• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Tiệc rượu nhà họ Thư được ấn định vào tuần sau, thỉnh thoảng Cận Tiêu nhớ đến chuyện này lại thấy đau đầu vô cùng. Cô vừa mới tới đây, có thế nào cũng nên tìm hiểu thông tin một chút mới được. Tuy nơi này là Thiều Quan ở phương Bắc nhưng những gia đình thế gia vẫn rất rắc rối và phức tạp. Chuyện Cận Tiêu muốn đặt ra tầng tầng lớp lớp câu hỏi về Hồng Kông, về Quảng Đông hay tài chính của Đảng cách mạng Trung Hoa không phải là chuyện một sớm một chiều nữa.

Muốn biết tin tức nội bộ về mạng lưới quan hệ trong một thành phải dựa vào sức người và sức của, mà cô lại không am hiểu cả hai thứ này. Có điều mang đầu óc mơ màng đi dự tiệc với cậu Tư có vẻ cũng không hợp lý lắm.

Ở thành Tín Châu còn có Chu Thanh giảng giải cho cô, lúc này cô mới phát hiện mình cô độc và bất lực mất rồi. Nếu biết trước thế này, lúc trước có vợ mấy quan quân khác tới thăm hỏi, cô không nên thoái thác mới đúng.

Cận Tiêu nghĩ vậy rồi tiện tay ném thiệp trên bàn trà, sau đó nằm xuống ghế mây phàn nàn: “Cái gì mà nhà này nhà kia, sống thật tốt thôi không được à?” Cô vừa nói vừa tiện tay cầm một cuốn sách lên, mở tới dấu mình đang đọc tới lần trước.

Mẹ Ngô ở bên cạnh liếc qua thiệp mời rồi cười nói: “Mợ chủ bớt giận, ngày thường tôi cũng tiếp xúc với mấy người làm khác, người nào người nấy đều thích đưa chuyện. Tôi cũng biết chút tin tức, có lẽ sẽ có tác dụng.”

Cận Tiêu nghe mẹ Ngô nói vậy thì cũng để bà ấy nói tiếp, nhưng cũng chưa chắc có thể dùng bao nhiêu. Cô chỉ gật nhẹ: “Vậy bà thử nói một chút xem.”

Mẹ Ngô kín đáo nói với cô rằng họ hàng xa của nhà họ Thư kia là ai, phía sau là chỗ dựa lớn tới mức nào. Dù Cận Tiêu nghe nhưng trang sách trên tay vẫn không dừng lại. Hôm qua cô mới nhận được « Thôi Bối Đồ » (1) bản mới từ Oanh Yến. Trong đó viết hươu viết vượn cũng được, cảnh tỉnh trong thời loạn cũng thế, tất cả đều khiến cô cảm thấy thú vị vô cùng. Cô vừa nghe mẹ Ngô nói về ông chủ lớn này, nhà giàu kia ở Thiều Quan, vừa gọi Oanh Yến đi lấy thêm chút bánh và sữa tới.

(1) Thôi Bối Đồ là cuốn sách tiên tri nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại, bao gồm những dự ngôn chuẩn xác phi thường. … Tin này một thời gian được truyền tải rộng rãi trên các trang mạng, khiến người Trung Quốc giật mình phát hiện thêm một “huyền cơ” trong Thôi Bối Đồ.

Càng trong thời loạn, càng có người tận dụng nội tình để nghiên cứu bước kế tiếp ở nơi đó, bởi vậy một tập tranh hơi mỏng sẽ giải đáp được muôn vàn ngờ vực khác nhau, thật sự rất thú vị. Đương nhiên Cận Tiêu cũng có những ngờ vực của mình, nhưng cô không giải thích được những ngờ vực ấy, mà kỳ quặc hơn là mẹ Ngô lại là người thấu tỏ tất cả.

Cũng giống như bạn ngồi cùng bàn cô thời đi học vậy, tuy không nhận mặt được hai mươi sáu chữ mẹ đẻ nhưng lại đột nhiên nắn nót viết tập làm văn bằng tiếng Anh, thậm chí còn đặt câu rất hoa mỹ và hay vô cùng nữa. Có điều, thầy giáo vừa nhìn đã biết đó là chép từ tập thơ mới phát hành mà ra.

Nếu bí mật của nhà quyền quý đều từ miệng người làm mà ra, vậy thì ngành tình báo của chính phủ nên đổi quần áo lao động thành tạp dề mới đúng.

Cô ở bên này nghe mẹ Ngô nói cũng đủ rồi nên ra hiệu cho Oanh Yến đưa chén trà cho bà ấy. Mẹ Ngô cảm ơn, Cận Tiêu chỉ đáp lại câu “ừ” hời hợt. Cô xem xong tờ chú giải bằng hình vẽ kia rồi mới hỏi: “Lúc trước thật sự không ngờ bà có khả năng này.”

Giọng của cô không có ý khen ngợi khiến mẹ Ngô hơi hoang mang, bà ấy chỉ khom người cười: “Tôi theo mợ chủ tới đây, dù mợ chủ chưa kịp nghĩ tới, tôi cũng nên nghĩ tới trước mới phải.”

Vẻ trung hậu, khéo léo nhưng vẫn có đôi chút kiêng kị của tôi tớ như vậy thật khiến người ta cảm nhận được chút khác biệt. Cận Tiêu lại không nói gì, chỉ nghiêng người trên ghế mây mà nằm càng biếng nhác hơn: “Vậy bà thử nói xem, đột nhiên cậu Tư bảo tôi tới nhà họ Thư làm gì?”

Vừa rồi mẹ Ngô phân tích từng nhà ở Thiều Quan này, quả là hận không thể bình luận về mỗi nhà nhiều hơn một chút, nhưng tới đây thì lại khá kiệm lời. Bà ấy lau hai tay vào quần lụa trên người, trên mặt là nụ cười chân thành: “Cậu chủ có cái lý của mình, một bà già như tôi sao có thể hiểu được đây.”

Cận Tiêu cũng lờ đi rồi uống ngụm trà: “Thật sao, vậy thì tôi càng không hiểu rồi.”

Cho tới bây giờ, cậu Tư vẫn luôn có cái lý của mình, dù Cận Tiêu chỉ quanh quẩn nơi sân nhà, không có cơ hội ra ngoài nhưng không phải không biết mưu lược của cậu Tư. Ví dụ như Thiều Quan, ví dụ như lấy cô, thật ra cả hai chuyện này cũng đều có tính toán cả.

Cậu Tư trong mắt người khác là con ông cháu cha thiển cận, lấy con gái của một gia đình nhỏ để tiện trăng hoa bên ngoài, không cần cả con đường công danh phía trước. Hoặc có thể cậu Tư có cưới con gái của một nhà làm quan chính thống nào đó thì tư lệnh cũng sẽ không phân quyền cầm quân ở Thiều Quan cho anh. Thời này có rất nhiều gia sản tổ tiên suy tàn, mấy người đàn ông chỉ có thể theo vợ về nhà ngoại kiếm ăn. Nếu là một gia tộc lớn đông con, có lẽ sẽ có không ít cảnh cậu chủ nhỏ dùng da thịt để đổi lại một đám hỏi tốt.

Nhưng người cậu Tư lấy là Cận Tiêu, chính Cận Quốc còn không ngồi vững trên chức quan nhỏ xíu của mình thì sao có thể kiếm ra một chức quan nhỏ xíu khác cho con rể đây?

Vì hai anh đều nắm quyền cầm quân của nhà họ Nhan ở mỗi phương, cậu Tư lấy cô chắc chắn là mưu lược tốt nhất. Anh chụp cho mình cái mác con ông cháu cha không tài không đức, rồi để tư lệnh tìm đường sống cho chính cậu con trai út của mình. Việc cưới hỏi được hời đổi lấy quyền cầm quân ở Thiều Quan quả là một vụ thuận mua vừa bán.

Suy đoán ra những chuyện này cũng không phải việc gì khó, dù cho tòa thành sát biên giới này không đáng kể, nhưng cũng chưa từng có quân phiệt nào thích chia năm sẻ ba quyền cầm quân của mình. Có điều Cận Tiêu cũng không thấy buồn thảm chút nào, lấy cô để tiện trăng hoa hay vì quyền cầm quân thì cũng không có gì khác biệt. Tóm lại cậu Tư cũng không phải kiểu gặp được cô ở trên đường rồi vừa gặp đã yêu.

Có điều đôi lúc cô thật sự rất tò mò, tranh quyền đoạt vị có tới dăm ba bảy loại, thành trì trong tay nhà họ Nhan cũng xấp xỉ một trăm cái, vì sao cậu Tư nhất định phải nắm quyền cầm quân ở Thiều Quan này?

Ánh mắt của Cận Tiêu lại trở về trên trang sách chứ không ngước lên nữa. Mẹ Ngô thấy cô không muốn hỏi gì nữa thì làm lễ rồi đi xuống, Cận Tiêu gật đầu, bổ sung thêm câu: “Tối nay cậu Tư không về ăn cơm, bảo phòng bếp không được làm cà rốt.”

Tối vài ngày trước Cận Tiêu đi ra từ nhà kính trồng hoa, cậu Tư lập tức phát hiện cô không nhìn rõ. Lúc đầu anh còn cho là cô đọc tiểu thuyết khiến mắt bị ảnh hưởng nên nhẫn tâm cấm cô không được đọc sách trong một thời gian, sau đó mời bác sĩ tới. Bác sĩ Đông Y trong thành kê cho cô rất nhiều thứ ăn để sáng mắt nhưng không có tác dụng gì, tới khi mời bác sĩ Tây tới thì mới biết cô quá kén ăn nên bị quáng gà (2) một thời gian rồi.

(2) Quáng gà:là cách gọi dân gian của bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc. Thực tế thoái hóa sắc tố võng mạc không phải là một bệnh mà là một nhóm các bệnh có tính di truyền được biểu hiện bằng triệu chứng nhìn kém trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tuy từ nhỏ nhà Cận Tiêu dạy nghiêm, nhưng lại không quan tâm tới việc ăn uống của cô, đương nhiên cũng không để ý đến việc dinh dưỡng của cô không hề cân đối. Đồ ăn thừa lại bao nhiêu thì việc dọn dẹp cũng là của người hầu, sẽ không có ai để ý tới. Cô ghét ăn gan và cà rốt, cho tới giờ vẫn luôn lén ném đi. Sau khi cậu Tư phát hiện rồi bị yêu cầu ăn một bát nhỏ vào mỗi tối, cô thật sự khổ sở không thôi.

Làm nũng cũng thế mà tùy hứng cũng thế, tất cả đều không có tác dụng gì. Dù có khó ăn đến mức mắt rớm nước mắt, cậu Tư cũng nhẫn tâm nhìn Cận Tiêu ăn hết mới thôi. Hôm qua cô không chịu được nên đẩy bát ra, bất bình kháng nghị nho nhỏ: “Cậu không ghét thứ gì sao? Sao phải ép uổng em như thế?”

“Ồ.” Cậu Tư rất thích nhìn vẻ tức giận này của Cận Tiêu, anh chống cằm cười với cô: “Đúng là anh rất không thích đêm đến em không nhìn thấy gì.” Anh nói lời này với vẻ thảnh thơi: “Em thích sờ anh lắm mà? Sờ được nhưng không nhìn được, không thấy tiếc sao?”

Cận Tiêu không nhớ mình đã đỏ mặt ăn hết bát cà rốt kia thế nào, tóm lại là mất mặt vô cùng. Cậu Tư nhìn hai tai đỏ rực của cô thì không nhịn cười được. Điều này khiến cô cảm thấy nếu so ra với cảnh quẫn bách này, cà rốt cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn.

Cận Tiêu nghĩ đến những chuyện này thì cũng kỹ tính hơn khi nhìn bàn cơm. Ánh mắt của cô nghiêm túc vô cùng, rất có vẻ nữ hoàng duyệt lính, như thể bát cà rốt này liên quan tới sức nặng trong lời nói cô vậy. Vua thời xưa đều thích thống nhất từ những nghi lễ nhỏ, từ đó giữ gìn cái uy của bậc vua chúa, còn cô lại bắt đầu từ cà rốt, mà điều này âu cũng là thỏa đáng.

Cũng may tiếng nói của cô vẫn có chút trọng lượng, trên bàn ăn quả nhiên không xuất hiện bát sứ nhỏ gai mắt… thường đựng thứ cô ghét nhất kia nữa.

Cận Tiêu thỏa mãn gật đầu nhẹ rồi bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Bữa cơm này của cô quả là sáng khoái không thôi, ngay cả măng cũng như ngon hơn ngày thường một ít, thậm chí trước giờ cô không thích thịt muối nhưng hôm nay cũng ăn thêm mấy miếng. Lần cuối cùng cô ăn ngon miệng như vậy là lúc nói dối thầy giáo rằng mình bị bệnh, rồi len lén tới phía Bắc thành ăn canh thịt dê.

Nhưng tới lúc Cận Tiêu xoa cái bụng tròn xoe của mình rồi nhìn đồng hồ trong phòng ăn gần tới chín giờ thì lại chột dạ vô cùng, sau cô cũng không dám về phòng ngủ chờ cậu Tư quay lại nữa. Với can đảm của Cận Tiêu, thật khó để đảm bảo cô sẽ không giao nộp vũ khí xin hàng khi cậu Tư thoáng đe dọa kèm chút dụ dỗ. Cô nghĩ vậy rồi lại đổi hướng, đi tới phòng chứa sách của cậu Tư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK