• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biên tập: Bột
Thoạt nhìn cô vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, thì ra cảm giác ôm con gái vào lòng cũng khác hoàn toàn với ngắm nhìn từ xa như vậy. Rõ ràng là rất thích nhưng lại muốn bắt nạt cô, cậu Tư uống rượu vào rồi lại càng thích tia nước trong mắt cô hơn. Tia nước ấy khiến mắt cô thêm long lanh, khi xích lại gần có thể thấy bóng một người đàn ông say mèm.

Cô gái nằm trong lòng anh lại đang chớp mắt mà suy tư chuyện khác. Tối qua mẹ Cận Tiêu đã bổ túc tạm thời cho cô, nhưng cô không nhớ là phải cởi quần áo hay làm gì khác. Cận Tiêu nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại.

Lúc cô vẫn còn đang nhớ, cậu Tư đã ôm lấy cô mà áp trên giường. Cận Tiêu chợt bừng tỉnh, cô sợ hãi tới mức nắm tay nhỏ chống lấy anh, khiến giữa hai người họ có một chút khe hở. Cậu Tư cúi đầu nhìn rồi lại nở nụ cười, giọng cũng mang theo tia dỗ dành: “Nghe lời.” Ngón tay của anh vê nhẹ lên vành tai của Cận Tiêu, vừa yêu thương vừa chọc ghẹo cô: “Gọi lại lần nữa đi.”

Cận Tiêu chưa từng gần gũi với người đàn ông nào, vậy nên mặt cô lập tức đỏ ửng lên. Nếu đã lấy rồi, sớm muộn gì cô cũng phải gọi tiếng “chồng” này, Cận Tiêu mím môi, líu ríu nói: “Ch…”

Cô còn chưa nói xong, nửa chữ sau đã bị người ta nuốt mất. Cậu Tư hôn xuống khiến cô kinh ngạc trợn tròn mắt, tuy Cận Tiêu đã đọc về chuyện này trên tiểu thuyết, cũng từng len lén phỏng đoán một mình xem tình trạng đó sẽ thế nào. Nhưng đến hiện giờ, trong đầu cô lại chỉ xẹt qua một câu “Thì ra hôn là thế này.”

Nhiệt độ xa lạ và hơi rượu giữa môi lưỡi đến từ người đàn ông tựa như câu chuyện đến từ thế giới khác, rồi cũng chính chuyện ấy đã phá tan toàn bộ cương thường và tiêu chuẩn trong thế giới vốn có của cô. Cậu Tư chỉ hôn lướt qua rồi buông tha cho cô, anh mang ý cười chuếnh choáng mà hơi ngốc nghếch, nhưng ánh mắt lại sáng ngợi tựa như đang thực hiện một việc vui sướng lắm vậy.

Có lẽ là vậy chăng? Bởi mẹ cũng từng nói với cô rằng đàn ông làm loại chuyện này sẽ vui sướng vô cùng. Cận Tiêu vẫn còn đang nghĩ rốt cuộc có gì thật sự vui sướng, nếu chỉ như vừa rồi thì cũng tạm ổn thì cậu Tư đã nói khẽ bên tai cô: “Anh sẽ nhẹ nhàng.”

Cô vẫn không hiểu, mà tay của cậu Tư đã sờ lên nút bọc của cô. Cận Tiêu bất giác rụt lại nhưng eo bị cậu Tư kéo về, trên mặt anh còn mang theo chút cố chấp như không thể không làm việc này. Khi phát hiện được ánh mắt hơi sợ hãi của Cận Tiêu, anh lại ngẩng đầu cười với cô: “Đau thì nói với anh.”

Cô nghe được sẽ đau thì chợt co rúm lại, nhưng không rõ tại sao cậu Tư không hề khiến cô thấy sợ. Theo lý thuyết, một người đàn ông chưa từng gặp ôm cô, cợt nhả với cô, Cận Tiêu nên thấy sợ mới đúng, có điều cô lại không thấy sợ.

Ngược lại cô còn sinh ra dũng khí hỏi dò, như thể hỏi một câu cũng sẽ không tổn hại gì đến mình vậy. Cận Tiêu chớp mắt, chính cô cũng giật mình vì bản thân lại có can đảm đến thế, đến cùng vẫn hỏi thành lời: “Sao lại đau ạ?”

Cậu Tư dừng tay, cần cổ nhẵn nhụi của cô lộ ra ngoài, trên mặt lại là vẻ ngây thơ vô hại, thậm chí còn thêm chút hoang mang, xin được chỉ dạy. Vẻ vô tội của cô và những nơi bị cậu Tư làm xốc xếch kết hợp lại khiến yết hầu của Nhan Trưng Bắc dịch chuyển trong vô thức. Khi anh cất lời, cổ họng đã hơi chan chát: “Mẹ em không dạy em sao?”

Có lẽ đã dạy, nhưng cô không nhớ nghiêm túc, vì thế Cận Tiêu lắc đầu.

Từ trước tới nay cậu Tư luôn biết cô đáng yêu, nhưng lại không biết có thể đến mức khiến người ta yêu thương thế này. Khóe miệng anh tràn ra ý cười, anh vốn đã tốt mã, càng chưa nói đến chuyện lúc này đến khóe mắt đầu mày đều động tình không thôi. Phái nữ thật sự là loài động vật ưa nịnh nhất, nếu đổi lại là một người đàn ông cao lớn, thô kệch, chỉ e lúc này đã khóc thét mà từ chối rồi. Có điều mặt mày của cậu Tư như vậy, lại quan tâm đầy ôn hòa khiến đối phương cũng tin rằng anh sẽ không tổn hại đến cô.

Có lẽ cũng do cô dâu của anh còn quá nhỏ, không hiểu rõ thế nào là lưu manh có văn hóa. Ngón tay của cậu Tư vuốt ve gương mặt cô, ý cười cũng càng sâu hơn, như thể đây là chuyện rất quan trọng vậy: “Được rồi, vậy để anh dạy em.”

Anh cúi đầu, đặt đôi môi ấm áp kia xuống khoảng da nho nhỏ lộ ra ngoài của cô. Cận Tiêu hơi co lại, rồi chỉ thấy vừa ngưa ngứa vừa tò mò. Đôi lúc mái tóc ngắn của cậu Tư sẽ cọ vào cằm cô, cô tránh đi rồi lại mở lời hỏi anh: “Cậu hôn nơi đó, em sẽ có em bé ngay sao?”

Cậu Tư khựng lại, thẳng người dậy nhìn cô. Nét mặt anh có chút tan tác, vì thế Cận Tiêu cũng cười rộ lên: “Cậu làm xong rồi à? Có phải chúng ta được nghỉ ngơi rồi không?”

Nhan Trưng Bắc nhìn cô, cố gắng nhịn lại để không bật cười thành tiếng, sau đó thấy cô rất mong được đi nghỉ nên kiên nhẫn hỏi: “Em buồn ngủ rồi à?”

Cận Tiêu quan sát anh vài lần, xem chừng anh cũng dễ nói chuyện đây. Lần đầu gặp mặt có thể giả bộ đáng thương để đánh lừa một chút, vì thế cô tỏ vẻ ấm ức, trông mong anh nảy sinh lòng tốt: “Tối qua em không ngủ được, hôm nay lại dậy từ rất sớm…”

Rõ ràng cậu Tư có “ồ” một tiếng, nhưng lại không tiếp lời cô nữa. Trong lòng anh nghĩ cô còn sức để vờ đáng thương, có lẽ vẫn chịu đựng được, vậy là anh nghiêm mặt, tỏ vẻ cứng rắn: “Vậy cũng không được, phải một lúc nữa mới được ngủ.”

Sau đó anh lại mềm giọng dỗ cô: “Nếu em ngoan, anh sẽ “phun phun nước”, cho em đi ngủ sớm chút, được không?”

Cận Tiêu cho là anh nói thật nên gật đầu rối rít, sau lại hỏi: “Còn phun nước được nữa ạ?”

Cậu Tư “ừm” đầy qua loa rồi đưa tay cởi nút bọc còn lại của cô, cuối cùng còn bổ sung thêm câu: “Nhưng em phải ngoan.”

Vậy là Cận Tiêu lại ngoan ngoãn nằm yên, tuy quần áo bị người ta cởi đi từng chút một khiến cô luống cuống vô cùng, hai cánh tay đặt trên giường không biết phải làm gì cho được. Cơ thể của cô dần lộ ra, lộ ra cả yếm lót bên trong, mà cô cũng không nhớ rõ được trên đó thêu hình cá chép hay đôi uyên ương nữa rồi.

Hô hấp của người đàn ông trên người cô bỗng nặng nề hơn, hơi thở ấy chạm tới đầu vai khiến cô ngượng ngập không thôi. Có điều quần áo của cậu Tư vẫn chỉnh tề, chỉ có quần áo của cô đã sắp bị cởi hết, vì thế Cận Tiêu chỉ vào áo khoác ngoài của cậu Tư, vừa đỏ mặt vừa hết sức tò mò hỏi anh: “Vì sao cậu chỉ cởi của em, còn mình thì không cởi?”

Cô sát phong cảnh tới tột cùng thế này, cậu Tư nghĩ nếu còn để cô nói tiếp, tối nay chắn chắn sẽ công toi mất thôi. Cận Tiêu còn muốn lên tiếng tiếp, nhưng anh đã lập tức nghiêng người hôn cô.

Lần này cậu Tư hôn tới nhiệt liệt, có lẽ cũng bởi bất mãn rằng chỉ mình anh nhiệt huyết sôi trào, đối phương vẫn chưa tiến vào trạng thái cần có. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng của Cận Tiêu, sau đó dựa theo bản năng đàn ông mà đưa một tay nhào nặn nhũ hoa của cô cách lớp yếm kia, một tay khác lại vội vã cởi đồ cưới vướng víu trên người mình như trả lời cho lời dò hỏi của Cận Tiêu.

Có người bạn học Y đúng là quá tốt, bạn có thể mượn các loại sách từ đứng đắn đến không đứng đắn từ anh ấy, tóm lại là không đến mức thiếu giáo dục giới tính như Cận Tiêu. Đôi nhũ hoa của Cận Tiêu bị anh xoa nắn, cô chỉ thấy kỳ lạ, nhưng lại không rõ là kỳ lạ vì bị người ta xoa nắn hay vì ngượng ngùng trong lòng. Dường như cậu Tư rất thích môi cô, anh mút vào bao nhiêu cũng không biết đủ, đợi đến khi lơi ra rồi, cô gái bên dưới đã thở dốc từng hồi.

Cậu Tư đắc ý cực kỳ, anh quả là người thông minh, chỉ đọc sách đã biết cách khiến con gái nhà người ta thần hồn điên đảo.

Hơi nước trong mắt Cận Tiêu càng dày hơn, thậm chí còn trở thành mông lung. Cô mơ màng nhìn anh, trên người anh chỉ còn lại áo lót màu đỏ, cô còn muốn hỏi gì đó nhưng cậu Tư đã cởi yếm của cô ra mất rồi.

Cơ thể cô lập tức bại lộ trước mắt người đàn ông, hai đỉnh ngực run run khiến cô thêm xấu hổ, không thể hỏi cậu Tư đã cởi quần áo của mình thế nào mà chỉ muốn đưa tay che đi.

Cậu Tư tự nhiên bắt lấy tay cô khiến Cận Tiêu càng gượng gạo hơn, trong mắt chứa chút nước mắt đầy tội nghiệp. Không rõ có phải do phản ứng chậm hay không, lúc này Cận Tiêu mới thấy khủng hoảng, mới nhận ra động phòng không phải việc đơn giản như mình nghĩ, mà nguy hiểm vô cùng. Cô rớm nước mắt, chóp mũi ửng lên, nghẹn ngào xin anh: “Đừng…”

Nhan Trưng Bắc cúi đầu hôn lên mũi cô, vừa hôn vừa dỗ: “Em đẹp lắm”, hoặc là “Anh thích vô cùng”. Có điều anh càng nói càng khiến Cận Tiêu sợ, bởi không có cô gái đoan chính nào thích cởi quần áo ra cho người ta đánh giá cả. Ngoài sợ hãi ra, cô nghe cậu Tư nói những lời này còn thấy tức giận và có cảm giác bị nhục nhã, vì vậy cô cũng không để ý quá nhiều mà đáp trả anh: “Nhưng em không thích dáng vẻ của cậu.”

Cậu Tư nghe cô nói vậy thì chợt ngẩn ra rồi dừng lại nhìn cô. Cận Tiêu cũng không biết mình đang làm gì, cô chỉ thấy không thích anh đánh giá mình thế nào, bởi như vậy thật giống như đang đánh giá món hàng nào đó được bán ngoài chợ. Có lẽ vì thấy cần đánh giá cùng một vị trí nên cô chỉ vào ngực của anh, vừa thở dốc vừa lắp bắp: “Em… em không thích chỗ này của cậu, của cậu không đẹp chút nào.”

Cô nói những lời này xong lại thấy sợ, bởi nếu là trong tiểu thuyết, có lẽ sẽ bị ăn ngay một cái bạt tai rồi. Vì thế cô co cúm lại, tuy giả vờ lấy lại can đảm vừa rồi nhưng ánh mắt bất giác dao động, không dám nhìn anh.

Cậu Tư nhìn cô mà thấy buồn cười, anh không hề biết cô là thế này, lúc thì to gan lớn mật, lúc lại hèn nhát vô cùng. Cậu Tư chỉ áo lót màu đỏ trên người mình, nghiêm túc nói: “Em còn chưa nhìn, sao đã biết sẽ không thích?”

Anh vốn khôi ngô, lúc quyến rũ quả là muốn lấy mạng người ta, đương nhiên cũng khiến cô gái nhỏ như Cận Tiêu chịu không thấu. Cậu Tư rút dây áo trên người như vũ công thoát y, để lộ nửa thân trên của mình.

Đúng là trên đời này có thứ gọi là hormone, nhưng không phải mọi cô gái đều thích kiểu đàn ông cường tráng. Chẳng may gặp phải người thích kiểu thư sinh mỏng manh, cậu Tư như vậy thật sẽ khiến đối phương sợ hãi.

Anh lại cầm tay Cận Tiêu sờ lên ngực mình, nói với vẻ công bằng, đầy chính trực: “Anh sờ em, em cũng có thể sờ anh, thế nào?”

Cận Tiêu lớn như vậy nhưng chưa từng gặp người đàn ông nào mặt dày mày dạn thế này, có điều cơ bắp trên người cậu Tư lại hấp dẫn cô không thôi, cũng khiến cô thấy có gì đó khác biệt. Vì thế cô cũng học cách nắm lấy như cậu Tư, thậm chí còn muốn xoa nắn nữa: “Được rồi, cũng không tệ lắm.”

Cậu Tư nghiêng người, ý cười đã thấm chút màu tình dục: “Vậy em sờ lần nữa xem? Anh thấy em có thể thử lại một lần.”

Hết chương 34.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK