• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Gió mát đầu hạ lướt qua tuyệt không giống cái oi bức ban ngày, có lẽ đây cũng là chút khen thưởng lúc nghỉ ngơi cho những người làm công vất vả. Vì thị lực của Cận Tiêu không tốt nên sân thượng còn bật đèn điện để chiếu sáng cho cô. Cành cây từ hai bên sân thượng sà vào, Cận Tiêu đưa tay muốn bắt lấy, nhưng vì đang nằm trên tấm lót bằng mây nên không chạm tới được.

Cậu Tư nhìn cô cố gắng đưa tay ra một lúc lâu mà không được như ý, vẫn không hái nó xuống được, cuối cùng anh không nhìn tiếp được nữa nên đã duỗi cánh tay bẻ một cành Bạch Dương nhỏ xuống.

Cận Tiêu nhận lấy rồi ngửi mùi lá cây, cô hít sâu một hơi như đang rất hưởng thụ, cậu Tư nghiêng đầu hỏi cô: “Thơm không? Làm gì có hoa.”

“Sao lại không thơm?” Cận Tiêu cầm cành cây nhỏ kia, nhàm chán vỗ nhẹ vào mặt mình: “Ký ức của khứu giác là lưu lại lâu nhất.”

Thì ra khứu giác còn có tác dụng như vậy nữa, cậu Tư hào hứng nghiêng người, dùng tay chống đầu hỏi cô: “Ồ? Vậy anh thì sao? Anh có hương gì?”

Cận Tiêu đảo mắt rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Ơ, có phải Cinderella xin cha mang cành Bạch Dương cho mình không?”

Cậu Tư nghiêng người muốn hỏi cô cho rõ, Cận Tiêu muốn tránh nhưng lại bị anh bắt lấy mà truy vấn: “Anh có mùi hương gì?”

Anh hỏi rất nghiêm túc, còn mím môi chờ câu trả lời của Cận Tiêu. Cô cong mắt, không nhịn được nên vừa đẩy mặt anh ra vừa cười, giọng cũng rung rung hơn vì không ức chế được ý cười. Có điều cô vẫn mạnh miệng, vờ như không nghe thấy: “Ừm, em cũng trồng mới được, em sẽ thử chôn cành xuống xem sao.”

Cận Tiêu chỉ định trêu chọc anh một chút, vì giấu tiếng cười nên còn che miệng của mình lại. Không ngờ cậu Tư lại tức giận, anh gối đầu lên cánh tay, tức hổn hển: “Chắc chắn là em không nhớ.”

Anh đưa tay cầm lá cây ngậm vào miệng rồi lại phun ra, sau đó hừ một tiếng: “Cái gì mà khứu giác, cái gì mà lâu dài, em có nhớ nổi đâu.”

Cậu Tư tức giận như thế khiến cô sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là quá đỗi ngạc nhiên. Vì thế Cận Tiêu cũng nghiêng người sang dò xét nét mặt của anh. Thật ra cô không có ý dò xét, chỉ là tò mò vì sao anh lại giận vì chuyện nho nhỏ như vậy mà thôi. Khi thấy lông mày của anh cau lại tựa như hờn dỗi, cô lại không nhịn được cười: “Ồ… giận thật à.”

Vậy là cậu Tư cũng cảm thấy mất mặt, bởi trong lời nói của cô còn mang theo ý “cậu hẹp hòi thật đấy” hay “cậu chẳng biết đùa gì cả”. Đương nhiên anh biết đây không phải chuyện gì lớn, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận. Lúc này thật ngượng ngập làm sao, vì thế anh ho khan một tiếng định thay đổi không khí.

Anh vừa định mở miệng đã bị giọng của Cận Tiêu cắt ngang, cô nói còn mang theo vẻ nghiêm túc: “Đúng là em không nhớ rõ.”

Cô nói rất khẽ nhưng chợt khiến cậu Tư trở nên nghiêm túc, ngay cả vẻ hờn dỗi trên mặt anh cũng không còn nữa, mà thay vào đó là cô đơn không thôi.

Anh muốn giấu loại cô đơn này đi nhưng không biết phải làm sao, vì vậy đành phải nhắm mắt, không nói gì thêm.

Cận Tiêu vừa mới nghiêng người để ý ánh mắt của anh, lúc này tiếp tục nói lại không nhìn cậu Tư nữa, mà là nhìn cành cây sà vào kia: “Mùi hương của cậu luôn không giống nhau, em không nhớ hết được.”

Cậu Tư mở mắt, anh cho là cô chỉ đang giải thích nên càng tức giận, định xoay người đi. Cận Tiêu nghiêng đầu nhìn anh: “Lúc cậu làm bánh kếp sẽ có hương bánh kếp, lúc ngủ sẽ là hương nước sau cạo râu vị bạc hà.” Môi cô mang theo ý cười, cả khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng tới lạ thường: “Em không thể nhớ mỗi khoảnh khắc được.”

Nhan Trưng Bắc thở hắt ra nhưng vẫn không nói tiếng nào. Cận Tiêu không nghe thấy anh trả lời thì định nằm xuống, nhưng lại bị anh giữ chặt mà kéo vào lòng. Tuy cô không nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, nhưng vẫn đoán được từ giọng nói của anh.

“Quỷ ranh mãnh, lúc làm bánh kếp đương nhiên phải có mùi bánh kếp rồi.”

Trong lòng hai người họ đều hiểu thật ra mùi hương gì không quan trọng, mà là có nhớ đến hay không, có để trong lòng hay không. Cận Tiêu rầu rĩ “vâng” một tiếng, cô giùng giằng, ngửa mặt lên để lộ vẻ tươi cười khi nằm trong vòng tay anh: “Cậu nói đúng, còn là hương bánh kếp Krusteaz nữa.”

Tuy nụ cười của cô mang theo vẻ đùa giỡn, nhưng cậu Tư lại không cảm thấy mất mặt. Cô nhớ rõ ràng đến vậy khiến anh thấy thỏa mãn vô cùng, sau đó không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Anh hôn một chút vẫn chưa đủ nên lại hôn hoài, hôn nữa, sau đó bị Cân Tiêu tránh đi thì nụ hôn kia lại chợt rơi xuống cổ của cô.

Cậu Tư ôm cô rồi trở mình, vậy là Cận Tiêu như mèo con nằm sấp trên người anh. Cậu Tư nâng người hôn lên trán cô, cô cũng không tránh đi, sau lại nghe anh hỏi: “Lần đầu tiên em nhìn thấy trông anh thế nào? Trông có dữ không?”

Anh biết Cận Tiêu không còn nhớ lần đầu gặp gỡ của bọn họ, vì thế ý ám chỉ trong câu hỏi này là đêm tân hôn. Cận Tiêu nghiêng đầu, không nể mặt anh chút nào: “Có gì mà dữ, khi đó trông cậu buồn cười chết đi được.”

Cậu Tư cho là cô nói đến lần anh khóc lén ở rừng trúc kia, vì vậy trái tim anh cũng đập rộn thêm một chút, trong lúc bất chợt còn không nhịn được mà nắm lấy bả vai của cô, giọng cũng dần bất ổn: “Em nhớ sao?”

“Sao em không nhớ cho được?” Cận Tiêu hất hàm: “Em có uống say đâu, cậu cười như đồ ngốc vậy.”

Cậu Tư buông tay khỏi bả vai của cô, anh im lặng một lát rồi lại hỏi: “Sao anh lại cười như đồ ngốc được? Rõ ràng là anh cười vô cùng tao nhã, phóng khoáng.” Anh đưa tay vén tóc con của cô vào sau tai, giọng đùa giỡn cũng thấm dịu dàng: “Khiến em nhìn tới ngây ngốc, muốn lấy thân báo đáp đúng không?”

Cận Tiêu trợn tròn mắt, lắc đầu thật mạnh rồi vạch trần sự thật giúp anh: “Đúng là em ngây ngốc thật, nhưng vì cậu nhào tới như gấu lớn thôi.”

Cậu Tư không hề biết cô mường tượng mình như vậy nên cũng lúng túng, anh sờ mũi: “Sao lại giống gấu lớn?”

Anh lại nghiêm mặt nói trịnh trọng: “Lần đầu tiên gặp em, đương nhiên anh phải nhiệt tình một chút, chủ động một chút.”

Lần đầu gặp là ở phòng tân hôn, cũng là trên giường, anh nói vậy khiến Cận Tiêu thấy rất hợp lý, vì vậy cô gật đầu: “Cậu nói đúng lắm, cậu là đàn ông, phải chủ động mới được.” Suy nghĩ của cô lại chuyển sang cây Bạch Dương, sau đó đưa tay cầm một chiếc lá, lời nói ra cũng hờ hững vô cùng: “Ừm, nhiệt tình một chút.”

Cậu Tư mỉm cười, cúi đầu hôn lên mũi cô: “Nhiệt tình thế nào?” Giọng anh xen thêm chút khàn khàn, tiếp đó lại nghiêng đầu hôn tai cô: “Thế này sao?”

Cận Tiêu không còn nghĩ đến cái cây kia nữa, có điều giọng cô vẫn trong trẻo, không hề mang vẻ động tình như cậu Tư. Cô thậm chí còn hơi bất mãn: “Sao cậu cứ nhắc đến chuyện này vậy? Tuyệt vời đến vậy sao?”

Cậu Tư nằm trở về rồi cũng thành thật trở lại, anh đánh mắt đi nơi khác, không nói thêm gì nữa.

Quả là tuyệt vời thật.

Không chỉ tuyệt, mà còn là nút thắt sâu trong đáy lòng nữa kìa.

Sau khi anh du học trở về đã bị đưa tới chiến trường, có điều anh không bỏ mạng tại đó, anh cả lại lo anh thật sự có thành tựu gì đó trong quân đội, vì thế đã sắp xếp cho anh vào chính quyền. Đương nhiên cậu Tư không được nắm quyền hành gì lớn, gác lại những việc hành chính vặt vãnh thì khi rảnh rỗi anh sẽ lái xe, tới ngắm nữ sinh tan học. Cậu Tư rất muốn vào nhìn cô, có điều anh cũng khá nổi tiếng ở thành Tín Châu này, bởi vậy càng không thể làm càn.

Vậy là anh thường ngồi trong xe nhìn cô xem sách cũ ven đường, xem cả người nấu nướng bên đường, sau đó chầm chậm theo cô về nhà.

Anh định đợi cô lớn hơn chút, ít nhất là khi tốt nghiệp rồi sẽ cưới về làm vợ. Có điều kẻ dưới đưa tin rằng vị hôn phu từ nhỏ của cô yêu con gái người kéo xe tay tới mê muội, còn định bỏ trốn với cô gái kia.

Người nhà vị hôn phu kia sợ anh ta làm như vậy thật nên mới ép anh ta kết hôn với Cận Tiêu. Có lẽ kết hôn sớm, sinh con sớm rồi sẽ xác định được lòng mình thôi.

Cậu Tư biết được những việc này thì hoảng hốt không thôi, thật giống như thiên nga mình bảo vệ mỗi ngày sắp trở thành vịt quay trên mâm của người khác vậy. Cô sẽ kết hôn với người khác, sinh con cho người khác, giặt quần áo nấu cơm cho người khác, trải qua cả quãng đời còn lại vừa tầm thường vừa tục tằng với người khác… Anh chỉ tưởng tượng như vậy thôi đã vừa đau xót vừa lo sợ.

Cậu Tư đi tìm bạn bày mưu tính kế, khi ấy Thiệu Tử Ngôn cũng chưa xuất ngoại nên đương nhiên sẽ trở thành người nghe số một của anh. Cậu Tư đi tới đi lui trước mặt anh ấy, một lúc lâu sau mới nghĩ ra được ý xấu: “Tử Ngôn, chúng ta tiếp tay cho cậu con thứ hai nhà họ Liễu đi, cho cậu ta mau chóng bỏ trốn với người khác.” Mắt anh lóe lên như tìm được cọng cỏ cứu mạng: “Đưa bọn họ đi Pháp, đi Mỹ, đi đâu cũng được.”

Thiệu Tử Ngôn nhìn anh rồi cố để mỉm cười bình thản, chứ không chế nhạo anh cuống quá làm càn: “Nếu bọn họ không muốn ra nước ngoài thì sao? Trưng Bắc, không phải ai cũng muốn tha hương cầu thực nơi đất khách quê người đâu.”

Anh ấy lại găm thêm vào nỗi đau kia: “Hơn nữa để người nhà cậu ta biết được, có lẽ ngày mai sẽ vội vã cho họ động phòng luôn đấy.”

Cậu Tư ngẩn ra ở đó, có lẽ anh cũng chợt nhận ra chuyện quá cấp bách, không thể mạo hiểm được. Thiệu Tử Ngôn dừng một chút rồi nói bằng giọng cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Anh xem, anh không muốn em ấy lấy người khác đến thế, vậy sao không lấy em ấy trước?”

Hết chương 31.
Bột: Một chương ngăn ngắn TvT Tự nhiên nhìn lại lịch đăng thấy 1 tuần rồi mới đăng được 1 chương:((( Dạo này tinh thần toi hơi bất ổn các mình ạ, hứa comeback rồi mà vẫn cứ trên mây trên gió TvT Mà sắp đỡ bận thật rồi, sẽ cố gắng lên đều hơn (chắc thế) =))

Không định viết dưới này đâu mà phải hẹn giờ cho bài post vì đến h đi làm rồi =))

Các mình đọc dzui~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK