• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Bột
“Cô lại còn chọn nữa?” Nhan Trưng Bắc cho là cô ấy chui vào phòng để quần áo của cậu Ba: “Ngày thường anh Ba hay mặc trường bào mã quái (1), nếu cô chọn áo anh ấy không hay mặc, chị Ba cũng không phát hiện ra.”

(1) Trường bào mã quái: Trường bào là áo sam dài bên trong và thường xẻ hai bên, mã quái là một dạng áo khoác ngoài có cổ tròn, ống tay cửa hẹp, thường xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay áo hình chữ U. Hai loại trang phục này có thể mặc rời hoặc kết hợp với nhau, mặc kết hợp sẽ như hình bên dưới.

truong-bao-ma-quai-02

“Nhưng áo kia ở phòng thay đồ của võ trường, rõ ràng là đã mặc rồi.” Cố Yên Nhiên xoay chân, trên mặt là vẻ khinh thường: “Một chiếc áo sơ mi mà còn không giặt kịp thời, vậy mới thấy cô ta cũng không phải kiểu phụ nữ quán xuyến gia đình.”

Nhan Trưng Bắc bĩu môi, anh không nói gì thêm mà chỉ gảy tàn thuốc, chút tàn thuốc kia rơi trên mặt thảm rồi cháy thành lỗ thủng. Cố Yên Nhiên lại phàn nàn với anh rằng hôm trước mợ Ba còn đi xem kịch, đi dạo vườn với cậu Ba mà không bị ảnh hưởng chút nào, cũng không nghe nói hai người cãi vã, họ vẫn ân ân ái ái như cũ, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau.

Kiểu con gái bước ra từ dòng họ lớn lại mới cưới mà vẫn không làm loạn, không giở trò thật khiến người ta không còn gì để chọc ngoáy, vì thế Cố Yên Nhiên đưa ra kết luận: “Cô ta không tranh giành tình cảm vì người cô ta yêu không phải cậu Ba.”

Câu suy luận này lại chạm phải không ít nỗi đau của cậu Tư, khiến anh không nhịn được mà nói giúp chị Ba: “Cô cứ phê phán vợ chồng nhà người ta như thế, chắc gì áo sơ mi cô hôn đã là của anh Ba tôi.”

Cố Yên Nhiên cười ha ha, cô ấy dựa vào thành sofa, chân cũng sắp gác cả lên ghế rồi, chỉ thiếu nước nằm lên đó nữa thôi: “Hôm đó ngoài cậu Ba ra thì chỉ có anh là đàn ông thôi. Trước nay anh là người thận trọng, nếu mặc áo đó tới Cát Sĩ Lâm với tôi thật thì sẽ tai tiếng đầy trời, không thể không bị phát hiện được.”

Vậy mà cậu Tư lại ngẩn ra, sau đó chợt nhớ lại cảnh lúc ấy: “Ồ, là ngày đó sao.”

Ngày đó anh đấu vật với anh Ba quên hết giờ giấc, lúc khi tắm xong đã hơi muộn nên chỉ vội đến Cát Sĩ Lâm làm việc chính. Chuyện sau đó rõ ràng quá rồi, chắc hẳn Cận Tiêu đã nhìn thấy bọn họ, buổi tối vốn đang êm đẹp, cô lại đột nhiên làm loạn nói rằng không đi Thiều Quan với anh nữa. Về sau thì cô bệnh nặng, mê man hai ngày mới tỉnh.

Cho đến giờ anh vẫn luôn lên kế hoạch và suy tính mọi việc chu toàn, giờ việc đã đến bước này, nghi vấn vì sao đêm đó vợ anh đột nhiên trở mặt đã rõ như ban ngày. Nếu cô chỉ tức giận vì anh và Cố Yên Nhiên cùng xuất hiện ở Cát Sĩ Lâm, vậy cũng nên tức giận từ lúc anh bước vào cửa nhà mới đúng, chứ đâu thể chờ tới lúc hoan hảo mới bật khóc. Bây giờ nghĩ lại, e là cô đã nhìn thấy thứ gì đó rồi.

Tức cười rằng cậu Tư còn tưởng mình không nên tuyên dâm vào ban ngày khiến Cận Tiêu bị đả kích. Tuy hôm đó đã là chạng vạng nhưng cô vẫn cảm thấy trời chưa tối hẳn, mà hoan hảo vào lúc ấy là nhục nhã cô. Sau việc đó cậu Tư phải “nhịn ăn” hơn nửa tháng, ngay cả hôn mặt cũng hận không thể xin phép một chút, có lẽ chỉ thiếu nước viết lên mặt rằng “Anh là chính nhân quân tử” mà thôi. Nhan Trưng Bắc nghĩ tới đây thì mặt đã đen lại một nửa.

Giọng của cậu Tư dần lạnh nhạt như lúc đầu, anh chỉ hỏi: “Cô ở phía Bắc thu thập được tin gì rồi.”

Cố Yên Nhiên sửa tóc với vẻ không để tâm: “Cũng không có gì khác, đại khái vẫn như trước thôi.”

Cậu Tư ném đầu lọc thuốc vào thùng rác rồi phủi quần, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng: “Nếu lần sau cô muốn đến Thiều Quan, nhớ viết giấy thông hành để tôi ký duyệt.” Anh cầm mũ vừa để lên bàn mà đội lên, vành mũ phủ bóng xuống mặt anh quá đáng sợ khiến Cố Yên Nhiên cũng phải giật mình: “Nếu không tôi trói cô lên giá pháo rồi bắn ra ngoài biên giới đấy.”

Giọng anh mang vẻ uy hiếp đầy u ám, bình thường ngoài xử lý vài kẻ khó giải quyết và lúc cần tâm ngoan thủ lạt một chút anh mới như vậy, và đương nhiên Cố Yên Nhiên cũng chưa từng nghe anh nói chuyện bằng giọng đó bao giờ. Cậu Tư vừa nói xong thì nhanh chân bước ra ngoài, anh vừa mở cửa ra đã gọi: “Thiệu Tử Văn, tiễn khách!” Sau đó đã không thấy người đâu nữa.

Lúc đầu Cố Yên Nhiên còn ngẩn người không rõ vì sao anh lại trở mặt nhanh như vậy, nhưng chỉ mấy giây sau cô ấy đã ngộ ra rồi.

Nếu cô ấy không nhanh nhạy, vậy cũng sẽ không giành được vị trí này. Có lẽ ngày đó cô ấy đã vào nhầm phòng thay đồ, sau đó chọn trúng sơ mi trắng giữa một hàng trường bào mã quái kia. Xem phản ứng của cậu Tư thì người mặc áo sơ mi kia không phải là cậu Ba rồi.

Xem ra cậu Tư đã khốn đốn vì lần oan uổng này đây, Cố Yên Nhiên nghĩ đến đây thì ngồi đó cười tới gập bụng. Thư ký Thiệu đi tới để mời cô ấy ra ngoài nhìn thấy cảnh này còn tưởng Cố Yên Nhiên bị cậu Tư bỏ rơi nên phát điên, vì thế mới lúng túng sờ mũi, do dự nói: “Cô Cố…”

Cố Yên Nhiên vừa ôm bụng vừa đứng dậy nói: “Biết rồi, biết rồi.” Khóe mắt cô ấy còn vương nước mắt, con ngươi vẫn mang theo ý cười: “Phiền thư ký Thiệu gọi xe giúp tôi.”

Nhan Trưng Bắc lái xe về một mình, tốc độ xe có hơi nhanh nhưng anh cũng không quan tâm tới mà chỉ sầu não vò tóc mái. Gió lùa vào từ cửa sổ xe khiến anh dễ chịu hơn một chút, sau đó mới giảm tốc độ mà lái xe về nhà.

Tuy mọi chuyện đã rõ ràng nhưng Nhan Trưng Bắc không biết phải giải thích thế nào cho phải. Cứ nhắc tới chuyện khiến cả hai đều không thoải mái kia, hay thẳng thắn nói rõ quan hệ với Lê Uyển đây? Chuyện sau là hoàn toàn không thể, bởi càng biết chuyện của Lê Uyển sẽ càng khiến Cận Tiêu gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng nếu chọn nói rõ chuyện trước thì vẫn phải thông qua chuyện sau.

Anh buồn bực vì những việc này nên đến nhà rồi mà vẫn dựa vào ô tô hút thuốc. Phần đa những phiền lòng trong đời đều có thể đong đếm bằng rượu và thuốc lá, ví dụ như một điếu thuốc suy tư hay một bình rượu muộn phiền. Có điều, sau khi suy tư và phiền muộn rồi vẫn sẽ phải tiến về phía trước thôi.

Cậu Tư dùng chân dập tắt đầu lọc thuốc, nới lỏng cổ áo rồi đi về phía cửa chính.

Đúng lúc này Cận Tiêu đang ở trong phòng khách, cô đang bận rộn với đống quần áo và đồ trang sức tựa như khó xử không biết phải chọn món nào. Cô thấy anh về thì mặt mày cũng cong cong: “Cậu về đúng lúc lắm, thợ may gửi tới mấy bộ sườn xám nhưng em không biết phong tục của phía Bắc, cậu xem mặc bộ nào tới nhà họ Thư thì hợp hơn.”

Cậu Tư nhìn vẻ suy tư phiền não này của cô thì trong lòng chỉ đinh ninh câu “Em ấy trải qua những chuyện đó mà vẫn đối với mình thế này.”

Có điều anh không cảm thấy đây là “trong lòng không có anh” như Cố Yên Nhiên nói, mà là Cận Tiêu oan ức như vậy nhưng vẫn bằng lòng hòa nhã với anh.

Đáy lòng anh nếm trải muôn vàn cảm xúc, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh không bị ảnh hưởng. Anh cũng tiện tay sờ vải, sau đó lại cầm chiếc sườn xám màu xanh in hình hoa phù tang mà so với cô: “Em mặc màu xanh đẹp lắm, chọn chiếc này đi.”

Anh nói rồi cầm sườn xám ướm cho Cận Tiêu như một thợ may có tâm: “Đêm lạnh, nhớ khoác cả áo choàng nữa.”

Cận Tiêu cũng nhìn tấm gương to một chút rồi gọi mẹ Ngô: “Treo chiếc này lên đi, mai phải mặc.”

Côkhẽ thở phào như giải quyết được một chuyện lớn, sau lại thấy Nhan Trưng Bắc mặc quân phục nên phàn nàn: “Sao mấy người đàn ông không phải làm những việc này? Chỉ cần mặc quân phục là đi đâu cũng hợp cả.”

Cậu Tư nhìn mình một chút rồi cũng hiểu cô như vậy là vừa làm biếng vừa làm nũng, anh nhân lúc Cận Tiêu xoay người xem giày mà khóa cô trong lòng mình. Anh ôm chặt eo của cô rồi dịu giọng dỗ dành: “Anh cũng phải chọn chứ.” Cậu Tư vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn ngọc bích từ hộp trang sức ra định đeo cho cô: “Anh sẽ chọn cà vạt màu xanh để hợp với váy của em, được không?”

Cận Tiêu lại giấu tay đi không cho anh đeo nhẫn vào: “Vừa xuẩn vừa ngốc, em không thèm đeo đâu.”

Cậu Tư ở sau lưng vừa chê cười vừa đuổi theo bàn tay trốn tránh của cô bằng được: “Lần trước em không thích đeo trang sức nên mới bị Sài thị bắt nạt.” Anh cầm bàn tay trắng nõn mảnh dẻ của Cận Tiêu rồi đeo nhẫn ngọc bích kia lên ngón tay cô: “Người ngoài tục tằn vô cùng, em phải nghe lời đeo trang sức đẹp, họ mới biết anh thích em.”

Hơi thở của cậu Tư phả vào cổ của cô, giọng nói cũng như chậm rãi truyền qua đầu ngón tay mà thành công lừa gạt người ta. Cận Tiêu hừ khẽ với vẻ khinh thường, cô đưa tay ngắm chiếc nhẫn kia, giọng cũng mang tia trào phúng: “Vậy cậu phải đeo món đồ gì? Hay là người ngoài chỉ dò xét mình em thôi?” Cô ngắm ngọc bích kia dưới ánh mặt rực rỡ mà cũng thấy nực cười vô cùng: “Có lẽ người khác đều thấy em chạy không thoát.”

Cậu Tư mới biết chuyện kia nên nghe cô nói vậy lại càng đau lòng hơn, anh nắm tay dỗ cô: “Sao em lại chạy không thoát? Anh tệ là vậy, phải cảm tạ trời đất vì em còn chưa chạy mất mới đúng.”

Cận Tiêu nghe anh nói vậy thì cũng bật cười, sau đó quay đầu bĩu môi: “Cậu cũng biết cậu tệ vô cùng cơ đấy.”

Cậu Tư vùi đầu vào hõm vai của cô, dù giọng mang theo chút buồn vô cớ nhưng có cả tia tiu nghỉu vì oan ức. Anh cố nghĩ cách để Cận Tiêu xót xa cho mình: “Lúc trước em từng nói anh tốt vô cùng, cũng không tốt vô cùng.”

Ý cười của Cận Tiêu càng sâu, cô quay đầu chỉ nhìn thấy mái tóc đen ngăn ngắn cậu Tư, vì thế mới đưa tay véo tai anh: “Không ngờ cậu vẫn nhớ rõ những chuyện này.”

Cậu Tư ngẩng đầu lên rồi tội nghiệp tựa trên vai cô, ánh mắt của anh lúc này còn vô tội hơn cả lúc bình thường Cận Tiêu giả ngốc: “Em không biết đâu, thật ra anh cũng không tệ đến mức đó.”

Hết chương 21.
Tác giả: Ảnh đế và ảnh hậu quyết đấu hàng ngày.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK