• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Giọng cô vừa rồi nhiễm ý cười khiến cậu Tư càng không vui. Khi tất cả đã rời đi gần hết, anh tiện tay ném món đồ kia lên bàn, trầm giọng hỏi: “Hình như em vui lắm nhỉ?”

Cận Tiêu chăm chú nhìn thử, thì ra là một khẩu súng lục, vì vậy ý cười nơi khóe môi cô càng rõ nét hơn. Lúc này cô thật sự rất vui, thậm chí cũng lười che giấu: “Sao thế, một cô bé nho nhỏ đã phiền cậu phải dùng đến súng rồi à?”

Hiếm lắm Nhan Trưng Bắc mới bị cô đem ra làm trò cười, anh mất tự nhiên mà giận tái mặt, sau đó lại chỉ vào cô nói: “Em thích anh ở bên những cô gái khác sao? Em vội vàng muốn đẩy anh đi như thế?”

Anh còn rất nhiều lời chưa hỏi thành lời, ví dụ như thật ra em không thèm quan tâm như vậy là vì không thích anh hay anh làm gì khiến em ghét? Những vui vẻ và không vui giữa anh và em có mấy phần là thật, mấy phần là giả?

Nhưng anh không thể mất mặt hỏi những lời như thế được, dù hôm nay hỏi như vậy đã khiến anh cảm thấy bản thân không hề có khí khái đàn ông rồi. Anh vừa khinh bỉ vừa tức giận với chính mình, đã giận mình kém cỏi còn  giận cô tới đau nhức tim gan.

Sau khi cậu Tư nói lời này, phòng đọc sách yên tĩnh tới mấy giây. Đôi mắt to của Cận Tiêu nhìn anh chợt lóe lên, không nhìn ra là đang suy nghĩ điều gì.

Lúc đầu cô còn nghi ngờ cậu Tư không muốn trêu vào phụ nữ nhà họ Sài, nhưng nhìn cậu Tư bây giờ lại như đứa bé giận dỗi vậy. Nói chính xác hơn thì giống đứa bé được người ta cho kẹo nhưng lại tự vứt đi.

“Có phải gần đây cậu không thoải mái không?” Cuối cùng Cận Tiêu cũng mở miệng: “Có muốn đi gặp bác sĩ một chút không?”

Cô đột nhiên lại hỏi ý như vậy khiến Nhan Trưng Bắc thấy bao hờn dỗi như tắc nghẹn ở ngực, tắc lại khiến anh tức chết. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi, mặt cũng hơi đanh lại: “Em nói đầu óc anh có vấn đề?”

Cô nhìn vẻ tức giận của anh thì lại thấy đáng yêu vô cùng, thậm chí còn muốn trêu anh có phải vì người không khỏe, không sinh hoạt vợ chồng được nên mới đuổi con gái nhà người ta đi không?

Có điều cô vẫn chưa có cái gan đó, chỉ nhìn anh đầy khó xử: “Vậy có lẽ do người nóng quá rồi, em bảo mẹ Ngô tìm người cắt mấy thang thuốc cho cậu.”

“Cận Tiêu!” Nhan Trưng Bắc bước lên phía trước kiềm eo của cô lại, anh cúi đầu đối mắt với cô mà gằn từng câu từng chữ: “Em định cắt thuốc cho ai hả?”

“Cậu cũng lạ thật.” Mắt của Cận Tiêu lóe lên vẻ hoang mang: “Mấy ngày nay chúng ta đã thế nào, em nghĩ cậu đã không còn hứng thú với cơ thể của em nữa rồi. Bây giờ có người chủ động dâng lên, cậu lại tức giận với em, cậu cũng kén chọn quá đấy.”

“Cậu Tư.” Cận Tiêu nghiêm túc xin chỉ bảo: “Rốt cuộc cậu muốn em thế nào mới được?”

Hiếm lắm cô mới nói chuyện thật tình với anh như vậy, hơi thở trầm tĩnh trên người cô cũng khiến tâm trạng của anh bình tĩnh hơn một chút. Nhan Trưng Bắc hừ lạnh, lực trên tay cũng hơi lỏng ra một chút: “Đương nhiên là phải kén chọn rồi, nếu không thì chó mèo gì chẳng trèo lên giường của anh được?”

Anh rất ít khi thể hiện tính cậu chủ như vậy, nhưng như vậy lại có thêm chút ngạo mạn và đáng yêu như cậu khóc đang khoe khoang vậy. Cận Tiêu lại không kiềm được ý cười, giọng cũng dịu dàng hơn: “Cậu xem, cậu muốn ngủ với ai thật, em cũng không quản được. Cậu không muốn ngủ với ai, ông trời cũng không ép nổi.” Ngón tay của cô gõ nhẹ vào cổ áo của Nhan Trưng Bắc: “Cậu Tư, cậu tha cho em đi.”

Anh có nổi giận đùng đùng, cô cũng không sợ, thậm chí ánh mắt còn lóe lên vẻ xin tha như vậy cũng bởi biết chắc cậu Tư sẽ đối với mình thế nào. Nhan Trưng Bắc đột nhiên cảm thấy cô cũng không chất phác tới vậy, anh đối tốt với Cận Tiêu, tự cô cũng biết thế nào là “cậy sủng mà kiêu”.

Nhan Trưng Bắc nghĩ vậy rồi lại thấy đáy lòng dâng lên chút ngọt ngào. Lúc này anh mới bình tĩnh nhìn Cận Tiêu mà thấy rõ vẻ ôn hòa và trêu chọc trong mắt cô, vì thế anh cũng vươn tay ôm lấy cô, một tay đỡ mông của Cận Tiêu để cô ngồi trên người mình. Cận Tiêu ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên, hơi thở đàn ông nóng rực phả vào tai cô: “Vậy nếu hôm nay anh ngủ với em thì sao?”

Cận Tiêu không trả lời anh, chỉ ghé vào tai anh nhẹ giọng cười hai tiếng. Dẫu từ trước tới giờ tâm tư của cô có khó đoán, nhưng Nhan Trưng Bắc cũng có thể phỏng đoán đôi chút về mấy tháng nay. Bởi vậy tiếng cười khó có được này của cô không phải là ngượng ngùng hay chống cự, cũng khiến anh càng như tên nhóc vắt mũi chưa sạch khó lắm mới có được tự tin đá văng cánh cửa, đi vào phòng ngủ.

Đây là lần giao hoan đầu tiên của hai người từ khi đến Thiều Quan đến nay, vì lâu ngày không thân mật nên cả hai đều hơi động tình. Lúc Cận Tiêu đến có mặc đồ ngủ rộng bằng bông, tay của Nhan Trưng Bắc cũng dễ dàng luồn vào trong mô tả từng đường cong trên cơ thể cô. Cận Tiêu nằm nghiêng trong lòng anh, cũng vừa mới tỉnh lại từ những ngã lòng và hoảng sợ kia, những cái vuốt ve của cậu Tư khiến cô cảm thấy mình như chú mèo đang nằm phơi bụng ra vậy.

Cô đúng là giống như chú mèo nằm phơi bụng, vì đã xác nhận được một số việc nên mới có thêm chút can đảm. Cô thích vẻ không muốn rời xa truyền đến từ lòng bàn tay của cậu Tư, chúng khiến cô có cảm giác cơ thể mình như món đồ tinh xảo khiến anh phải cẩn thận vuốt ve từng chút từng chút một. Cô càng thân mật cọ vào ngực của cậu Tư, nhẹ nhàng cười nói: “Ngứa…”

Cậu Tư cúi đầu cọ vào chóp mũi của cô, vừa dò tìm phần bụng dưới mẫn cảm vừa mổ xuống môi cô: “Ngứa ư?”

Hai người họ hiếm khi hòa hợp như vậy, mắt của Cận Tiêu lóe lên, sau đó dùng tay chọc vào ngực anh: “Sao cậu hư như vậy?”

Cậu Tư cười khẽ: “Em biết anh còn có thể hư hơn chút nữa.”

Môi của anh mút lấy môi của cô đầy triền miên, lúc mới bắt đầu còn dịu dàng mà kiềm chế, qua dần anh bắt đầu khó ức chế vội vàng và cướp đoạt. Cận Tiêu cũng khó ngăn được môi lưỡi nóng rực của anh, cô nhẹ giọng “ưm” lên. Thân mật của họ trong những ngày này quả là chuồn chuồn lướt nước, mà tối nay cậu Tư lại muốn chiếm đóng toàn bộ, anh mút lấy từng hơi từng hơi ngọt lành trong miệng cô, thậm chí còn bỏ qua những chống cự nhỏ của Cận Tiêu.

Mặt Cận Tiêu đỏ bừng, nhưng vẻ mất khống chế này của cậu Tư lại khiến cô rung động vô cùng. Vì vậy, cô cũng đưa lưỡi của mình ra quấn quýt với anh, mà cậu Tư đương nhiên cũng cảm nhận được chủ động khó có được này của cô. Hai người lâu ngày không tiếp xúc với tình dục dần trở nên mê muội, chỉ là hôn môi thân mật thôi mà Cận Tiêu đã cảm nhận được vật cứng rắn của cậu Tư chống lên cơ thể của mình. Còn cô cũng không khá hơn là bao, bên dưới đã ướt đẫm cả rồi.

Cậu Tư nhanh chóng phát hiện ra cô đã động tình, tay anh mạnh mẽ tách hai chân trơn bóng của cô ra, dù cô ngượng ngùng ngăn lại cũng vô dụng. Bàn tay của cậu Tư chỉ nhẹ nhàng xoa lên nơi xấu hổ kia thì đã hiểu rõ được những thành thật của cơ thể cô. Anh khẽ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trốn tránh vì ngượng ngùng của Cận Tiêu, sau đó nhẹ nhàng mổ chóp mũi của cô, cười nói: “Em đã ướt thế này rồi.”

Giọng của cậu Tư mang theo tình dục khàn khàn khiến Cận Tiêu xấu hổ muốn rúc vào lòng anh. Có điều, ngón tay thon dài của cậu Tư ác ý vân vê nơi bí mật kia khiến cô bất giác giật nảy, cũng toát ra vẻ vừa mê say vừa chống cự. Đương nhiên cậu Tư sẽ không buông tha cô như vậy, ngón tay thon dài lại ác ý xoa nắn, Cận Tiêu chỉ biết chống đỡ bàn tay kia một cách bất lực. Cô như con cá nảy thân mình lên, chỉ biết thở trong bất lực, sau đó một dòng điện từ người dưới truyền đi khắp toàn thân khiến cơ thể của cô nhẹ uốn lên trong vô thức. Tất cả những hình ảnh đó đều rơi vào mắt của Nhan Trưng Bắc, vẻ bị tình dục giày vò của Cận Tiêu khiến anh vừa thấy xem thế nào cũng không đủ, vừa muốn được thấy nhiều mặt cảm xúc của cô hơn nữa.

Nhan Trưng Bắc xoa nắn người dưới của cô khiến một luồng sương trào ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, áo ngủ của cô bị vén lên một góc lộ ra vùng cỏ thưa thớt. Tay của cậu Tư cứ xâm phạm cô như vậy, môi lại lưu luyến ở cổ của cô, thỉnh thoảng sẽ nuốt tất cả những thở dốc và hờn dỗi của cô vào bụng. Cậu Tư đuổi theo dụ dỗ, khàn giọng hỏi cô: “Có thích không?”

Cận Tiêu chỉ muốn trả lời qua loa, nhưng cậu Tư lại tăng tốc độ như trừng phạt, khiến cô nức nở xin tha. Lúc này Cận Tiêu không nghĩ nhiều được nữa, phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ nức nở và tiếng nước dưới người cô, dường như âm thanh vui sướng hòa với thống khổ đó đã không còn là cô nữa. Tình yêu là điều kỳ diệu và rối rắm như vậy đấy, cô muốn tránh né nhưng lại luôn bị trùm lấy. Cô xấu hổ vì mình bị cậu Tư thưởng thức, nhưng lại đạt được những tê dại mất hồn trước nay chưa từng có nhờ đầu ngón tay của anh.

Tiểu thuyết thường thích viết những cô gái sẽ ẩn nhẫn trong chuyện này thế nào, dường như người vui thích chỉ có đàn ông, nhưng cậu Tư lại thực sự mang lại vui sướng chưa từng có cho cô. Tay của cậu Tư vẫn đang ở nơi bí mật của cô, một hơi thở của Cận Tiêu cũng như bị động tác của anh chi phối, cơ thể cũng run rẩy vì những lần xoa nắn của anh.

Cơ thể của cô lâu ngày chưa trải qua hoan ái nên mẫn cảm vô cùng, chỉ cần một ngón tay thôi đã lần lượt kích thích nhụy hoa của cô khiến hoa huy*t kia bất giác co rút, cơ thể cũng nặng nề run lên. Cậu Tư hôn Cận Tiêu vào khoảnh khắc cô cao trào, tất cả những bật thốt của cô đều bị anh nuốt trọn. Vào khoảnh khắc ngã lòng ấy, cô như đóa hoa trắng tinh khiết bị anh vấy bẩn, khiến anh không kiềm nổi mà nuốt trọn mọi thứ thuộc về mình.

Tất cả đều là của anh, mỗi tấc da thịt, mỗi tiếng rên rỉ đều là của một mình anh. Dù trong lúc mẫn cảm nhất này, ngón tay của cậu Tư cũng không buông tha cho cô, mà vẫn tiếp tục kích thích khiến cô ra sức uốn mình đầy phóng túng trong lòng anh, trên mặt lại là thống khổ xen lẫn thoải mái.

Áo ngủ lúc đầu của cậu Tư đã tản ra từ lâu, lộ ra lồng ngực và cơ bắp rắn chắc. Anh cởi quần áo của Cận Tiêu rồi lại cởi áo ngủ cản trở trên người mình, vậy là họ thẳng thắn đối mặt với nhau, cũng là tiếp xúc da thịt một cách chân thật nhất.

Trong lúc anh làm những chuyện này, Cận Tiêu như chú mèo thỏa mãn nằm trong lòng anh. Cô vừa trải qua một lần cao trào, gió đêm mát lạnh thổi tới khiến cô không nhịn được phải rúc về phía cậu Tư, tay cũng duỗi ra vuốt ve lồng ngực của anh. Bàn tay nhỏ lành lạnh của cô lại trêu chọc và giày vò Nhan Trưng Bắc như vậy, nhưng anh không nỡ phá hỏng lúc này. Cận Tiêu sờ đủ những nơi mình thích rồi nên định thu tay lại, có điều cậu Tư lại phủ lên rồi đưa tay cô lần dọc xuống bên dưới.

Đương nhiên là Cận Tiêu biết anh muốn làm gì, cô đỏ mặt muốn rụt tay về, nhưng cậu Tư lại cương quyết muốn cô bao lên lửa nóng của mình. Cơ thể của cô được ôm lên cao hơn một chút, nơi dữ tợn kia cũng ở ngay bên cạnh đôi chân trắng nõn của cô. Cậu Tư lừa gạt bên tai: “Sờ nó đi… Ngoan… Chào hỏi nó một chút, hửm?”

Cận Tiêu chưa từng quan sát nơi ấy của đàn ông, khi bị anh mê hoặc như vậy cũng thật sự sờ lên theo dấu tay của anh. Hơi thở của cậu Tư ngày càng nóng rực: “Ừm, thoải mái quá, tay em cũng thoải mái như nơi đó của em vậy.”

Hôm nay anh lại không biết xấu hổ như vậy, Cận Tiêu bị anh nắm tay, ép buộc chà sát vật đàn ông của anh. Trong không khí tản ra hương vị của anh: “Đúng như vậy đấy, bảo bối.”

Anh đưa lưỡi liếm mút vành tai của cô, còn trêu chọc cô trong lúc thở dốc: “Anh buông tay ra, em tự làm nhé?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK