• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Từ cuối đời nhà Thanh đã mở thông thương qua các bến cảng, vì vậy phần lớn Tô giới (1) đều gần biển hoặc gần sông. Thiều Quan gần đất liền, lại không phải là đầu mối kinh tế then chốt nên không thể sánh với thành Tín Châu. Nơi đây không có nhà thờ và nhà hàng Âu, khó lắm mới có chợ phiên, hàng ngoại nhập lại càng hiếm thấy. Nếu không phải ngẫu nhiên thấy được con buôn đến từ Quảng Đông hay những mặt hàng nhập khẩu được bày bán, người ta còn thấy chợ phiên này không khác gì chợ phiên từ một trăm, hai trăm năm trước.

(1) Theo luật quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.

Thường thường tô giới bị nhân nhượng hay được cho phép hay thậm chí bị chiếm giữ từ một quốc gia yếu thế sang cho một cường quốc mạnh hơn. Thí dụ, Nhà Thanh của Trung Hoa suy yếu cả về quân sự lẫn chính trị vào thế kỷ 19 bị ép buộc ký một số hiệp ước được cho là bất công, đã trao cho nhiều cường quốc thực dân châu Âu và Nhật Bản một số quyền lợi trong đó có các tô giới.

Nếu người phương Tây đến và ở Trung Quốc lâu thường sẽ cảm khái rằng trong hoàn cảnh thiếu hụt điều kiện chữa bệnh và cung ứng lương thực này, vậy mà vẫn có thể sống vui vẻ, dài lâu được. Chỉ cần có kế sinh nhai trông vào được thì sẽ cắm đầu cắm cổ, cần mẫn sống tiếp âu cũng là một loại năng khiếu. Mà cần mẫn noi theo tổ tiên như đúc cũng lại là một loại năng khiếu khác. Dù người phương Tây xông tới với lửa đạn, khói thuốc thì cũng chỉ mang đến cái mới mẻ nho nhỏ, không thể thay thế được tất cả gốc rễ.

Nhưng cái mới đó cũng chính là cái mới dành cho tầng lớp thượng lưu. Từ trước đến nay các nhà quyền quý và các hộ gia đình nhỏ luôn là hai thế giới, người hai bên đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhã nhặn, lịch sự là kiêu ngạo, mà cãi cọ khóc lóc cũng là kiêu ngạo. Nếu không muốn gây chuyện, vậy phải cười khách sáo một chút, đừng ai chọc đến ai.

Có điều mẹ Ngô lại rất hòa hợp với những người kia, dường như bà ấy là đầu mối then chốt qua lại giữa hai thế giới và ăn nhập với cả hai. Cận Tiêu đưa bà ấy đi chợ phiên một lúc, nhìn bà ấy nói một, hai câu với người bán hành, người bán hoa quả thì chợt thấy mình trở thành người hầu đi theo, vì thế cũng yên lặng không ngắt lời.

Mẹ Ngô đến nơi này rồi vẻ mặt cũng khá hơn, có tinh thần hơn so với ở nhà một chút. Bà ấy mặc cả với người bán đào rồi đột nhiên ngẩng đầu cười nói: “Mợ chủ, nơi này tốt hơn thành Tín Châu nhiều.”

Cận Tiêu còn chưa đáp lại, người bán hàng rong kia đã mỉm cười nói theo: “Đúng vậy, thành Tín Châu có đủ loại người, ý xấu cũng nhiều hơn.” Anh ta lại nâng quả đào lên: “Bà xem thử quả đào này đi, vừa mới hái xong, vẫn còn ngọt lắm.”

Mẹ Ngô lại ảo não: “Cậu ranh như khỉ thế, nếu hết ngọt thì đã hết từ lâu rồi.”

Cận Tiêu nhìn bọn họ mỗi người một câu đấu võ mồm thì chợt nở nụ cười. Cô im lặng nở nụ cười, vốn đang định len lén thu lại nhưng người bán hàng rong kia nhìn thấy nên toét miệng hỏi mẹ Ngô: “Đây là mợ chủ nhà bà à? Mợ chủ cũng chê cười rồi kìa, ý bảo bà phải có chừng mực đấy.”

Cận Tiêu bị anh ta nhìn thấy nên cũng ngượng ngùng, vì thế cô quyết định: “Mua mấy cân đi, cũng đến mùa ăn đào rồi.”

Người bán hàng rong kia vui vẻ cúi chào và cảm ơn cô, Cận Tiêu nhận lòng biết ơn của anh ta thì lại ngượng ngập, mím môi không nói gì.

Mẹ Ngô chọn mấy quả vào túi, vừa chọn vừa nói với anh ta: “Hôm nay anh may mắn đấy, gặp được mợ chủ nhà chúng tôi.” Bà ấy chờ người bán hàng rong cân xong rồi lại dữ dằn dọa: “Thử cân thiếu xem, xem tôi có tha cho anh không.”

Lúc họ ra ngoài đã muộn, không bao lâu sau mặt trời chiếu bỏng rát, vì thế Cận Tiêu và mẹ Ngô tiện đường vào một quán uống trà. Mẹ Ngô vừa mang hạt dưa cho cô vừa mỉm cười nhắc tới chỗ đào hay dưa mật hôm nay. Thật ra chỉ có một mình bà ấy bận rộn, còn Cận Tiêu nhìn bà ấy thôi cũng thấy rất thú vị. Việc phụ nữ đi dạo phố với nhau này, chỉ cần nhìn đối phương chọn thôi cũng đã thấy thích thú rồi.

Cận Tiêu nhìn bà ấy vừa bận rộn vừa vui vẻ thì nhẹ nhàng nói: “Mệt rồi đúng không, ngồi xuống uống ngụm trà đi.”

Mẹ Ngô giật mình không nói nữa, sau đó xoa tay mất tự nhiên: “Như vậy sao hợp phép tắc.”

Từng giọt mồ hôi trên trán bà ấy chảy dọc xuống cổ, Cận Tiêu thấy được nhưng lại đánh mắt đi vờ như không thấy, sau chỉ nói: “Ở đây không có người ngoài, bà cứ ngồi đi.”

Mẹ Ngô lại xua tay, bà ấy định từ chối nhưng Cận Tiêu nhấp một ngụm trà rồi cười nói: “Cũng phải, bà cũng có nghe lời tôi đâu.”

Nụ cười nơi khóe miệng cô như mang theo ý khác, cô chưa hề nói nửa câu sau “rốt cuộc là nghe lời ai” thì đối phương đã giật mình. Mẹ Ngô không nói gì nhưng không dám từ chối nữa mà im lặng ngồi xuống, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Thiều Quan trồng trà, ngày thường Cận Tiêu đều uống loại trà hảo hạng, trà ở quán bình thường đương nhiên không thể so bì được. Cô uống từng ngụm trà mà trong lòng hơi mất tự nhiên, cô thấy có lẽ mình không phải người chủ tốt lành gì, đột nhiên tốt bụng cũng bị người ta ghét bỏ như vậy.

Cô thấy bực bội nên cầm hạt dưa định tách ra. Mẹ Ngô đã tách một ít cho cô rồi, bà ấy muốn thả vào tay cô nhưng Cận Tiêu cứng đờ, không định nhận lấy.

Mẹ Ngô lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói với cô: “Tôi đã rửa tay sạch sẽ rồi.”

Đương nhiên Cận Tiêu không chê bà ấy bẩn, vì thế cũng đưa tay ra nhận lấy. Cô yên lặng cho hạt dưa vào miệng rồi mới phát hiện mẹ Ngô cũng sử dụng phương thức giống mình.

Cô không quá trách mẹ Ngô làm việc cho cậu Tư, mà mẹ Ngô cũng không thật sự sợ cô thấy mình không sạch sẽ. Vừa nghĩ như vậy xong, cô chợt thấy lòng mình ấm áp hẳn lên.

Mẹ Ngô lại thăm dò: “Mợ chủ?” Trong mắt bà ấy có ý dò hỏi, Cận Tiêu lập tức gật đầu: “Bà nói đi.”

“Vâng…” Bà ấy đáp lại rồi tách hạt dưa tiếp để tránh ánh mắt của Cân Tiêu: “Hay là sau này đừng dậy sớm làm bữa sáng nữa ạ? Thỉnh thoảng làm một lần, cậu Tư sẽ vui, nhưng nếu cứ dậy sớm như thế…” Bà ấy dừng một chút, hơi do dự nói: “Sức khỏe của mợ chủ cũng không chịu được.”

Cận Tiêu trầm mặc một lúc, sau đó nói khẽ: “Bà nói giống mẹ tôi lắm.”

Mẹ Ngô không rõ Cận Tiêu và mẹ mình đã nói gì trong điện thoại, khi nghe cô nói vậy thì biết lần này mình xui xẻo rồi. Có điều Cận Tiêu lại cười, nói với bà ấy bằng vẻ bất đắc dĩ: “Nấu bữa sáng thôi mà, phiền toái đến mức đó sao?”

Cô xuất thân từ một gia đình như vậy, đương nhiên sẽ không có người dạy cô phải làm một mợ chủ thế nào, càng không có người để noi theo. Mẹ Ngô cũng xót cho cô nên ấm giọng, chậm rãi nói: “Bà chủ nói vậy không hẳn vì tốt cho mợ, nhưng đôi lúc vẫn đúng.”

Cận Tiêu nhíu mày, lời này của bà ấy vượt quá giới hạn, nhưng cũng vì vậy mà chân thành vô cùng. Mẹ Ngô lại tiếp: “Dù sao nhà họ Nhan cũng không giống gia đình bình thường, không phải kiểu nam cày nữ dệt. Trong gia đình bình thường nam phải đốn củi, làm nông, đó gọi là nuôi gia đình…” Bà ấy nhìn mặt Cận Tiêu giãn ra thì đánh bạo nói tiếp: “Cậu chủ không phải làm những việc này, cậu chủ mưu to việc lớn, không nên hao tốn tâm tư vào những việc lao động chân tay, cả mợ chủ cũng vậy…”

Bà ấy nuốt nước bọt, vì dám cả gan góp lời nên trong lòng căng thẳng, giọng nói cũng hơi run run: “Lúc trước tôi làm việc ở nhà khác nên cũng biết một chút. Cậu Tư đã tách ra ở riêng, nếu mợ chủ muốn giúp đỡ thì có thể quán xuyến việc nhà, xử lý sổ sách, tặng quà cho nhà ai, nên tặng nhà nào món gì… Chỉ riêng những chuyện này thôi đã đủ phiền lòng nhọc trí rồi, thật sự không cần mỗi sáng dậy sớm vào bếp nấu cơm.”

Ý trong lời nói này của mẹ Ngô quá rõ ràng, Cận Tiêu vào nhà này không quán xuyến chút chuyện gia đình nào, chuyện vặt thì giao cho mẹ Ngô, chuyện lớn thì cậu Tư quyết định. Chính Cận Tiêu cũng không để ý tới những chuyện này, càng không có ý định ôm đồm gì cả.

Cô biết lúc này mẹ Ngô thấp thỏm vô cùng, thế nên cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Đúng là tôi không nghĩ đến những việc này thật, hơn nữa cũng không hiểu gì, bà nói thêm đi.”

Mẹ Ngô cười gật đầu với cô, tuy còn hơi thận trọng nhưng đã thả lỏng hơn so với vừa rồi: “Từ xưa đến nay, việc của phụ nữ trong gia đình đều là nấu nướng, nội trợ. Điều này không phải không tốt, nhưng mỗi người đàn ông đều hiểu rằng một mái ấm bền vững được không chỉ nhờ một người dốc sức bên ngoài, mà cần phải có một người quan tâm phía sau.”

Cuối cùng bà ấy cũng thở phào nhẹ nhõm khi nói ra được những lời này: “Mợ chủ là người thông minh, sẽ hiểu ý của tôi.”

Cận Tiêu nở nụ cười, trong lòng lại thấy hổ thẹn. Quả đúng như lời mẹ Ngô nói, đúng ra những việc tặng quà đáp lễ đều nên do cô quyết định, nhưng ngay như việc tới nhà họ Thư kia, cô cũng không hề hỏi đến. Cô đã không làm, vậy cậu Tư chỉ có thể hao tâm tổn trí vì những việc vặt này mà thôi.

Cậu Tư mới tới Thiều Quan, được thăng chức đốc quân cũng là lúc cây to đón gió, vậy mà vẫn nhọc lòng gánh vác đôi chút giúp Cận Tiêu. Lúc này Cận Tiêu vừa áy náy vừa xấu hổ, trước đây cô thấy làm mợ chủ là làm ca đêm việc nhẹ lương cao quả là một ý nghĩ vừa ngây thơ vừa không biết xấu hổ. Cả ngày cô chỉ đọc tập san hay bì tị vì những chuyện nhỏ nhặt kia, đã vậy còn muốn cậu Tư dỗ dành mà không hề hay biết anh phải gánh vác thêm bao nhiêu điều.

Chỉ là nấu bữa sáng mà cô lại muốn dùng để bù lại ân huệ với nhà họ Cận, nhưng cũng không hề nghĩ rằng mình nợ cậu Tư chút ân tình.

Mẹ Ngô thấy Cận Tiêu đã hiểu rồi, lúc này cô đang cắn môi, có lẽ là vì hối hận. Mẹ Ngô mở lời trấn an cô: “Mợ còn nhỏ, không hiểu hết cũng là bình thường. Về sau gặp chuyện gì, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, mợ chỉ cần đưa ra quyết định là được.”

Đúng là cô rất hối hận, nhưng đầu óc vẫn rất nhanh nhạy. Cô ngước mắt hỏi bà ấy: “Lúc làm ở nhà trước bà bao nhiêu tuổi? Gặp được mợ chủ thế nào?”

Những gì mẹ Ngô biết được chắc chắn không phải đúc kết từ nhà họ Cận, mà vì bà ấy từng làm thuê cho mấy gia đình buôn bán. Cô nghĩ tới đây rồi lại nhớ lúc mẹ Ngô đưa mình tới hầm băng của thương nhân, vẻ mặt của người quản lý quả là rất tôn kính.

Khi đó Cận Tiêu đã thấy lạ, vậy có lẽ lúc trước mẹ Ngô hầu hạ một gia đình lớn nào đó thật. Mẹ Ngô bị cô hỏi thì hơi căng thẳng, ánh mắt cũng do dự: “Tôi vốn…”

Bà ấy định nói nhưng rồi khựng lại, đành phải đổi thành: “Tôi vốn nghĩ là giữa vợ chồng với nhau, ai giúp đỡ ai mà chẳng được.”

Lời này của bà ấy thật kỳ lạ, logic cũng quái gở, Cận Tiêu đoán bà ấy không muốn nói nên cũng thuận theo, tiện thể lại tiếp: “Bà đã từng làm cho gia đình lớn thì cũng biết rõ ràng không phải như vậy.”

Cô cũng không cần mẹ Ngô xin tha thứ hay cam kết với mình điều gì, lời cũng đã nói hết rồi, làm thế nào là việc của đối phương. Vì thế cô buông chén trà, cầm túi lên: “Tôi nghỉ đủ rồi, đi xem tiếp đi.”

Hai người ra khỏi quán trà, Cận Tiêu lại chủ động trò chuyện với mẹ Ngô, nào là cửa hàng này mở bao lâu rồi, rồi giọng của ông chủ kia không phải giọng bản địa. Lúc đầu mẹ Ngô còn hơi thấp thỏm, nhưng sau đó cũng dần yên tâm mà giới thiệu cho cô.

Hai người chỉ cần mở miệng nói chuyện thì sẽ không có vấn đề gì lớn, bởi vốn giữa bọn họ không có hiềm khích quá to tát, chỉ cần một bên tỏ vẻ thiện chí, một bên khác ắt sẽ tiếp nhận thiện chí này.

Cận Tiêu đi một lát rồi cũng biết thêm nhiều điểm tốt của Thiều Quan. Người dân thuần phác, chợ phiên cũng thú vị, khiến cô cảm thấy mình nên ra ngoài thường xuyên hơn mới đúng. Khó lắm mới bước sang thời dân quốc, cô lại không ra khỏi cửa, vậy quả là có lỗi với những người ra sức đấu tranh, ủng hộ độc lập cho phái nữ.

Hai người đi qua một tiệm thuốc, mẹ Ngô cười chỉ cho Cận Tiêu: “Tiệm thuốc này nổi tiếng lắm, nhưng không phải vì thuốc mà là vì các loại đồ ăn vặt.”

Mẹ Ngô đứng ở đó kể với cô mơ ở đây nổi tiếng trong thành đến mức nào, mật ong ngon tới đâu, ăn rồi vị sẽ ra sao. Cận Tiêu lại đứng bên ngoài tiệm thuốc, hơi nghiêng đầu nhìn một chút.

Tiệm thuốc này trông cũng chỉ như những tiệm thuốc bình thường khác, có một người đàn ông cao ráo đứng ở cửa tiệm, lúc này đang cẩn thận hỏi han chủ quán, sau đó đem bọc lớn bọc nhỏ ra ngoài.

Anh ra ngoài làm việc riêng nên không muốn sai người khác, lúc này trên người cũng là âu phục. Ông chủ rất kính cẩn tiễn anh ra ngoài, miệng còn nói: “Lần sau không dám phiền cậu tự tới đây.”

Người đàn ông đang đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy gì đó thì khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười.

Cô gái xinh đẹp nào đó đang đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng đầu nhìn anh cầm bao lớn bao nhỏ, đôi khuyên tai lấp lánh kia càng khiến nụ cười của cô ngập tràn hào quang.

Cận Tiêu hất cằm, hỏi anh bằng giọng giòn tan: “Cậu đến mua thuốc, hay đến mua đồ ăn vặt thế?”

Hết chương 29.
Spoil một xút chương 30:

Cậu Tư: “Tối nay ngắm sao không?”

Chưa đợi Cận Tiêu trả lời, anh đã nở nụ cười xấu xa lộ hàm răng trắng: “À mà em có nhìn thấy gì đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK