• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Huyền nhìn Khô Cốt nghĩ bò trên mặt nước, há miệng nửa ngày không khép lại được.

Thanh hình Lạc Hiên nhanh chóng nhảy trên lá sen, thế nhưng lượt huyết sắc liên tử thứ hai đã bắn tới, khiến hắn không chỗ né tránh.

Mà coi như có thể né tránh được đợt này, Nguyên khí của hắn cũng khó mà duy trì cho hắn dùng Nguyên Khí kỹ, đến lúc đó, rơi vào trong ao cũng là một con đường chết.

- Lạc Hiên, lên lưng kiến của ta đi.

Đột nhiên, Lạc Hiên nghe được thanh âm bên bờ truyền tới.

Hắn căn bản không rõ là ai nói chuyện, cũng không có tâm tình để ý tới, tận lực tránh huyết sắc liên tử bắn tới, tuy nhiên có một khỏa mà hắn thế nào cũng không tránh nổi, chỉ có thể cắn răng dùng kiếm cản lại.

Mặc dù biết kiếm này của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa, huyết sắc liên tử va chạm với kiếm sẽ lập tức nổ tung, hắn cũng sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu loãng, thế nhưng bản năng cầu sinh vẫn điều khiển hắn làm như thế.

Tàn kiếm còn chưa bổ trúng huyết sắc liên tử, lạc hiện đã thấy đỉnh đầu lóe lên một bóng huyết sắc, một con kiến to lớn dữ tợn vọt qua đầu hắn, đụng lấy viên huyết sắc liên tử kia.

Huyết sắc liên tử nổ tung trên đỉnh đầu Khô Cốt nghĩ, phủ lấy toàn thân nỏ, thế nhưng Khô Cốt nghĩ dữ tợn như không hề bị ảnh hưởng, các chi tiếp nước, sáu móng vuốt nhanh chóng vũ dộng, quay người bò hướng Lạc Hiên.

Lạc Hiên thầm giật mình, nghĩ rằng Khô Cốt nghĩ muốn công kích hắn, thế nhưng nhớ lại thanh âm lúc trước, lại nghĩ tới hành động ngăn cản huyết sắc liên tử của Khô Cốt nghĩ vừa rồi, lập tức hiểu ra, hơi nhún chân điểm lên lá sen, nhảy tới trên lưng Khô Cốt nghĩ biến dị.

Khô Cốt nghĩ biến dị bò trên mặt nước, tốc độ bò nhanh hơn Lạc Hiên nhảy tới nhảy lui nhiều, chờ đến khi Huyết văn Phật Tâm liên công kích lần thứ ba, nó đã xông ra khỏi phạm vi công kích.

Khô Cốt nghĩ vọt lên bờ, ngừng lại trước mặt Chu Văn.

Lạc Hiên từ trên lưng Khô Cốt nghĩ nhảy xuống, hắn có ngốc cũng có thể nhìn ra, Khô Cốt nghĩ là Phối sủng của Chu Văn, tiếng nhắc nhở vừa rồi cũng hẳn là của Chu Văn.

- Ta là Lạc Hiên, ân cứu mạng nhất định hồi báo, không biết ngươi tên gì?

Lạc Hiên nói.

- Ta là Chu Văn, hắn là Lý Huyền, đều là sinh viên trong trường, tiện tay mà thôi, không cần để trong lòng.

Chu Văn thuận miệng nói.

- Chu Văn, ta đã nhớ.

Lạc Hiên nghiêm túc dò nhìn Chu Văn, sau đó mới quay người rời đi.

- Cái tên này đã chật vật như vậy, còn làm vẻ cool ngầu, thực khiến người khó chịu.

Lý Huyền nhìn thế nào cũng thấy tên Lạc Hiên này không thuận mắt.

Có điều một thoáng sau, Lý Huyền lại cao hứng, cười hắc hắc nói:

- Không có Bạch Vũ phi mã, ta xem tên tiểu tử này còn trang bức thế nào.

Chu Văn không để ý tới hắn, lẳng lặng thầm đánh giá đóa Huyết văn Phật Tâm liên kia, tính xem nó có phải sinh vật cấp Truyền kỳ hay không.

- Chu Văn, Khô Cốt nghĩ của ngươi rất thú vị, hình như vừa hay khắc chế đóa Phật Tâm liên quỷ dị này a, không bằng ngươi để nó qua thử một chút, không chừng có thể xử lý được đóa Phật Tâm liên kia, nếu như có thể thành công, có khi lại thu được đồ tốt.

Lý Huyền cũng nhìn Phật Tâm liên.

- Được rồi, đóa Phật Tâm liên kia quá sức tà môn, mà ta chỉ có một đầu Phối sủng như thế, không nên mạo hiểm thì tốt hơn.

Chu Văn định trở về chơi thử Địa Hạ phật thành, nếu mà chết trong hiện thực, như vậy chết là chết, còn trong game, Phối sủng chết còn có thể phục sinh, cho nên không cần mạo hiểm như vậy.

- Ngươi nha, cái gì cũng tốt, chỉ là không có nhiệt huyết của tuổi trẻ, sợ cái gì, một đầu Phối sủng thôi mà, cùng lắm lúc nào trở về lại nghĩ cách kiếm một con khác, nếu hiện tại mà có thể giết được đóa Phật Tâm liên quỷ dị kia, nói không chừng còn có thể rơi ra Phối sủng, như vậy không phải là kiếm lời lớn hay sao?

Lý Huyền buồn bực nói.

- Ta không thích đánh bạc.

Chu Văn lắc đầu, quay người trở lại.

Lý Huyền chỉ đành bất đắc dĩ theo Chu Văn trở về, vất vả lắm mới mượn quan hệ để lấy được giấy thông hành, kết quả chỉ tới dạo một vòng, một đầu sinh vật dị thứ nguyên cũng không giết, vậy mà đã phải trở về.

- Không bằng chúng ta qua chỗ quỷ dị kia một chút?

Lý Huyền không cam lòng cứ thế về tay không.

- Ngươi có Phối sủng Truyền kỳ bảo mệnh, nhưng ta lại không có, hơn nữa ta cũng không muốn dùng mạng đi mạo hiểm.

Chu Văn cũng không quay đầu, bước đi vững chắc.

- Một chút tinh thần mạo hiểm cũng không có.

Lý Huyền nhún vai, theo Chu Văn cùng rời khỏi phật thành.

Lý Huyền vừa đi vừa phàn nàn Chu Văn nhát gan, Chu Văn căn bản không để ý tới hắn, khi trở lại biệt phủ của Lý Huyền, liền cắm đầu về phòng, mở phó bản Địa Hạ phật thành.

Nhân vật tí hon tiến vào trong Địa Hạ phật thành, khung cảnh ở đây giống hệt với hiện thực, Chu Văn theo đi theo địa đồ mà Lý Huyền đưa, không lâu đã tìm thấy mảnh sao sen.

Khác với hiện thực, Phật Tâm liên gần bờ trong hiện thực đã bị các sinh viên trảm hết, chỉ có chỗ sâu mới có Phật Tâm liên.

Mà Phật Tâm liên trong game, lại không chỉ giữa hồ mới có, bốn phía cũng có rất nhiều, chỉ là không nhìn thấy đóa Huyết văn Phật Tâm liên quỷ dị kia.

Vì tránh để nhân vật tí hon tử vong, Chu Văn cũng không để nó tiến vào trong hồ, chỉ triệu hóa Khô Cốt nghĩ biến dị, để Khô Cốt nghĩ biến dị xông tới một đóa Phật Tâm liên tương đối gần bờ.

Chân trước sắc bén của Khô Cốt nghĩ trực tiếp chém hạt sen xanh biếc mà Phật Tâm liên phun ra thành hai nửa, lợi trảo không ngừng, tiếp tục chém tới đóa Phật Tâm liên.

“Giết chết Phàm thai sinh vật dị thứ nguyên Phật Tâm liên.”

Thông báo của hệ thống xuất hiện, cũng không rơi được món nào.

Chu Văn lệnh cho Khô Cốt nghĩ một đường giết tới, phàm là Phật Tâm liên bị nhìn thấy đều bị chém xuống, liên trảm hơn ba mươi đóa Phật Tâm liên, cuối cùng cũng rơi một viên Thứ Nguyên kết tinh.

Thế nhưng nhìn qua, viên Thứ Nguyên kết tinh này chỉ là một viên Thể phách kết tinh cấp hai, chỉ có thể dùng để bổ sung Nguyên khí, hoàn toàn không có tác dụng khác.

Khi Chu Văn điên cuồng chém giết Phật Tâm liên, sự kiện đóa Huyết văn Phật Tâm liên xuất hiện đã truyền khắp Tịch Dương học viện.

Vô số sinh viên được nghỉ mà không về nghe tiếng đều chạy tới, trong đó không thiếu học trưởng cấp Truyền kỳ.

Người người đều muốn chém giết đóa Phật Tâm liên kia, thế nhưng kết quả lại khiến người khác giật mình, một vị sinh viên đã đạt tới Truyền kỳ thả ra một đầu Phối sủng Kim Nhãn điêu cấp Truyền kỳ, ý đồ lăng không chém Phật Tâm liên, thế nhưng vừa tới đã bị Phật Tâm liên đánh rơi, kém chút rơi vào trong ao sen, lông tóc toàn thân bị ăn mòn sạch.

May mà chủ nhân của Kim Nhãn điêu nhìn thấy nguy cơ, lập tức triệu hồi Kim Nhãn điêu trở lại, thế nhưng cũng chỉ lui được nửa cái mạng, muốn hoàn toàn khôi phục lại không phải là chuyện dễ dàng.

Không ít sinh viên đạt tới Truyền kỳ đều nghĩ cách, thế nhưng nhất thời cũng không ai có tiến triển quá lớn, dù sao Phối sủng có thể bay đã ít, mà nhân loại cũng không dám tự thân lên, chỉ có thể tìm Phối sủng chiến đấu.

- ------------

Đọc tiếp: https://truyenfull.vn/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game-dich/chuong-46.html

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK