cốt nghĩ biến dị cũng mạnh, nhưng bộ dạng lại rất dọa người, luận ngoại mạo, xa xa không cùng đẳng cấp với Bạch Vũ phi mã.

Đương nhiên, Chu Văn hắn cũng không thèm để ý vẻ bề ngoài, thế nhưng năng lực phi hành của Bạch Vũ phi mã lại thực sự quá tiện lợi.

Bạch Vũ phi mã vút qua ao sen, trường kiếm trong tay Lạc Hiên lóe lên, đóa Phật Tâm liên to lớn đã bị hắn trảm xuống.

Mắt thấy từng đóa từng đóa Phật Tâm liên bị Lạc Hiên trảm xuống, Lý Huyền cùng Chu Văn đều có chút đỏ mắt.

- Sớm biết thì ta đã tìm cách kiếm một đầy Phối sủng biết bay.

Lý Huyền hận hận nói.

- Được rồi, chúng ta đi nơi khác tìm xem một chút, nơi này ngoại trừ Phật Tâm liên, hẳn còn phải có sinh vật dị thứ nguyên khác chứ?

Chu Văn hỏi.

- Phía trước còn một chỗ có sinh vật dị thứ nguyên, có điều nơi đó có chút tà môn, lúc quân đội thăm dò, vô duyên vô cớ chết rất nhiều người, ngay cả cường giả cấp Truyền kỳ cũng không thể may mắn thoát, hiện tại đã bị cắm biển cấm khu, sinh viên bình thường sẽ không tới gần nơi đó.

Lý Huyền nhìn địa đồ rồi nói.

- Những người kia chết thế nào?

Chu Văn hứng thú nhìn Lý Huyền hỏi.

- Biết chết thế nào thì đã không nói là tà môn a, đi tới liền chết, không hề thấy sinh vật dị thứ nguyên xuất hiện, trên người cũng không có vêt thương, sau khi đem thi thể về giải phẫu, phát hiện nội tạng của bọn hắn đã suy kiệt toàn bộ, đồng thời còn héo rút rất nghiêm trọng.

Lý Huyền nói.

- Ngoại trừ hai nơi này, phật thành không còn nơi khác có sinh vật dị thứ nguyên sao?

Chu Văn khẽ nhíu mày.

- Sâu trong phật thành nhất định còn có, thế nhưng ở đó quân đội còn chưa thăm dò, sinh viên bình thường nào dám đi, đi chẳng khác nào muốn chết, chúng ta cũng không thể lấy mạng ra mà mạo hiểm a?

Dừng lại một chút, Lý Huyền còn nói thêm:

- Thực tế, quân đội đã treo giải, nếu như ai có thể tìm được nguyên nhân mà những quân nhân kia chết, Quân bộ sẽ khen thưởng một viên Phối sủng cấp Truyền kỳ, hơn nữa còn thu được tư cách vĩnh viên tiến vào phật thành.

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK