• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Bột
Cậu Tư đưa đồ cho sĩ quan Lưu, bảo anh ấy bỏ lên xe trước. Cận Tiêu cũng tiến lên nhìn thì thấy trên gói nhỏ viết chữ “mứt hạnh” và “mơ”, cô còn muốn nhìn thêm nữa nhưng lại bị cậu Tư ngăn lại. Cậu Tư xua tay để sĩ quan Lưu đi trước, cả mẹ Ngô cũng lên xe theo.

Khi thấy bọn họ đi rồi, anh mới quay sang cười nói với cô: “Cũng không có gì, còn phải mua một ít hạt muồng guồng (1) nữa.” Anh kéo tay cô qua, đưa cô đi sang hướng khác: “Thanh lọc gan lại sáng mắt, tốt cho mắt của em.”

(1) Hạt muồng guồng (Thảo quyết minh) là một vị thuốc nam có tác dụng điều trị huyết áp cao, mất ngủ, hắc lào, táo bón, đau mắt và chàm ở trẻ nhỏ.

hat-muong-muong-giam-canjpg

Cận Tiêu chớp mắt, nghiêng đầu giả ngốc với anh: “Thanh lọc gan? Vậy không thể ăn các loại gan nữa rồi, sẽ đánh nhau mất.”

Nhan Trưng Bắc hiểu ý cô nhưng cũng không vạch trần, ngược lại còn thuận theo mà chậm rãi trả lời: “Ừm, anh không nghĩ đến đấy, thế không ăn nữa vậy.”

Hôm nay anh dễ nói chuyện vô cùng, ngay cả lời linh tinh như hạt muồng guồng không ăn được với gan mà anh cũng tin. Cận Tiêu nghiêng mặt cười trộm, sau đó lại quay đầu, mím môi với vẻ bình tĩnh: “Đã ăn lâu như thế rồi, dừng lại cũng không sao.” Cô lại giả vờ ngắm đồ chơi làm bằng đường (2) ở ven đường: “Có khi ừm… có khi hạt muồng guồng cũng có tác dụng đấy.”

(2) Đồ chơi làm bằng đường

2e68f3b725c942289a25713c32214269

Cô nói bậy nói bạ nghiêm túc như thế khiến cậu Tư không nhịn được nữa, anh bật cười: “Đúng vậy, bây giờ con mèo trong bếp ngửi thấy mùi gan heo cũng phải chạy rồi, nên dừng lại đi thôi.”

Lúc này Cận Tiêu mới biết việc mình lén cho mèo trắng ăn gan đã bị anh phát hiện. Cà rốt vốn đã đáng ghét rồi, đến cả chú mèo trắng kia cũng không chịu ăn. Bây giờ cô bị anh cười nhạo như vậy thì xấu hổ vô cùng, muốn rút tay ra nhưng cậu Tư không buông, đã vậy còn kéo cô gần lại rồi mà thầm bên tai: “Em làm chuyện xấu giờ còn định chạy đấy à?”

Cô cúi đầu, tuy biết mình không làm đúng nhưng ương bướng không muốn nhận sai, miệng còn lẩm bẩm: “Đó thì có gì mà tính là chuyện xấu?”

Cậu Tư cũng không trách cô, anh nhìn trời với vẻ hờ hững: “Đêm đi ngắm sao không?”

Chưa đợi Cận Tiêu trả lời, anh đã nghiêng đầu cười xấu xa lộ hàm răng trắng: “À mà em có nhìn thấy gì đâu.”

Hai người ở bên nhau lâu ngày thường đáng ghét như vậy, bây giờ Cận Tiêu có vờ khóc cũng không dọa nổi anh nữa, vì thế cô mím môi, vạch trần anh: “Hôm nay cậu không bận à? Ban ngày ban mặt còn chạy ra ngoài mua đồ.”

Có một số việc vội vàng cũng không ích gì, chẳng bằng ra ngoài một chút cho đầu óc thảnh thơi. Nhan Trưng Bắc khẽ lắc đầu: “Khó lắm mới ra ngoài cùng em, em thích gì? Chúng ta đi xem một chút.”

Cậu Tư muốn dẫn cô đi xem tò he nhưng Cận Tiêu nhìn thử thấy không thú vị, sau đó lại bị hàng chuồn chuồn bện bằng cỏ hấp dẫn nên cứ đứng nơi đó xem nghệ nhân bện hình thỏ con tiếp theo.

Cô xem tới tập trung, khiến nghệ nhân già kia phải ngẩng đầu cười hỏi: “Mợ chủ thích hình nào? Mua một con về chơi đi.”

Quần áo của Cận Tiêu đẹp đẽ mà quý giá, lại không phải kiểu dáng của thiếu nữ nên đối phương gọi cô là mợ chủ cũng không có gì lạ. Cô chắc chắn đã không còn là cô gái độc thân nữa, nhưng lại vẫn thích đồ chơi của trẻ con. Cận Tiêu đáp lời, nhìn lướt qua từng hình một nhưng không chọn được nên chỉ biết mím môi phiền não. Cô chọn trái chọn phải mà vẫn không được, cứ một mình rối rắm như vậy khiến cậu Tư buồn cười, anh nhẹ giọng nói với ông cụ kia: “Lấy hết đi, đưa đến nhà tôi được không?”

Tính cả trong giỏ tre thì có khoảng một trăm hình, Cận Tiêu quay đầu nhìn rồi trách anh: “Mua nhiều như thế làm gì?”

Cậu Tư chỉ trả tiền mà không để ý quá nhiều, ông cụ cuống quýt cảm ơn, sau lại cười nói với Cận Tiêu: “Mợ chủ may mắn quá, gặp được người chồng yêu thương thế này.” Ông ấy đưa cho Cận Tiêu con chuồn chuồn cỏ kia, cũng là thứ vừa rồi đã hấp dẫn ánh mắt cô. Ông cụ lại nói: “Khi nào về treo ở sân nhà, treo ở nhà kính trồng hoa, đẹp lắm đấy.”

Ý của ông ấy không tồi, Cận Tiêu cũng rất thích con chuồn chuồn kia. Cậu Tư dắt tay cô đi rồi, cô vẫn cầm lên ngắm qua ngắm lại, khi đã đi xa rồi còn lẩm bẩm: “Sao lại bện được thành thế này nhỉ? Đáng ra nên hỏi một chút.”

Khó lắm cô mới lộ vẻ trẻ con như thế, cậu Tư đưa tay ấn đầu cô: “Thích đến thế cơ à? Trước giờ tặng em đồ có thấy em thích thế này đâu.”

Cận Tiêu mặc kệ anh rồi lại xem chuồn chuồn cỏ bện thế nào. Có điều cô nhìn kỹ thế nào cũng không hiểu được, lúc này mới trả lời anh: “Những thứ lúc trước cậu tặng, em cũng thích lắm.”

Cậu Tư còn chưa nói gì thêm, cô lại bị người bán hàng rong đối diện hấp dẫn ánh mắt. Người bán hàng rong kia lắc trống cơm trong tay “tùng tùng tùng”, trên vai gánh hai gùi hàng rực rỡ muôn màu. Ông ấy vừa mới xuất hiện ở đầu phố đã bị một đám nhỏ vây quanh, tranh nhau muốn đổi đồ.

Cận Tiêu cũng bất giác ngoái theo, muốn nhìn rõ xem là thứ gì. Cậu Tư chỉ vào đó: “Đó là gánh kẹo mạch nha, khá phổ biến ở đất Bắc, trước giờ em ở thành Tín Châu nên chắc chưa thấy bao giờ.” Cậu Tư giải thích với cô: “Người bán hàng rong kia là người đổi kẹo (3), những món đồ bên trong không phải muốn mua mà được, chỉ có thể dùng mấy món đồ linh tinh như lót giày cũ để đổi thôi.”

(3) Người đổi kẹo

01300000397019127797201898604

Không chỉ có lũ trẻ mà các bà cụ, thiếu nữ cũng vây quanh người bán hàng rong kia. Hai gánh hàng nho nhỏ ấy như tạo thành một vòng tròn niềm vui, ông ra giá tôi mặc cả, xen lẫn cả vài câu đấu võ mồm, thỉnh thoảng lại kể chuyện cười khiến cả nhóm người cười tới nghiêng ngả.

Có em nhỏ nhận được kẹo mạch nha thì hớn hở khua tay chạy về nhà, khi chạy sượt qua người Cận Tiêu còn mang theo gió cuốn góc áo của cô lên.

Cô nhìn bóng lưng của em nhỏ kia mà cũng bị niềm vui ấy cảm nhiễm. Xưa nay, niềm vui trên thế giới này không hề liên quan đến tiền, nhưng rốt ruộc là mối quan hệ thế nào thì cô lại không muốn nghĩ nữa. Bây giờ cô rất vui, vì thế cũng không muốn hiểu những lý lẽ kia, kẻo lại khiến tâm trạng xuống dốc.

Cận Tiêu quay đầu, cậu Tư cũng nở nụ cười nhẹ nhõm mà nhìn theo em nhỏ kia. Cận Tiêu ngẫm nghĩ rồi đưa chuồn chuồn cỏ vừa rồi cô còn rất thích cho cậu Tư: “Em cũng muốn ăn kẹo mạch nha, cậu đổi cho em đi.”

Vừa rồi cậu Tư còn mang ý cười, khi nghe cô nói vậy thì chợt ngây ngẩn, ánh mắt cũng thu hồi khỏi bóng lưng của em nhỏ kia. Anh ngây ngốc nhìn cô, còn cho là mình nghe lầm: “Gì cơ?”

Cận Tiêu nhét chuồn chuồn cỏ cho anh rồi chỉ vào gánh hàng bên kia: “Kẹo mạch nha.”

Tuy anh thích cô làm nũng với mình nhưng chưa từng khó xử như vậy bao giờ, vì thế anh sờ mũi, lúng túng nói: “Tiêu Tiêu, chúng ta còn đủ tiền.”

“Nhưng cậu nói phải dùng đồ đổi đồ.” Cô kéo cậu Tư, muốn kéo anh tới gánh hàng rong bên kia: “Em muốn đổi cơ.”

Cô cậy mạnh như nghé con không sợ cọp, còn cậu Tư bị Cận Tiêu kéo đến trước mặt nhóm người rồi nhưng vẫn cố đấu tranh: “Không thích chuồn chuồn cỏ nữa sao? Tiêu Tiêu, vừa rồi em còn thích lắm mà.”

“Ở nhà còn một đống lớn kìa.” Cô đẩy cậu Tư đi: “Em không cần nhiều, một chút, một chút kẹo mạch nha là được rồi.”

Cô khoa tay múa chân ý bảo mình không tham đâu, ấy thế mà cậu Tư cũng mềm lòng thật. Khó lắm Cận Tiêu mới vòi anh thứ gì đó, vì vậy anh cảm thấy có thế nào cũng phải thỏa mãn cô mới được.

Anh mặc âu phục chen vào hoàn toàn không ăn nhập với nhóm người mặc quần áo vải thô màu đen xung quanh, nhưng cũng bởi vậy mà có người còn tự giác nhường đường cho anh. Không cùng tầng lớp nước sông không phạm nước giếng chính là nguyên tắc ngầm giữa hai bên. Cậu Tư đến gần ông cụ đổi kẹo được bọn nhỏ vây quanh thì bị người xung quanh dò xét từ trên xuống dưới.

Thật ra trong gánh hàng kia cũng không có gì đáng giá, chỉ có vài quả cầu thủy tinh, kim khâu các loại mà thôi. Người bán hàng rong là một người đàn ông trung niên, khi nhìn thấy anh cũng cười: “Cậu chủ, cậu cần gì?”

“À…” Anh sờ mũi, dù ngượng ngập nhưng chỉ có thể mặt dày mày dạn đưa chuồn chuồn cỏ ra: “Có thể ừm… đổi chút kẹo mạch nha không?”

Có đứa bé bên cạnh cười phá lên, người bán hàng rong cũng thấy buồn cười, chỉ biết khó xử nhìn anh: “Cậu chủ, tôi cũng phải làm ăn nữa…”

Cậu Tư càng túng quẫn hơn: “Hai viên thôi? Lần sau tôi sẽ giúp đỡ cho việc làm ăn của ông.”

Kiểu người bán hàng trôi nổi thế này cũng không cần anh giúp dỡ, nhưng ông ấy vẫn thở dài đổi cho anh. Cậu Tư nhận được hai viên kẹo gói kỹ trong giấy kia rồi cảm ơn ông ấy, sau đó mau chóng lách ra khỏi đám người.

Lúc anh còn đứng trong đám người đã không nhịn được lắc lắc kẹo trong tay với Cận Tiêu, trên mặt Cận Tiêu cũng có mang ý cười mừng rỡ, tựa như nụ hoa nở rộ trong ngày xuân vậy, khiến nụ cười trên mặt anh cũng không khống chế được mà tươi rói hơn nữa.

Cô chạy tới đón anh như chim sẻ nhỏ, sau đó vừa xem giấy bọc kia là giấy gì, bên trong là kẹo thế nào, vừa hỏi anh mãi với vẻ không thể tin được: “Đổi được thật ạ? Đổi được thật sao?”

Đôi mắt cô lấp lánh như ánh sao ban ngày, vừa ngẩng đầu vừa hỏi anh: “Cậu đổi thế nào vậy? Ông ấy nói gì với cậu?”

Cậu Tư phẩy qua chóp mũi của cô: “Em muốn biết à? Chúng ta lại mua chuồn chuồn cỏ, tự em đi đổi nhé?”

Cận Tiêu rụt đầu cười với anh, mềm mại nói câu “không đâu” đầy thoải mái nhưng cũng như làm nũng. Cô lại kéo cánh tay anh mà tò mò: “Ông ấy còn đổi món đồ gì nữa? Chỉ đổi kẹo ạ? Đồ đổi cho ông ấy rồi sẽ được mang tới đâu?”

Cậu Tư bị cô kéo mà thấy như hai viên kẹo kia tan ra trong lòng, anh trả lời thắc mắc của cô bằng giọng vừa ôn hòa vừa chậm rãi: “Ồ, anh không thấy rõ bên trong.” Anh quay đầu cười cô: “Lần sau em đi đổi đi, chẳng phải sẽ biết ngay à?”

“Em không đi đâu.” Cô bóc giấy ra lộ hai viên kẹo mạch nha nho nhỏ, tiếp đó lấy một viên cho cậu Tư, còn cong mắt chơi xấu với anh: “Lần sau cậu vẫn phải đi đổi tiếp, cậu thấy rồi lại kể cho em.”

Vẻ vô lại của cô vừa đáng yêu vừa thân thiết vô cùng, cậu Tư ăn viên kẹo kia còn cắn nhẹ vào ngón Cận Tiêu khiến cô “ai da” một tiếng, sau rồi hai người ở đó cười ngây ngô hồi lâu.

Cận Tiêu bỏ kẹo mạch nha vào miệng, có lẽ vì bị ánh trời chiều chiếu lên nên sau tai cô cũng chợt nóng rực lên. Thì ra yên tâm, thoải mái đưa ra yêu cầu với người khác là cảm giác thế này, yêu cầu vô lý được thỏa mãn lại là như vậy: Có chút kiêu ngạo, có chút thỏa mãn, còn có cả chút “Có lẽ mình khác biệt”.

Cô chun mũi vòi vĩnh cậu Tư: “Em vẫn muốn ngắm sao.”

Cậu Tư cười nhìn Cận Tiêu như biết ý nghĩ của cô: “Anh hái xuống cho em nhé?”

Cô nghiêng đầu với vẻ không để tâm: “Ồ, vậy cậu thử xem?”

Cậu Tư rút cánh tay bị cô níu ra khiến Cận Tiêu cho là anh từ chối. Nhìn cô bĩu môi đầy bất mãn, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa mà bật cười, đưa tay ra kéo cô gần lại.

“Được rồi, vậy để anh thử xem.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK