• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Bột
Dù là các bến cảng ở thành phố thông thương với nước ngoài sớm nhất cũng có rất ít phụ nữ biết tiếng Anh, huống hồ nơi đây còn là đất Bắc. Hai người phụ nữ kia ngước mắt lên với vẻ ngạc nhiên, sau đó người đến từ phía Nam lại nhận ra Cận Tiêu mà cười nói: “Bà Nhan.”

Giọng địa phương của cô ấy quá nặng nên suýt chút nữa Cận Tiêu đã không nghe ra, cô ấy cũng cười đầy ngượng ngùng: “Tiếng phổ thông của tôi không tốt, cô đừng lấy làm lạ.”

Câu này quá dài khiến Cận Tiêu càng khó hiểu hơn, cuối cùng người phụ nữ ở phía Nam kia cũng bỏ cuộc rồi nói tiếng Anh với cô: “Bà Nhan từng đi du học sao?”

Du học? Cận Tiêu giật mình.

Đương nhiên là chưa từng.

Nếu nói về tiếng Anh của cô thì lại là một câu chuyện xưa rất dài.

Nói đến đây phải kể về năm 1912, cũng là một năm thay cũ đổi mới, luật mới ban hành quy định thành Tín Châu và thành có tổng thống mới kia có chung một dòng sông, bởi vậy tin tức cũng trở nên lưu thông hơn. (1) Phong trào cho phụ nữ đi học đã bùng nổ được một thời gian, sau đó những lớp học kiểu mới dần được đưa vào hoạt động. Khi ấy Cận Quốc là một thương nhân buôn gỗ, ông ta đã tính sẽ dồn của cải của cả nhà để cho hai đứa con trai theo học tại trường có nhiều quý tộc,. Ông ta trông mong bọn họ có quan hệ bạn học thân thiết với những người có bối cảnh vững vàng kia, sau này mưu cầu được chức quan nào đó trong chính phủ mới.

(1) Cách mạng Tân Hợi bùng phát khiến triều đại nhà Thanh sụp đổ. Ngày 1 tháng 1 năm 1912, Tôn Trung Sơn thành lập Chính phủ lâm thời tại Nam Kinh, tuyên bố kiến lập Trung Hoa Dân Quốc.

Triều đại đã đổi thay, khắp nơi trong thành Tín Châu đều truyền nhau rằng thời đại mới sẽ thế nào, chắc chắn không thể giống triều đại trước đây được rồi. Cận Quốc nghe người ta nói nếu con gái không biết chữ, e là sau này khó lấy chồng. Khi ấy Cận Tiêu cũng đã đến tuổi đi học, nhưng tiền học cho con gái cũng không ít, mà đương nhiên là ông ta không muốn trả tiền học cho Cận Tiêu. Trùng hợp là khi ấy trong thành mở trường Thiên Chúa Giáo, vì thế Cận Quốc mới nghĩ lại.

Thật ra cái gọi là mở trường chỉ vì giúp những đứa trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện học chút ngữ pháp đơn giản, chứ đó vốn không phải trường học thật sự. Có điều, vì mở cửa rộng rãi với mục đích truyền giáo như vậy nên học phí rất rẻ.

Cận Quốc thấy đó là mua bán có lời, dù sao có cái danh là được, quan tâm đó có phải trường học thật hay không làm gì. Ông ta nghe được những người theo đạo Phật đồn rằng cô nhi viện lấy mấy đứa trẻ bị bỏ rơi ra làm vật thí nghiệm nhưng cũng thây kệ, không phải ông ta không tin mà là không thèm quan tâm đến. Bên phía nhà thờ đặt gỗ của Cận Quốc, thế là ông ta đi thương lượng để nhét Cận Tiêu vào đó.

Ba đứa trẻ đều nhập học nên có thể không thuê bà vú nữa, vậy là lại bớt được một khoản tiền, Cận Quốc tính toán thấy kế hoạch này đúng là quá hời. Nhà thờ Thiên Chúa ở thành Tín Châu có mấy nữ tu sĩ phương Tây thấy Cận Tiêu đáng yêu nên đồng ý dạy cô thêm đôi chút, và thế là Cận Tiêu đã bắt đầu học từ “In the beginning, God created the heavens and the earth.” (Thuở sơ khai, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” Rồi cũng bởi thế mà cô không biết viết bằng bút lông, mà lại học được cách viết tay xinh đẹp cực kỳ. (2)

(2) Chữ viết tay

handwrittenpointjpg

Những em nhỏ không cha không mẹ kia luôn cho là Cận Tiêu cũng không có người thân giống họ, thậm chí mấy em còn cảm thấy Cận Tiêu còn đáng thương hơn cả mình nữa, bởi cô không có cả ván giường trong nhà thờ, tối đến không biết sẽ đi về đâu.

Cô chỉ được học ở nhà thờ hơn hai năm ngắn ngủi mà thôi. Vì cha chưa từng đóng học phí, còn để cô ăn nhờ ở đậu nên nữ tu sĩ buộc lòng phải trả cô về nhà. Trước khi Cận Tiêu đi, một vị nữ tu sĩ ôm lấy cô rồi nói “xin lỗi”, sau đó còn len lén đưa cho cô ít sách.

Cận Tiêu thấy túng quẫn vô cùng, dọc đường về nhà cũng ứa nước mắt, trong lòng vừa xấu hổ vừa mờ mịt. Tuy đó thật sự không phải lỗi của cô, nhưng Cận Quốc thấy cô trở về thì đã mắng rất nhiều lời như “Nữ tu sĩ phương Tây toàn là loài rắn rết”, “Đã được hai năm rồi thì cứ giữ con bé lại đi chứ sao”. Ông ta nói vậy rồi còn muốn kéo cô tới tranh cãi với mấy nữ tu sĩ. Mẹ của Cận Tiêu sợ ông ta làm loạn rồi bẽ mặt, sau này khó bề làm ăn nên đành trấn an: “Đúng lúc em làm không hết việc nhà, nó về giúp một tay cũng tốt.”

Vậy là nhà họ không cần thuê thêm vú em nữa, mà Cận Tiêu lại ở nhà làm việc vặt, nấu cơm, may vá, chuẩn bị đồ dùng học tập cho các anh trong hai năm sau. Tuy trong nhà không bắt cô lao động tay chân, nhưng những việc vặt rườm rà thì nhiều vô cùng tận. Mỗi ngày cô sẽ giết thời gian bằng những việc vặt này, sau đó tới tối muộn mới chong đèn đọc « Pollyanna » (3) nữ tu sĩ đã đưa cho mình.

(3) Pollyanna: là một tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1913 của Eleanor H. Porter mà ngày nay được xem là kinh điển của văn học thiếu nhi, với tên nhân vật chính đã thành một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh để chỉ người lạc quan quá mức, ngoài ra, sự thiên lệch tiềm thức theo hướng tích cực thường được mô tả là nguyên tắc Pollyanna. 

Cuộc đời luôn có rất nhiều may mắn và bất hạnh, ví dụ như may thay cô là đứa con gái duy nhất nên mới có một căn phòng nhỏ hẹp coi như phòng ngủ, đến tối sẽ có chút thời gian tự do để đọc sách. Lại ví dụ bất hạnh như cô sinh ra trong một gia đình thế này, hy vọng trong cuộc sống kia thậm chí còn tờ mờ hơn ngọn đèn dầu ban tối, khiến cô không nhịn được mà chảy nước mắt. Hoặc có lẽ đó chỉ là hơi đèn khiến mắt cay cay mà thôi.

May mắn và bất hạnh cứ đan xen với nhau rồi đắp nặn thành con người cô, sau này cũng không phân rõ được đâu là do may mắn tạo thành, đâu là do bất hạnh rèn rũa nữa. Và thêm một may mắn nữa là chỉ cần kiên trì thì sẽ luôn có được những hy vọng vô tận.

Từ lúc Cận Tiêu còn chưa chào đời đã được đính ước với cậu con thứ của một người làm quan nhỏ nhỏ ở hộ kế bên. Tuy nói là đính ước khi còn ở trong bụng nhưng hơn nửa là Cận Quốc gấp gáp sáp tới bắt quàng. Một ngày ông ta uống rượu với “cha chồng” kia của Cận Tiêu, rồi có lẽ do quá chén nên đối phương lướt khướt lèm bèm với Cận Quốc rằng con mình muốn lấy một cô gái có học thức.

Đương nhiên là Cận Quốc nghe xong sẽ thấy không vui rồi, khi đó ông ta đã giữ một chức quan nho nhỏ và có chút địa vị, vì thế ông ta vỗ bàn phân bua: “Sao chúng tôi lại không có học thức? Chúng tôi còn học sách của người Tây nữa kìa!”

Vị “cha chồng” kia đã không uống nổi nữa: “Ông còn định lừa tôi nữa à? Đó sao được coi là lớp học? Trong lớp học đó là những người thế nào? Chỉ có ông mới dám gửi con tới đó thôi.” Ông ta lại uống một ngụm rượu rồi vừa khoe khoang vừa mỉa mai: “Gần đây Ngạn Chi nhà tôi rất thân với một một cô bé ở trường nữ sinh bên cạnh, nghe nói là con gái của nhân viên quan trọng nào đó…”

Phần đa đàn ông ra ngoài bị chọc giận sẽ không dám bộc phát tại chỗ mà sẽ dằn lại về nhà đổ hết lên đầu vợ con, như vậy mới ra điều mình là một người đàn ông biết ẩn nhẫn được. Cận Quốc về nhà rồi nện Đông đập Tây tanh bành tới nửa căn phòng. Các anh của Cận Tiêu trốn sau mẹ, khi nghe thấy mấy lời say bí tỉ của ông ta thì âm thầm oán thán mà lườm nguýt Cận Tiêu. Cận Quốc cũng đỏ mắt nhìn cô rồi mắng là “hàng lỗ vốn”, sau đó tiện tay cầm thứ gì đó ném tới.

Cận Tiêu bị ném trúng nên choáng váng khuỵu gối xuống, cô chỉ thấy trán mình dính thứ gì đó ươn ướt, lúc đầu còn tưởng là máu, nhưng khi lấy tay lau đi thì lại phát hiện là chút lê nát.

May mà ông ta ném một quả lê tới, về sau Cận Tiêu nghĩ có lẽ đó là buổi tối kinh hoàng nhất trong đời cô.

Thế nhưng điều bất ngờ nhất cũng nhen nhóm từ tối hôm ấy, bởi hôm sau cô đã được gửi tới học ở trường nữ sinh.

Cận Tiêu ngồi ở hàng cuối của lớp mà nghe phụ huynh nói chuyện với thầy cô bên ngoài cửa. Nước lê trên đầu cô đã được gột sạch nhưng vẫn thoang thoảng mùi lê, có điều bây giờ chuyện đó cũng không còn đáng sợ nữa mà thật ngọt lành. Gió xuân mơn trớn làn váy, cũng là đồng phục mà Cận Tiêu mới được sắm cho. Hương vải mới tựa như gió Xuân ấm áp lúc này vậy, tất cả đều không chân thực chút nào.

Cô gặp đúng giáo viên sính Mỹ chuộng ngoại nên tiết tiếng Anh đầu tiên cũng học từ “In the beginning”.

“Thuở sơ khai, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.

Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm bề mặt sâu thẳm, linh hồn của Chúa lãng đãng trên mặt nước.

Chúa phán rằng ‘Phải có sự sáng’ và vậy là có ánh sáng. ”

—— « Sáng Thế Ký » (4)

(4) Sáng Thế Ký hay sách Sáng Thế là sách mở đầu cho Cựu Ước nói riêng cũng như Kinh Thánh nói chung. Nội dung của Sách Sáng thế nói về nguồn gốc của vũ trụ, nhân loại và đặc biệt là dân tộc Israel.

Nhưng nếu muốn nói là du học thì cùng lắm cô chỉ từng trải mùi đau khổ của cuộc đời mà thôi, cha cô sẽ không đưa cô ra nước ngoài học đâu. Cận Tiêu nhếch môi, nhắc đến những chuyện này cũng chẳng hay ho chút nào, vì thế những chua xót của quá khứ chỉ biến thành một câu nói hời hợt: “Chưa từng, chỉ học tiếng Anh trên lớp thôi.”

Cô gái phương Tây kia cũng cười theo rồi bắt tay với cô: “Allyson Jonson.” Lúc này cô ấy cười hơi xấu hổ và không còn vẻ sắc sảo vừa rồi: ” Cô Thư là bạn tốt của tôi, tôi không có ý cười nhạo gì đâu.” Cô ấy lại nhìn chủ nhà đang ôm tay nói cảm ơn trong đám người: “Tôi  nghe tin cha cô ấy đang định gả con nên mới đùa một chút.”

Dường như người phụ nữ đến từ Nam kia cũng cảm thấy chủ đề này không ổn nên lái sang chuyện khác: “Đây là lần thứ ba Allyson đến Trung Quốc, lần này là để viết tiểu sử về Carl White.”

“Carl là người Mỹ đầu tiên viết về Trung Quốc.” Khuôn mặt của Allyson mang theo vẻ hưng phấn: “Đặt chân tới những nơi ông ấy từng đến tựa như giải đố vậy. Sách của ông ấy là bản đồ, còn tôi…” Allyson làm động tác lật sách rồi nở nụ cười: “Tôi như đang cầm bản đồ ông ấy tặng để truy tìm kho báu.”

Một người thuộc nước giàu tới vùng đất bị tàn phá nặng nề vào thế kỷ 19 chắc chắn sẽ dò xét với vẻ “từ cao nhìn xuống”. Có điều khi đặt chân tới một vùng đất, nhận được tiếp đãi đôn hậu ở đó sẽ khiến người ta thấy như đang mắc nợ, vì thế mới muốn ghi lại những ký ức và chia sẻ cho nhiều người hơn. Đó, chính là bệnh chung của người dân thuộc những nước giàu có. Cận Tiêu cũng khách sáo gật đầu nhẹ: “Thì ra cô là nhà văn.”

“Tôi muốn gửi tác phẩm của mình cho tập san của Jenny, nhưng Jenny không đồng ý.” Allyson phàn nàn với cô: “Jenny nói nơi nào cũng có tập san dành cho đàn ông như vậy, sao cô phải chiếm một góc ở tập san nhỏ bé của cô ấy?”

Cận Tiêu nhìn cô ấy trừng mắt thái quá thì cũng cười nhìn Jenny: “Tập san nào thế? Không thể đăng tiểu sử về đàn ông sao?”

Nụ cười của Jenny mang chút thâm sâu khó lường: “Tên rất đơn giản thôi, là Tulip, gần đây còn có ý định phát hành bản tiếng Anh ở Hồng Kông nữa.” Cô ấy chớp mắt vài cái, giảo hoạt vô cùng: “Tên tiếng Trung là «Uất Kim Hương», bà Nhan từng nghe nói chưa?”

Có thế nào Cận Tiêu cũng không nghe nhầm ba chữ tiếng Trung này được, cô che miệng vì sợ mình thốt lên “«Uất Kim Hương » sao?”. Mắt cô cũng ánh lên vẻ khó tin: “Cô chính là chủ biên Jenny Ngô?”

Jenny Ngô tiếng tăm lẫy lừng sinh vào cuối đời nhà Thanh, vì không có đôi chân nhỏ nên đã lấy một người Mỹ gốc Hoa. Cận Tiêu đã nghe rất nhiều truyền thuyết rồi nhưng không ngờ Jenny Ngô lại xuất hiện ở tòa thành nho nhỏ này.

Thiều Quan đúng là một nơi tuyệt diệu, Jenny Ngô gật đầu với cô: “Bà Ngô cũng là độc giả của chúng tôi.”

Giọng của cô ấy không có chút nghi vấn và dường như cũng không có cả ngạc nhiên, Cận Tiêu vừa muốn hỏi lại thì bà cả xen vào, bà ấy vẫy tay gọi Jenny Ngô với vẻ gấp gáp: “Mau tới đây mau tới đây, có người đưa đến một thứ gì bằng sắt biết nói nhưng chẳng rõ đang nói gì, Ngưng Oánh cũng không nghe ra.” Có lẽ Ngưng Oánh là tên của cô chủ nhà họ Thư: “Cô mau đến xem đi.”

Bà cả nói bằng giọng Quảng Đông, có lẽ bà ấy cũng đến từ phương Nam, hoặc có thể Jenny Ngô là người nhà mẹ đẻ bà ấy chăng. Bà cả lại quay đầu nói với Cận Tiêu, giọng phương Bắc của bà ấy đã trôi chảy lắm rồi: “Trong phủ có thứ kỳ lạ biết nói chuyện nhưng rất khó hiểu, bà Nhan có muốn đi xem thử không?”

Cận Tiêu lại không muốn đi xem thứ biết nói gì đó nên lắc đầu từ chối. Jenny Ngô quay đầu gật đầu cười với cô, sau đó rời đi cùng bà cả. Allyson cũng đi cùng với cô ấy, bởi nếu tách khỏi Jenny sẽ khiến cô ấy chật vật lắm.

Cận Tiêu nhìn bóng mấy người họ xa dần thì lại thấy hối hận, bỏ lỡ cơ hội giao lưu sâu hơn với thần tượng thế này, không biết bao giờ mới có lần tiếp theo, biết vậy đã đi xem thử thứ gì biết nói hay không cho rồi. Cận Tiêu vừa bị tài hoa của thần tượng thuyết phục nên khi nói chuyện trang sức, châu báu gì đó với mấy quý bà kia lại không dậy nổi chút hăng hái.

Có quý bà đã để ý chiếc nhẫn của cô từ sớm, còn nói rằng ngọc bích này xa xỉ vô cùng, chưa kể tới chỗ trang sức quấn quanh thân kia nữa: “Bà Nhan, cho chúng tôi ngắm gần hơn nhé?” Cận Tiêu nghe rồi chỉ duỗi tay ra cho mấy người họ ngắm nghía và ca tụng, sau đó nghe được mấy lời khách sáo như “Đốc quân Nhan yêu thương cô thật đấy” hoặc “Đây không phải vật thường ngày chúng tôi dễ gặp được.” Cô đáp lại một cách lịch sự nhưng trong lòng lại nghĩ mình như triển lãm trang sức vậy.

Ừm, thậm chí còn là triển lãm trang sức biết nói nữa. Cận Tiêu nghĩ tới đây thì càng ảo não vì lời từ chối vừa rồi, dù sao xem một cái máy biết nói cũng rất thú vị, huống hồ là đi xem cùng với Jenny Ngô. Cô vừa nghĩ vậy thì lại phiền muộn không thôi, vì thế mới lấy lệ với những quý bà kia và lén đi tìm ít rượu để uống.

Cận Tiêu không thể say rượu trước mặt nhiều người nên đã trộn nước trái cây và rượu Tây với nhau, sau đó thưởng thức một cách quang minh chính đại. Những loại rượu ở nhà họ Thư không phải giả, có lẽ họ đã tốn rất nhiều tiền để nhập chúng về. Cô uống từng ngụm lớn, sau đó lại pha một ly như vậy rồi định quay về làm giá treo trang sức tiếp, nếu không cậu Tư lại nói cô lạc loài.

Có điều Cận Tiêu vừa định xoay người thì đã bị một bàn tay kéo tới, cô định hô lên nhưng miệng bị bịt kín, sau đó có giọng đàn ông thì thầm bên tai cô: “Đừng kêu, chúng ta ra sân đi.”

Cô nghe được là giọng của cậu Tư nên cũng bình tĩnh lại. Cậu Tư nói là dẫn cô ra sân nhưng vừa đi được mấy bước tới cửa sân thì phát hiện trời mưa lây phây, vì thế lại chỉ có thể đứng ngây ngẩn ở cửa sổ bát giác với Cận Tiêu.

Mưa tí tách tí tách rơi xuống cửa kính bát giác rồi dần trở nên mông lung. Cận Tiêu ngửi được hương tươi mới trong không khí rồi vừa hưởng thụ cảm giác tự do khi tách ra khỏi nhóm người kia vừa liếc nhìn cậu Tư: “Ô hay, cậu dẫn em ra ngắm những thứ này à?”

Đây cũng chỉ là một khoảnh sân bình thường thôi mà? Cậu Tư nhìn màn mưa kia rồi nói với cô: “Bữa tiệc này chán quá, hay là chúng ta trốn đi.” Anh quay sang nở nụ cười đượm hơi thở trẻ trung: “Tới ven hồ ngắm mưa nhé?”

Hết chương 23.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK