• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Cậu Tư vẫn chỉ hôn như thường lệ rồi để cô đi ngủ, Cận Tiêu rúc trong lòng anh, trong hơi thở của cô có hương nước dưỡng sau cạo râu tươi mát của cậu Tư. (1)

(1) Tác giả dùng từ 须后水 nghĩa là “After shaving toner”, aka dễ hiểu nhất là nước dưỡng sau cạo râu. Ngoài ra, sản phẩm này cũng có các dạng khác kem và gel, tên tương tự sẽ là kem dưỡng sau cạo râu và gel dưỡng sau cạo râu, giống hệt của chị em gái chúng ta. Sản phẩm này giúp phần da mỏng manh nhạy cảm trở nên mềm mịn và đàn hồi hơn khi tiếp xúc với lưỡi cạo. Nói cách khác, sử dụng nó sẽ giúp các anh “nuột” hơn sau khi cạo râu mà không lo bị mẩn đỏ, kích ứng.

Mùi bạc hà ngòn ngọt, rất giống kẹo cô ăn khi còn nhỏ.

Cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong hơi thở bạc hà ngọt nhạt ấy, rồi thoáng chốc đã tự du đãng tới một nơi khác.

Có lẽ đây là Hồng Kông mà tập san miêu tả, Cận Tiêu đánh giá cách trang hoàng của buổi tiệc như vậy. Lúc này cô rất mông lung, khi thì thấy mình không phải cô ba nhà họ Ngô, khi lại thấy mình đúng là cô ấy.

Nếu không phải thì sao cô lại biết rõ nơi này, còn biết bữa tiệc này là do cô của mình tổ chức?

Cô ba nhà họ Ngô Cận Tiêu mau chóng bị pudding trên bàn hấp dẫn, cô vừa cầm lấy, định xoay người lấy thìa thì nghe được tiếng bật cười.

Tiếng bật cười kia thật quá đỗi quen thuộc, khiến cô ở trong mơ cũng phải bất giác quay đầu. Khuôn mặt trẻ tuổi kia thật thân quen, bởi đó là Nhan Trưng Bắc.

Ồ, thì ra Nhan Trưng Bắc là cậu hai nhà họ Lý?

Cô mông lung nghĩ vậy rồi cũng nhìn thoáng qua, hỏi anh dựa theo tình tiết trên tập san: “Cậu cười cái gì?”

Nhan Trưng Bắc cười nho nhã, không hề có ý xúc phạm: “Ngại quá, chỉ là điệu ăn pudding của em khiến tôi nhớ tới mèo con ở nhà.”

Nhưng tôi còn chưa kịp ăn mà… Cận Tiêu nghĩ vậy nhưng vẫn hỏi tiếp: “Mèo ở nhà cậu là mèo gì?”

Nhan Trưng Bắc lại cười khẽ, còn Cận Tiêu lại bị người đàn ông ôm vào lòng, đây cũng là một việc anh thường làm trong ngày. Cậu Tư phả ra hơi thở mập mờ bên tai cô: “Mèo Ba Tư.” Giọng anh mang theo nguy hiểm khàn khàn: “Quấn người vô cùng.”

Khung cảnh xung quanh chợt biến đổi, nháy mắt sau, Cận Tiêu đã bị cậu Tư đặt tì ở đầu giường. Cách bài trí ở đây là lúc họ mới kết hôn, lúc này Cận Tiêu đã không biết mình là ai. Khi cô cảm thấy mình vẫn là cô ba nhà họ Ngô chưa lấy chồng, tay của cậu Tư đã tiến vào cơ thể của cô. Cô xấu hổ, vội vàng từ chối anh: “Đừng…”

Người đàn ông cười bên tai cô: “Không thích?”

Cận Tiêu cũng không biết phải nói gì, trong lúc ấy chỉ có thể ra sức trốn tránh, miệng rầm rì: “Đừng…”

Dường như cậu Tư cũng rất mệt mỏi, giọng đã mang theo chút chán ghét: “Không thích thật sao? Vậy tôi đi tìm người khác nhé?”

Cận Tiêu chợt giật mình, không rõ cô nhớ ra điều gì mà cơ thể chợt dâng lên xúc động phức tạp. Tới khi nhận ra, cô đã ôm lấy cậu Tư từ phía sau, không cho anh đi: “Đừng…”

“Lại ‘đừng’?” Cậu Tư nghiêng mặt, giọng rất lạnh lùng: “Vậy rốt cuộc em muốn gì?”

Muốn gì ư? Cận Tiêu lại lâm vào hoảng hốt. Lúc chợt nhận ra, cô đã cởi hết quần áo trên người, quỳ gối trước cậu Tư sau tấm màn che màu đỏ.

Đỉnh ngực đầy đặn cương cứng của cô bị cậu Tư mút vào, mặt Cận Tiêu đỏ bừng. Lúc này cơ thể như không còn là của cô nữa, cơ thể ấy chẳng hề biết xấu hổ rướn về phía cậu Tư, tựa như chủ động hiến dâng thân xác của mình. Ngực của cô ưỡn lên cao như đang cố gắng đưa tới miệng của cậu Tư, môi lưỡi của anh cũng trêu đùa nơi mẫn cảm của cô. Cận Tiêu xấu hổ cúi đầu, rồi chợt đối diện với ánh mắt của cậu Tư.

Trước kia, cô chưa từng đối diện với cậu Tư lúc hoan ái, nhưng hôm nay ánh mắt nửa nhiễm tình dục, nửa đượm thâm tình của người đàn ông lại khiến tình triều trong cô dâng trào. Cô mê man thốt lên: “Thoải mái quá… Liếm thoải mái quá…”

Thật ra cô rất thích vẻ muốn ngừng mà không được của cậu Tư với cơ thể mình. Thế gian này vẫn chưa có ai không có cô thì không được, vậy nên dù cho cậu Tư si mê bầu ngực của cô như đứa bé con, thì từ từng ngụm từng ngụm mút vào ấy của anh, cũng khiến cô cảm thấy những vui sướng mình mang đến cho anh lúc này là duy nhất trên đời, tuy đó chỉ là trên phương diện thân thể.

Khi xưa cô sẽ xấu hổ khó mở miệng, nhưng lúc này cô là cô ba nhà họ Ngô nổi điên vì yêu, đương nhiên cũng sẽ mang vẻ phóng khoáng và trụy lạc của cô ba nhà họ Ngô, bởi vậy mới lớn mật rên rỉ thành tiếng như thế. Ngón tay của cô xuyên qua tóc của cậu Tư, một tay khác lại lần tới nơi cô yêu thích nhất là tấm lưng cường tráng của anh.

Tay của cậu Tư lần xuống vùng bụng bằng phẳng của cô, sau là lần tới nơi riêng tư kia mà mơn trớn nhè nhẹ. Cận Tiêu càng trở nên phóng túng hơn trong những cái hôn mút của anh, cô thậm chí còn tách chân ra để tiện cho người đàn ông thăm dò thêm. Ngón tay của cậu Tư đảo quanh hoa tâm của cô, Cận Tiêu thấy nóng bức dần bao trùm lấy mình từng chút từng chút một, sau còn thấy bên trong trống rỗng tới cực hạn.

Ngón tay của cậu Tư vân vê hoa huy*t của cô, hoa huy*t vốn khép hờ cũng nhẹ nhàng hé ra.

Khung cảnh lại xoay chuyển lần nữa, lúc này cậu Tư ở phía sau đã đỡ chân của Cận Tiêu lên, nơi riêng tư của cô bị mở ra thật lớn, mà trước mặt lại là tấm gương sáng loáng.

Cận Tiêu nhìn mình mở rộng hai chân trong gương, hai đỉnh ngực dựng thẳng trong không khí, mà trên mặt cô lại là vẻ trầm luân đáng trách. Khi cô còn chưa kịp xấu hổ, ba ngón tay của cậu Tư đã mau chóng xoa nắn hoa huy*t của cô, hai bên môi âm hộ cũng dần tách mở. Cận Tiêu không nén được tia thở dốc dưới sự trêu đùa của anh, giọng của người đàn ông lại truyền đến từ phía sau cô: “Thích không?”

Nơi ấy của cô đã ướt đẫm từ lâu, thêm sự vỗ về mà trêu đùa của cậu Tư, nơi ấy càng như hòa thành vũng xuân dịch. Lúc này cô thấy mình thật sự bị hòa tan, bởi nếu không hòa tan, thì sao từng luồng từng luồng mật dịch lại chảy ra từ nơi đó được?

“Thích lắm…” Tay của Cận Tiêu bám hờ trên tay của người đàn ông, tựa như hai người họ đều đang đùa giỡn cơ thể của cô vậy. Cơ thể của cô bị tình triều lạ lùng vây lấy, người cũng đã mất lý trí từ lâu: “Bên trong muốn… Tiến vào đi… Ưm ưm…”

Cậu Tư cười khẽ bên tai cô, mông của cô bị kéo chếch lên, Cận Tiêu nhìn thấy nơi cứng rắn đáng sợ kia nổi gân xanh, mà hoa huy*t của cô lại ướt rượt không biết xấu hổ, co lại muốn cám dỗ anh. Nơi to lớn đang sục sôi kia kề sát hoa huy*t của cô, sau đó quy đầu chợt tiến vào bên trong một chút. Tuy chỉ có vậy thôi, nhưng Cận Tiêu đã thoải mái tới run lên, cơ thể lại tiết ra hai luồng mật dịch bóng loáng.

Cơ thể của cô gái trong gương dần bị lấp đầy, trên mặt cô lại là vẻ thỏa mãn mất hồn. Cô nhìn vẻ trầm luân của mình trong gương, cơ thể lại nhấm nuốt bộ vị không thuộc về mình một chút rồi lại một chút. Bộ vị này là một bộ phận đến từ đàn ông, mà vật ngoại lai ấy vừa nóng rực vừa cứng rắn, cũng đem đến cho cô cảm giác thỏa mãn vô hạn. Mông của cô dần dần bị áp xuống, việc này thật kỳ diệu biết bao nhiêu, trước đó nó còn được đỡ chếch lên cao, giờ đây lại biến thành tiến sâu vào cơ thể cô. Anh đưa vào quá sâu, Cận Tiêu thở dài đầy thỏa mãn.

Cô cứ mở mắt thật to như vậy, nhìn cự long cứng rắn kia ra vào trong cơ thể của mình, thậm chí kích thích thị giác còn đem lại cho cô nhiều cảm giác kỳ diệu hơn. Cận Tiêu thấy cơ thể của mình tuyệt diệu tới thế, mà cô như đang bị cậu Tư đùa bỡn, hoặc lại như đang đùa bỡn chính mình. Cô bất giác nhếch mông mình lên cao hơn, để cậu Tư dễ dàng tiến vào cô, mang cho cô vui sướng vô hạn.

Đầu của Cận Tiêu được kéo nhẹ sang một bên, sau đó cậu Tư hôn lên môi cô. Đầu lưỡi của Cận Tiêu được anh dẫn lối cùng triền miên, như thể một nơi khác trên cơ thể đang giao hợp vậy. Cô và cậu Tư đã cùng trải qua tất cả những chuyện này, nhưng khi đó cô chỉ biết thẹn thùng và xấu hổ nghe theo, lúc này lại đột ngột biến thành cô ba nhà họ Ngô, cũng không rõ cô lấy gan to mật lớn như vậy từ đâu mà còn đưa lưỡi trêu chọc cậu Tư. Thì ra cơ thể của cô phóng túng đến thế, một mặt bị xâm chiếm, một mặt lại tham lam mà dụ dỗ thêm nhiều mơn trớn hơn nữa.

Tiếng nước và tiếng cơ thể giao hợp khiến không khí dần trở nên nóng bỏng. Một giây sau, cậu Tư đã đẩy cô lên giường, cô lại nhếch cao mông như con thú nhỏ. Cậu Tư vẫn nâng một chân của cô lên, để vùng đất bí mật của cô tiếp nhận hoan ái một cách dễ dàng hơn. Cô gái trong gương kia đã bị dục vọng giày vò tới đánh mất lý trí, lửa nóng của cậu Tư đưa vào nơi sâu nhất trong cô một lần rồi lại một lần, túi ngọc liên tiếp va vào hoa huy*t của cô. Cận Tiêu bị anh cấp tốc tiến vào trong mơ, cô không nhịn được mà hét lên, rồi lại khao khát có được nhiều thêm nữa.

Nhiệt độ dần tích lại, sau đó cô chợt cảm nhận được một đợt run rẩy.

Cô bừng tỉnh từ lần run rẩy này, sau lại nghe được tiếng thở dốc của mình trong màn đêm, mà có lẽ, còn có cả tiếng tim đập như trống dồn nữa.

Cơ thể của cô lại mẫn cảm tới cao trào như vậy. Lúc này cô vẫn còn đang run rẩy vì dư âm của tình triều, mà người đàn ông bên cạnh lại ngủ say, không hề hay biết về lần xuân tình này.

Mặt Cận Tiêu đỏ bừng.

Cô khẽ phỉ nhổ bản thân, rồi lại đỏ mặt ôm lấy cậu Tư.

Người dưới của cô ẩm ướt vô cùng, quần lót lành lạnh dính vào cơ thể, còn cô lại hờn dỗi: “Tại cậu cả đấy.”

Tại cậu dạy hư em.

Hết chương 7.
Bột: Nói thêm về quả sau cạo râu, nếu là hiện đại chắc t để toner luôn rồi đó, mà vì là thời dở dở ương ương nên để là nước đi, cũng không thể chém là kem được, vì từ đó hỏng phải từ kem =)) Thế mới thấy, thế giới của đờn ông cũng phức tạp không kém, nhở =)))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK