• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Cuối cùng cô vẫn phải tới Thiều Quan, ngày đó Nhan Trưng Bắc đã nổi giận đùng đùng, còn nói những lời như “Anh đã nói với cha rồi, em muốn ông ấy nghĩ ra sao” hay “Anh chiều em quá rồi phải không”. Đêm lạnh như nước, Cận Tiêu vẫn mặc áo thể dục ngắn như trước, trên người cô có thêm áo khoác quân phục anh tiện tay đắp lên. Dường như đây cũng là chiếc áo từng khoác lên người của người đẹp tuyệt trần chiều nay, mà cũng chính điều ấy khiến tim cô phát lạnh từng đợt.

Thuở nhỏ cô từng nhận hết mọi coi thường, nhưng chưa từng bị coi khinh. Mỗi câu mỗi chữ của Nhan Trưng Bắc đều như đang châm chọc cô: “Em nghĩ em là ai?”

Ồ, thì ra em và ả đào không khác gì nhau thật.

Cô thoáng nghĩ vậy.

Hốc mắt của Cận Tiêu đỏ lên, cô kiềm chế để mình không run lên, nhưng lại chưa bao giờ sinh ra dũng khí chất vấn dấu son màu đỏ kia. Chắc hẳn lòng cô cũng cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, chỉ đơn giản là từ tai nghe thành mắt thấy mà thôi.

Mày vẫn vô dụng như vậy, Cận Tiêu cười nhạo chính mình.

Có lẽ Nhan Trưng Bắc đã trút hết tính thiếu gia tích lại từ khi mới cưới cho đến nay, sau rồi cũng cầm mũ áo ra ngoài, có lẽ là đi tìm người đẹp kim phấn kia của anh.

Anh thay một chiếc áo sơ mi khác, vì thế sơ mi dính dấu son kia bị ném xuống đất, ống tay áo lại vừa hay che đi nơi cô không muốn nhìn thấy nhất.

Mắt không nhìn tâm không loạn.

Đàn ông ấy à, tính tình đều như vậy cả.

Ngày đó, Doãn thị từng dạy bảo cô thế này: “Mẹ nói con đấy, nếu không thì ở lại thành Tín Châu đi.”

Cận Tiêu đang ngồi trong xe thì chợt hiểu ra ý của Doãn thị. Trong thành Tín Châu này vẫn còn phép tắc gia tộc, còn Thiều Quan thì có gì?

Cô nắm chặt thoại bản trong tay, càng đọc càng cảm thấy đời người thật mờ mịt.

Thì ra không phải người ngốc không nhìn thấu, mà là nhìn thấu quá muộn màng.

*

Cận Tiêu đến thành Thiều Quan chưa được mấy ngày đã ốm nặng. Mẹ Ngô thấy cô sốt cao thì vội vàng gọi bác sĩ đến, nhưng ngoài không hợp khí hậu ra, bác sĩ cũng không nói thêm gì khác.

Cơn mê man của Cận Tiêu chồng chéo từ thuở nhỏ không được cha quan tâm, anh cả chán ghét, pha trộn thêm cả những ngày chiến tranh lạnh với Nhan Trưng Bắc. Tóm lại, tất cả khiến cô không thể tiếp tục thả mình trong thế giới tự lừa mình dối người được nữa.

Nhan Trưng Bắc chạy từ quân đoàn về xem cô. Khi anh thấy khuôn mặt nhỏ thê thảm, không còn sáng láng và hồng hào như mọi ngày, thì chỉ biết giận cá chém thớt lên bác sĩ: “Toàn lang băm! Đi tìm bác sĩ tốt nhất đến đây!”

Anh mang khí thế từ quân đoàn tới, nên không chỉ dọa bác sĩ chảy mồ hôi ròng ròng, mà còn khiến Cận Tiêu bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Lúc này trong mắt cô không còn vẻ mờ mịt như thường ngày, mà lại thêm đôi chút lạnh lùng.

“Anh làm em tỉnh à?” Anh ngồi xuống đầu giường của cô, sau lại hối hận vì sự cục cằn của bản thân nên nhẹ giọng hỏi: “Thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Mẹ Ngô và bác sĩ quay trở ra, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Khuôn mặt nhỏ ngọt ngào lúc trước của Cận Tiêu lúc này đã sọp đi một chút. Nhan Trưng Bắc vừa đau lòng trách mình không phải đủ điều, vừa duỗi tay ra muốn chạm vào Cận Tiêu, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng tránh thoát. Sau đó anh cũng không nói gì thêm nữa, mà chỉ chuyển hướng tay, chỉnh lại góc chăn cho cô.

“Em không nên giả ngốc.” Cận Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, còn Nhan Trưng Bắc lại đưa tay vuốt ve mặt cô.

“Cô ta tên là Cố Yên Nhiên, đúng không?”

Tay đang chỉnh chăn của cậu Tư bỗng khựng lại, sau đó nhẹ giọng dỗ cô: “Trước mắt đừng nói những chuyện này.”

“Cậu muốn em ghen, đúng không?” Cận Tiêu nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.

“Thuở nhỏ em bị cha và anh cả ghét bỏ, vì thế em chưa từng mong mình gặp được một người đàn ông vừa ý.” Giọng của cô tỉnh táo tới không chút gợn sóng, tỉnh táo như thể đang nói chuyện của người ngoài vậy: “Em chưa từng thể hiện bất mãn với họ, vì thế cũng không biết phải thể hiện bất mãn với cậu thế nào.”

“Huống hồ, em cũng không bất mãn.”

Cận Tiêu nhẹ giọng ho khan, rồi lại nói khẽ: “Em không quan tâm đến những người ở bên ngoài kia của cậu, nhưng vẫn phiền cậu Tư tôn trọng em một chút.”

Cô chưa từng nghiêm túc yêu cầu điều gì, mà dường như những lời này khiến cô hao tổn rất nhiều sức lực, bởi sau khi nói mấy giây, cô đã mơ màng thiếp đi trong cơn sốt hầm hập.

Nhan Trưng Bắc nhìn cô nhíu đầu mày trong lúc ngủ mà thấy hô hấp thôi cũng nặng nề thêm vài phần. Mẹ Ngô ở ngoài cửa nghe thấy tiếng giày quân đội, cậu Tư đi ra từ trong phòng của Cận Tiêu: “Tìm bác sĩ trong cả thành đến đây.” Anh dừng một chút, như cuối cùng cũng đè lại được nỗi lòng rối bời của mình: “Tìm ở tỉnh lị nữa, tìm cả bác sĩ ở tỉnh lị đến đây.”

Cận Tiêu chỉ thấy tất cả giống như một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ có sức sống trở lại.

Người khác bị bệnh sẽ mụ mị, còn Cận Tiêu lại tỉnh táo một cách hiếm thấy. Khỏi bệnh rồi lại cùng thực hiện những việc trong mơ, vui vui vẻ vẻ sống cuộc đời của mình.

Mẹ Ngô đưa tập san «Tulip» kỳ mới đến, thì ra lượng tiêu thụ quá tốt nên đã được đổi thành tập san xuất bản nửa tháng một lần, trong đó còn có thêm khá nhiều câu chuyện mới lạ. Cận Tiêu ngồi lật trang sách trên xích đu nơi sân nhà mà thấy vui vẻ không thôi.

Từ sau khi cô bị bệnh, cậu Tư khách sáo với cô hơn nhiều. Dù Cận Tiêu lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng anh đang lấy mình ra để luyện diễn lịch thiệp.

Nhưng đến đêm, cô lại thấy hơi buồn bực, bởi cậu Tư còn vô cùng “lịch thiệp” ngay cả khi lên giường. Dù anh vẫn ở trong phòng của cô như cũ, nhưng không còn làm chuyện đó nữa. Trước đây cô bị giày vò tới mệt, sau cũng tự đi vào giấc ngủ. Bây giờ cậu Tư không giày vò cô, cô nằm trong lòng anh lại thấy mất tự nhiên vô cùng.

Cô vụng trộm trở mình, tiếng hít thở bên cạnh vẫn nhẹ nhàng như đã ngủ say. Cận Tiêu lấy lại bình tĩnh rồi tránh thoát khỏi lòng anh, sau đó dịch sang phía giường bên kia.

Nhưng cô vừa dùng sức một chút đã bị Nhan Trưng Bắc kéo về, giọng của anh cũng không buồn ngủ chút nào: “Không ngủ được à?”

“Vâng.” Cận Tiêu trả lời qua loa. Cằm của cậu Tư cọ nhẹ trên đỉnh đầu khiến cô hơi ngứa, cô đột nhiên nghĩ ra một ý: “Em hơi đói, đói nên không ngủ được.”

Cận Tiêu lập tức ngồi dậy: “Nếu không thì anh ngủ trước đi, em đi ăn chút gì đó.”

Cô nhẹ nhàng bước qua người cậu Tư, định bụng chờ anh ngủ rồi sẽ trở lại, nhưng lại nghe được tiếng đứng dậy của người đàn ông phía sau: “Vậy sao, anh cũng đang đói đấy.”

Người đàn ông kéo tay của cô: “Cùng ăn đi.”

Đêm đã khuya nên Cận Tiêu không cho anh rung chuông: “Em đến phòng bếp lấy gì đó là được rồi, đừng phiền tới bọn họ.”

“Vậy ăn bánh ga tô ở phòng khách đi.” Cậu Tư tiện tay bật đèn: “Hôm qua mang về cho em đấy.”

Từ khi đến Thiều Quan, cậu Tư luôn thích tặng bánh ga tô cho cô, có lẽ anh cũng muốn chăm cô thành mợ chủ thùng gỗ kia. Có điều, thợ làm bánh ở Thiều Quan không so được với thợ ở thành Tín Châu, vì thế Cận Tiêu thường nhận lấy lệ, sau đó chia cho mấy người Oanh Yến.

Hôm qua anh mang về một chiếc bánh ga tô sô-cô-la được đóng gói xinh đẹp. Cận Tiêu “Dạ?” một tiếng rồi ngước mắt nhìn Nhan Trưng Bắc, đối phương lại cười: “Sao thế?”

Cận Tiêu tự vấn: “Thiều Quan cũng bán bánh ga tô kiểu Âu sao?”

“Mẹ Ngô nói em thích, nên anh mời thợ làm bánh từ thành Tín Châu đến.” Anh mở hộp ra giúp cô, khiến hương thơm ngậy của bánh ngập tràn: “Em thích thì chuyên làm cho mình em ăn.”

“Ngon như thế sao chỉ làm cho mình em ăn được?” Cận Tiêu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đã bị cún con trên bánh ga tô hấp dẫn. Cô nhìn trái nhìn phải một chút rồi lại không nỡ ăn: “Đáng yêu quá.”

Nhan Trưng Bắc nhìn vẻ khó xử của Cận Tiêu thì không nhịn được trêu: “Anh đói, cắt cho anh một miếng được không?”

Lúc này Cận Tiêu mới quyết tâm cắt phần tai của cún con cho anh. Mà có dao đầu tiên, đương nhiên sẽ có dao thứ hai, Cận Tiêu ăn bánh sô-cô-la rồi thì cũng không nhớ cún con đáng yêu thế nào nữa, mà chỉ khoái trá vì hương thơm ngậy mà sô-cô-la đem lại.

Cô dễ bị lấy lòng, lại càng dễ thỏa mãn hơn, lúc này đang ngồi ở sofa với cậu Tư, eo cũng được người đàn ông ôm siết. Cậu Tư đảo mắt qua bờ môi màu sô-cô-la của cô mà phải kiềm chế một lúc lâu, sau đó chỉ có thể ăn thêm vài miếng bánh ga tô.

“Ngon lắm đúng không?” Cận Tiêu quay đầu hỏi anh.

Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu Tư ăn bánh ga tô kiểu Âu, nhưng anh cũng thấy mùi vị hôm nay khá khác biệt, có chăng là vì mời thợ làm bánh làm riêng cho cô?

Cận Tiêu nhìn khóe miệng anh dính sô-cô-la thì thấy chướng vô cùng, vì vậy mới tiện tay lau đi giúp anh. Ánh mắt của cậu Tư ngưng lại trên mặt cô, khuôn mặt nhỏ kia vừa trải qua bệnh tật kia vẫn còn hơi xanh xao. Có điều khuôn mặt ấy cũng không còn ngờ nghệch như trước đây, mà lại tăng thêm chút nghiêm túc hiếm thấy, như thể trước mắt chỉ có có một việc này vậy.

Hiếm thấy chính là sau khi ngã bệnh, cô lạnh nhạt với cậu Tư hơn nhiều, cũng chỉ còn lại khách sáo và dè chừng, nhưng cậu Tư cũng không so đo với cô.

Nhan Trưng Bắc nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn lấn tới hôn lên môi của cô.

Quả nhiên, sô-cô-la trên môi cô ngon hơn nhiều.

Khó lắm mới thân mật được một chút nên anh hôn tới động tình, có điều sau đó lại khó khăn nhịn xuống. Cận Tiêu đỏ mặt thở dốc, rồi lại bị anh hôn thêm chút nữa: “Về ngủ thôi.” Anh chậm rãi siết tay lại.

Cận Tiêu chỉ thấy gần đây Nhan Trưng Bắc rất kỳ lạ, sau lại nhớ tới ông chồng không về nhà “nộp lương” trên tập san. Cô suy đoán đôi chút rồi cũng hiểu rõ, tiếp đó ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy về phòng ngủ với anh.

Sau khi ăn bánh thì cũng buồn ngủ hơn một chút, Cận Tiêu vùi đầu trong khuỷu tay của cậu Tư rồi mông lung cọ cọ đôi chút. Cô lúc này tựa như không muốn rời xa, tựa như chú sóc chuột tìm được cảng tránh gió, khiến Nhan Trưng Bắc thấy tim mình đập dồn, rồi lại mềm nhũn thành nước.

Cằm của anh cọ nhẹ trên đỉnh đầu của Cận Tiêu, hương thơm mềm mại khiến lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn. Nhan Trưng Bắc chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc mơ màng như nghe được Cận Tiêu nói mê “cậu Tư”, “bánh ga tô”, sau đó mới mang theo ý cười mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Hết chương 5.
Lời của tác giả: Xin dài dòng vài câu.

Thật ra cậu Tư biết rõ Cận Tiêu nghĩ thế nào, chỉ là đôi lúc nổi lên tính cậu chủ, thứ hai là cũng nóng ruột.

Anh Đào sáng tác truyện luôn rành mạch, logic. Thật ra người 20 tuổi đều chưa chín chắn như vậy.

Cảm ơn các bạn nhỏ đã ủng hộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK