• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Quân bộ ở Thiều Quan mộc mạc và đơn giản hơn nhiều so với văn phòng trước đây của Nhan Trưng Bắc. Cái gọi là trung tâm đầu não chỉ là một nhà trệt hai tầng mà thôi, có điều rốt cuộc bên trong nắm bao nhiêu chuyện cơ mật và quyền hành thì người ngoài lại không biết được. Lúc này Cố Yên Nhiên ngồi trong phòng khách nhỏ hơn một nửa so với phòng khách trước đây của cậu, thiết kế của nơi này cũng thực dụng hơn, không xa hoa như ở thành Tín Châu.

Cố Yên Nhiên vốn tuyệt đẹp, lúc này lại đang mặc sườn xám xẻ cao kèm quần tất nhập khẩu lộ ra bắp chân tinh tế và trơn bóng như mỡ dê. Cô ấy mặc như vậy nên vô cùng gây chú ý ở tòa thành nhỏ như Thiều Quan, sĩ quan qua lại cũng không nhịn được mà ngoái nhìn thêm vài lần.

Đương nhiên cũng có người xì xào bán tán rằng thật ra cô ấy là người tình ở thành Tín Châu của cậu Tư. Thư ký báo với cô ấy rằng cậu Tư đang dùng bữa sáng với mợ chủ nên sẽ đến đây muộn một chút. Anh ấy báo xong thì không nhịn được mà liếc nhìn vẻ mặt của Cố Yên Nhiên, nghĩ bụng có lẽ cô ấy sẽ tổn thương đây.

Thời đại này có rất nhiều, rất nhiều người tìm lại người tình cũ, nhưng phần đa người tình đều có mới nới cũ và đã lấy “niềm vui mới” từ lâu rồi. Những chuyện như vậy phổ biến ở cả trong và ngoài nước, nếu tìm hiểu kỹ ra thì còn có mối tình của sĩ quan Mỹ và cô gái Nhật, thương nhân Do Thái và cô gái Hồng Kông, rất nhiều kiểu người đều không thoát khỏi kịch bản này.

Cố Yên Nhiên cũng không giận mà chỉ nở nụ cười. Thư ký châm trà cho cô ấy, cô ấy cũng gật đầu nói cảm ơn. Giọng của cô ấy không chỉ mang vẻ đưa đẩy của con hát bình thường mà lại khỏe hơn đôi chút, nhưng vẫn không kém phần nhu hòa. Nếu ai không biết cô ấy là hoa đán đang nổi tiếng ở thành Tín Châu thì sẽ cảm thấy người này rất có khí chất của một nữ chính trị gia.

Thư ký xua tay nói cô ấy không phải khách sáo, sau đó định ra ngoài thì bị Cố Yên Nhiên gọi giật lại. Khi đang nói chuyện, cô ấy rất thích nghiêng đầu hoặc đan chân, tóm lại là thực hiện những hành động khiến vẻ đẹp của bản thân trở nên sinh động hơn: “Thư ký Thiệu, cho xin ít lửa được không?”

Cô ấy mượn được lửa rồi lập tức biến phòng khách này thành nơi nuốt mây nhả khói. Cố Yên Nhiên cũng là người càn rỡ, có điều khói mù lượn lờ quanh gương mặt động lòng người kia của cô ấy lại toát lên vẻ âu sầu vì sự đời.

Cậu Tư đẩy cửa vào nhưng Cố Yên Nhiên cũng không đứng lên, sau đó chỉ nhìn thoáng qua lớp khói mù và nói bằng giọng nhiễm chút ý cười: “Không tới ôm một cái sao?”

Cô ấy nói rồi định đứng lên nhưng cậu Tư đã từ chối thẳng thừng: “Nơi này không phải thành Tín Châu.”

Lần trước Cận Tiêu nhìn thấy anh và Cố Yên Nhiên ở Cát Sĩ Lâm đã khiến anh hối hận không thôi, bây giờ không muốn chuyện tương tự phát sinh thêm lần nữa.

Cố Yên Nhiên liếc qua anh vài lần, cậu Tư lúc này càng khôi ngô hơn lúc trước một chút, giờ đây anh đã không phải che giấu mình bằng hình tượng cậu ấm ăn chơi, mà thay vào đó là toát ra vẻ cao lớn, rắn rỏi của một người lính.

Cậu Tư cũng lấy thuốc lá ra, Cố Yên Nhiên ném bật lửa ra bị anh bắt được, sau đó ngậm điếu thuốc mà châm lên.

Anh ở trong nhà phải nhịn một lúc lâu, đến giờ thì cơn nghiện thuốc cũng dần chiếm ưu thế. Nicotin khiến Nhan Trưng Bắc thả lỏng hơn, Cố Yên Nhiên thấy mặt mày của anh giãn ra thì cười nói: “Xem ra Thiều Quan đều là người của anh thật rồi, không cần diễn trò với tôi nữa.”

Nhan Trưng Bắc phả ra hơi khói, sau khi trầm mặc mấy giây mới nói: “Cô đến đây làm gì, ở đây vẫn có tai mắt của anh cả.”

Giọng anh lạnh nhạt vô cùng, đương nhiên cũng không còn vẻ dịu dàng trước đây nữa. Tuy Cố Yên Nhiên không để ý tới những chuyện này nhưng cảm thấy anh phân rõ giới hạn như vậy thật vô tình. Vì thế cô ấy nghiêng người dựa vào sofa mà nói kháy anh: “Sao thế, đến chỗ anh mà anh lạnh nhạt thế à.” Cô ấy gảy thuốc vào gạt tàn, để lộ ra đầu ngón trỏ hơi vàng và khuôn mặt mang chút cô đơn: “Đàn ông mấy người ai cũng không thật lòng.”

Cậu Tư nhìn cô ấy ngựa quen đường cũ lấy xì gà ra từ trong bàn trà thì chợt nghĩ nếu so sánh ra, Cận Tiêu đúng là vừa đáng yêu vừa lễ độ. Anh bắt gặp dáng ngồi không cẩn trọng của Cố Yên Nhiên nên cũng không giấu vẻ không bằng lòng trong mắt nữa, mà Cố Yên Nhiên cũng chán ghét anh hơn, cảm thấy anh ra vẻ muốn chết.

Từ nhỏ cậu Tư đã quen chứng kiến các loại thủ đoạn tranh giành tình cảm của vợ lớn vợ bé, nhưng nội tâm của anh lại cổ hủ vô cùng. Thời còn du học, anh luôn thấy phụ nữ nước ngoài phóng túng, hiếm lắm mới gặp được một người là con lai, nhưng cũng nghĩ mấy cô ấy lăn lộn trăng gió từ nhỏ, thật không ổn chút nào.

Nói trắng ra là anh treo cái mã cậu ấm ăn chơi ngoài mặt nhưng bên trong lại cực kỳ ngây thơ, nếu không cũng sẽ không đọc được cả tập san của Cận Tiêu. Vì thế Cố Yên Nhiên chán ghét anh vô cùng, cô ấy nói thật uổng cho khuôn mặt trăng gió kia làm sao, nếu đổi lại là khuôn mặt của mấy gã đàn ông cổ hủ đáng ghét, e là vợ còn phải bó chân (1) cũng nên.

(1) Tục bó chân là một tập tục áp dụng cho phụ nữ, nó tồn tại ở Trung Quốc trong khoảng thời gian dài hàng nghìn năm, trải qua nhiều triều đại phong kiến. Ngày nay, tục bó chân đã bị bãi bỏ. Về thẩm mỹ, đàn ông Trung Hoa thời kỳ đó cho rằng phụ nữ có đôi bàn chân càng nhỏ thì càng được coi là đẹp, ai có chân to thì bị coi là xấu và khó tìm chồng. Do đó, tục bó chân được thực hiện như một tiêu chuẩn bắt buộc để phụ nữ có thể kết hôn. Ngoài ra, việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới. Người ta tin rằng những người đàn bà với đôi bàn chân bé tí xíu sẽ không thể rời khỏi nhà dễ dàng, từ đó không thể có cơ hội quan hệ tình dục với người nào khác ngoài chồng mình.

Hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, có điều ánh mắt của Cố Yên Nhiên lại càng rõ ràng hơn, bởi dù sao cô ấy lên sân khấu hát cũng nhờ vào ánh mắt sắc bén này. Cậu Tư không muốn rơi vào thế yếu nên lành lạnh mở miệng: “Vậy ai mới thật lòng? Anh Ba sao?”

Lúc này anh nhắc đến cậu Ba quả là vừa ngây thơ vừa xấu xa, cũng vì thế mà Cố Yên Nhiên lập tức như phượng hoàng ướt lông nhất thời mất đi phong độ vừa rồi. Tuy cậu Tư cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng khi nghĩ đến cô vợ ở nhà của mình thì thầm nói: “Tôi chỉ không muốn cô ấy buồn lòng như vậy thôi.”

Cố Yên Nhiên liếc xéo cậu Tư nhưng vẫn không muốn lộ ra điểm yếu của mình, cô ấy lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện khác với anh: “Thấy tâm trạng của anh không đến nỗi nào, đúng là tới Thiều Quan thì vợ chồng cũng hòa hợp.”

Vẻ tươi rói trên mặt cậu Tư đúng là không giấu đi đâu được: “Cô bảo tôi đưa cô ấy đến Thiều Quan đúng là rất có đầu óc, thành Tín Châu lắm người nhiều miệng không phải nơi tôi có thể khống chế được.”

Cố Yên Nhiên nhìn vẻ mặt của anh thì cũng đoán được mười mươi, vì thế cô ấy cười ôn hòa: “Trước kia tôi đã nói người như vợ anh, phải đối tốt với cô ấy nhiều hơn, dịu dàng thêm chút nữa, rồi thế nào người ta cũng động lòng với anh.”

Cậu Tư nghe cô ấy nói vậy thì muốn phản bác, đâu phải ai cũng khiến cho Cận Tiêu động lòng được. Có điều Cố Yên Nhiên lại chợt lâm vào suy nghĩ của chính mình rồi khẽ thở hắt ra. Vậy mới thấy phải có chút tâm giao thì Cố Yên Nhiên mới để lộ vẻ buồn tủi của mình ra như vậy, vì thế anh cũng không thể không biết xấu hổ mà nói cô ấy được nữa.

“Cô ấy không giống mấy người chúng tôi. Chúng tôi bị gán nhãn tiền và rao bán từ nhỏ, vì thế sẽ không có chút tín nhiệm nào với đàn ông, cũng không thể thật lòng được.” Cô ấy nghĩ một chút rồi lại nói mang theo chút cười khổ: “Đương nhiên cũng có kiểu đau mà không nhớ đời như tôi, có điều xét cho cùng thì tình cảm của tôi dành cho cậu Ba vẫn là phòng bị.”

Cậu Tư và cô ấy cũng coi như chỗ quen biết cũ, hai người đều kề vai chiến đấu vì chút mưu đồ riêng. Có lẽ cậu Tư cũng hiểu lòng cô ấy nên thuận theo: “Đúng là cô ấy khác các cô thật.”

Còn về việc khác ra sao thì trong lòng cậu Tư cổ hủ đã có ngàn vạn so sánh, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Anh kiên nhẫn ngồi nghe Cố Yên Nhiên cảm khái: “Kiểu nữ sinh như vợ anh dù sao cũng xuất thân từ nhà có tiền, chắc chắn sẽ có chút mong chờ với hôn nhân. Phải rồi, nghe anh kể cô ấy vẫn thích đọc tập san «Tulip» à?

Cô ấy dập xì gà rồi tổng kết: “Vậy anh học theo mấy người đàn ông trên tập san đi, có lẽ sẽ ổn đấy.”

Nếu được như Cố Yên Nhiên nói thật thì cậu Tư đâu gặp nhiều trắc trở như vậy. Anh cũng đã kiên nhẫn đọc trước khi mua xã tập san rồi, nhưng đọc xong lại phát hiện trong đó toàn là mấy người đàn ông phụ tình, chương nào cũng có mấy kẻ bạc tình bạc nghĩa, đến cả thư của độc giả gửi đến cũng là “Đàn ông đều không đáng tin”, “Các chị em phải giữ mình cẩn thận.” Nếu cậu Tư học theo mấy người đàn ông ấy thật, thì e là Cận Tiêu sẽ học ngoại tình hoặc chạy trốn giống mấy người phụ nữ trong đó mất thôi.

Sau khi anh thu mua, tập san đã có thêm nhiều tiểu thuyết vợ chồng ân ái, nam chính trong đó đa phần là sĩ quan khôi ngô, nữ chính đương nhiên sẽ phù hợp với chuẩn mực cũ, vừa xứng đôi vừa thuần khiết và còn có trình độ. Có điều thư của độc giả gửi đến cũng nhiều hơn, phần lớn nội dung đều là “Xã tập san «Tulip» nên trở về với mẫu hình đàn ông trước đây!” “Còn đăng tiểu thuyết lừa gạt thiếu nữ này nữa thì chờ đóng cửa đi”. Thế nhưng cậu Tư cũng chẳng để tâm tới những lời này, xã tập san đâu dễ bị đóng cửa như vậy được? Nếu độc giả vẫn gửi thư không hài lòng, cùng lắm thì anh tự đặt bút danh rồi viết mười lá thư, có thể trong thư sẽ là “Cảm ơn tiểu thuyết mới của xã tập san «Tulip», cuối cùng thì vợ tôi cũng tin tôi không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa nữa.”

Tóm lại trên thế giới này, chỉ cần không làm gì vì mưu lợi thì có thể phiên phiến một chút. Cậu Tư nghĩ vậy và tất nhiên cũng thấy vì đã sửa đổi đôi phần của tập san «Tulip» nên Cận Tiêu mới nhìn ra điểm tốt của anh. Có điều anh sẽ không nói những đắc ý này của mình cho Cố Yên Nhiên biết đâu.

Cố Yên Nhiên cũng không biết những ý nghĩ xiêu vẹo này của anh, cô ấy lại nghĩ tới chuyện khác nên mắng: “Anh và cậu Ba hệt như nhau, cả hai đều uổng cho khuôn mặt này, trong lòng lại bảo thủ vô cùng. Lấy vợ cũng thích người tương xứng, trong sạch, hận không thể là một tờ giấy trắng.” Lúc này cô ấy nổi giận mang theo chút nghiêm nghị, vì thế Nhan Trưng Bắc cũng chỉ có thể nghe cô ấy trách: “Nếu để tôi nói thật thì chị Ba của anh cũng không tốt như cậu Ba nghĩ đâu.”

Mợ Ba là cô chủ danh giá, từng du học nước ngoài, còn đi dạy học và là giảng viên nữ của Đại học Tín Châu. Cậu Tư chỉ coi lời của Cố Yên Nhiên nói là lời chua ngoa, bởi cô ấy nghĩ người đàn ông cô ấy yêu không đáp trả tình cảm vì xuất thân của cô ấy, hơn nữa người kia chỉ thích mấy cô gái trong sạch và ngu ngốc mà thôi. Cố Yên Nhiên đáp lại anh bằng những lời này khiến cậu Tư cảm thấy mình không thể đồng cảm như “chị em” với cô ấy được. Dù cậu Tư không có nhiều bạn, nhưng cũng sẽ không trở thành “chị em” của người khác.

Vì muốn đổi chủ đề nên anh hỏi Cố Yên Nhiên tới phía Bắc lấy được tin tức gì, vậy mà Cố Yên Nhiên lại lanh mồm lanh miệng, chưa gì cô ấy đã bực tức nói trước: “Lần trước tôi tới nhà cậu Ba với anh, hai người lại muốn đọ quyền cước, tôi đã nhân cơ hội đó mà in dấu son lên áo sơ mi của cậu Ba.”

Cô ấy nghĩ đến đây thì hơi đắc ý: “Dấu son kia của tôi rõ lắm, nếu không thì tôi cũng sẽ không chọn sơ mi trắng.”

Hết chương 20.
Tác giả: Nếu còn không giải thích rõ ràng nữa, cậu Tư không bị phiền chết thì tôi cũng bị phiền chết.

Cậu ấy là nhóc ngây thơ + mắc ung thư nam thẳng (2), khiếu thẩm mỹ và sở thích hẹp chết người. Tôi thấy vô cùng có lỗi vì đã bôi tro trát trấu lên cậu ấy nhiều chương như vậy.

(2) Trực nam nham – 直男癌 (tạm chuyển ngữ là ung thư nam thẳng): bắt nguồn từ thế giới quan của dân mạng đối với cuộc sống này. Giá trị quan và thẩm mỹ quan của họ luôn có bất mãn và không hài lòng với đối phương, kèm theo đó còn có sự khinh thường và chế nhạo của chủ nghĩa đàn ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK