• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tháng mười ở Qua Tỏa vẫn luôn bận rộn.

Luyện sắt, thu hoạch ngày mùa, luyện binh, phòng địch, tất cả những chuyện lớn trong năm đều lũ lượt kéo đến vào khoảng thời gian này, bận bịu đến nỗi các tướng sĩ hận không thể một ngày có 24 canh giờ.

Ngoài ruộng lúa mì vàng óng ả ở vùng ngoại ô, một thiếu niên mặc trang phục màu đen cưỡi trên tuấn mã cùng màu, chiếc áo choàng màu đỏ tươi sau lưng bay phần phật trong gió.

Nàng đi đến đâu, mọi người đang bận rộn dưới ruộng sẽ ngừng việc trong tay lại, khom lưng chắp tay hành lễ với nàng. Nếu có thể được thấy nàng ngoảnh đầu mỉm cười, thì cả ngày hôm đó làm việc sẽ chẳng hề thấy mệt nhọc, chỉ mong lúm đồng tiền rực rỡ chói mắt kia có thể ngừng trên khuôn mặt người đó lâu thêm một giây phút.

Người này, chính là Lâm Trục Lưu - Đoan Nguyệt Võ khôi, chủ tướng Tử doanh của thành Qua Tỏa.

Nam Chiến thần, bắc Võ khôi, đông Kiếm hoàng, tây Quyền thánh. Đây là bốn cảnh giới mạnh nhất của Ẩn Vu, Đoan Nguyệt, Dao Khê, Phong Mộ.

Nam Chiến thần là chỉ Tần Miêu Ngọc Hộ quốc Đại tướng quân của Ẩn Vu; Bắc võ Khôi là Lâm Trục Lưu Chủ tướng Tử doanh của Đoan Nguyệt; Đông Kiếm hoàng là Bác Dao Chúc Hoàng đế của Dao Khê; Tây Quyền thánh là Chung Ly Tương Lan Mân sơn Quyền thánh của Phong Mộ.

Phụ thân của Lâm Trục Lưu là Trấn Bắc lão Tướng quân của Đoan Nguyệt, mười năm trước ông đã hy sinh oanh liệt cùng với phó tướng lâu năm; Đại ca của nàng là Trấn Bắc Đại tướng quân, hai năm trước chết dưới kiếm của gã Hoàng đế câm Dao Khê. Nguyện vọng lớn nhất của mẫu thân Trục Lưu chính là mong sao một ngày nào đó cô con gái út nhà mình có thể trở thành Trấn Bắc Tướng quân của Đoan Nguyệt quốc, nếu không ít nhất cũng là Trấn Bắc Tiểu tướng quân.

May là nàng còn hăng hái hơn kỳ vọng của mẫu thân mình, hai mươi mốt tuổi được đế tọa sắc phong thành Võ khôi của Đoan Nguyệt quốc. Kể từ đó trở đi nàng vẫn luôn làm chủ tướng Tử doanh của Qua Tỏa thành, chỉ là không phong hai chữ Trấn Bắc mà thôi, bởi vì trên đầu nàng còn có một đại tướng quân, trấn giữ phương bắc vô cùng thái bình.

Thiên hạ thái bình, thái bình nhàn rỗi, nhàn rỗi nên muốn sinh nông nỗi.

Cứ so với hiện tại, “nông nỗi” của Lâm Trục Lưu đang tung tẩy đôi quân ủng sắp mài mòn thủng đế, chạy như thiêu như đốt đến chỗ nàng bên này. Lâm Trục Lưu đoán chừng nếu cậu ta chạy nhanh thêm một chút, thì râu ở đầu hạt lúa mì hẳn là bị cậu ta đốt rụi mất.

“Thủ lĩnh!!”

Nghe thấy Hàn Tiểu Tứ gọi nàng, Lâm Trục Lưu ghìm dây cương dừng ngựa lại.

“Hàn Tiểu Tứ, lúa mì của ngươi bị người ta gặt mất à? Bát cơm bị người ta đập nát? Hay là chị Mục của nhà ngươi bị người ta cướp mất rồi?”

“Thủ lĩnh ơi, có biến đến nơi rồi, thế mà cô còn bình tĩnh thế hả?!” Hàn Tiểu Tứ vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi trên mặt.

“Có người đến công thành?” Lâm Trục Lưu cau mày.

“Có người đến công thành đã là gì? Chuyện này còn khủng bố hơn cả công thành nữa đấy. Thủ lĩnh, Ung Đồng bên kia lại đưa người đến nữa, mà còn tận bốn người cơ!” Vì để làm nổi bật hiệu quả, Hàn Tiểu Tứ cố ý giơ bốn ngón tay đến trước mặt Lâm Trục Lưu.

Lâm Trục Lưu trở người xuống ngựa, vung tay hất áo choàng rồi ngồi xuống bờ ruộng. Lúc này một vị cô nương vùng biên tái đặt rượu đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt nàng, ánh mắt đầy vẻ ái mộ nhìn nàng, lại vội vàng cúi gương mặt xinh đẹp xuống.

“Đa tạ.” Lâm Trục Lưu cười với nàng ta, nàng ta đỏ bừng mặt chạy ra khu ruộng gần đó, rồi cười ríu rít với mấy cô tỉ muội đang đợi đằng ấy.

Lâm Trục Lưu khoát tay với mấy nàng ấy, rồi ngoảnh đầu nói với Tiểu Tứ: “Chỉ mỗi vậy mà khiến ngươi chạy suýt nữa bốc hỏa? Hàn Tiểu Tứ, nếu không phải lá gan của ngươi bị Đại Gia nhà ta cắn mất, thì ta phải nói một tiếng với lão già kia, đưa ngươi đi Nhiếp Chi luyện gan sớm hơn mới được.”

Đại Gia là chú chó của Lâm Trục Lưu nuôi, nhũ danh là Đại Gia, còn đại danh là Lâm Uy Vũ.

“Không giống đâu, đế tọa bảo một người trong số đó vào doanh của chúng ta, hơn nữa người này rất có liên quan đến cô đó.”

“Hử?” Lâm Trục Lưu nhướng mày, “Ba năm ta mới đến đế đô báo cáo công vụ một lần, thế mà cũng kết thân được với tướng sĩ của Ung Đồng hả? Chẳng lẽ là quan hệ đánh với bị đánh à?”

Tiểu Tứ mò mẫm trong ngực, móc ra một lá thư nhăn nhúm đưa cho nàng.

“Thủ lĩnh, có quan hệ gì thì cô coi đi, đây là thư tín mà sáng nay đế tọa cho người truyền gấp cho cô đó, bọn tôi đã xem cả rồi. Nói rõ trước nha, không phải bọn tôi cố ý xem đâu, tướng quân cứ nghĩ không phải chuyện gì quan trọng, nên mới bảo bọn tôi mở ra đọc.”

Lâm Trục Lưu giơ roi ngựa lên, bổ lá thư trên tay Hàn Tiểu Tứ làm đôi, “Chẳng qua là mấy lời nhảm nhí đại loại như giục ta gả chồng chứ gì. Chuyện này một mình mẫu thân nhà ta lải nhải là đủ lắm rồi, gã Phong Lăng Vận kia thế mà cũng bắt đầu giống gà mái nữa. Hắn cũng không chịu nghĩ mà xem, nếu ta gả cho người khác rồi thì phải thoái ẩn, chứ đâu thể nào kéo cả đàn cả lũ mà đi đánh trận cho hắn nữa. Người thông minh như hắn, gặp phải vấn đề này sao cũng mù mờ giống như lợn thế?”

Tốt nhất là đế tọa có thể giống lợn…

Hàn Tiểu Tứ lau mồ hôi hột mới vã ra trên trán, đấu tranh một lúc lâu cuối cùng vẫn nói với nàng: “Thủ lĩnh, cô có thể không xem, nhưng cô nhất định phải nghe tôi đọc mới được.”

“Ngươi muốn đọc thì đọc đi.” Lâm Trục Lưu uống rượu trong tay, nhíu mày khẽ lẩm bẩm: “Rột cuộc là bắt đầu từ khi nào, người bên cạnh ta đều trở nên gà mái như thế này…”

Hàn Tiểu Tứ liếc nàng một cái, không dám tiếp lời, nhắm mắt nhắm mũi to mồm đọc lên: “Trục Lưu ái khanh: Thấy thư như thấy người! Được tin hôm trước khanh đánh bại chủ tướng của Dao Khê, cô rất vui mừng nhưng lại cảm thấy rất đỗi xót xa. Vui mừng là vì có người như ái khanh thì biên quan chẳng đáng lo ngại, mà xót xa là vì ái khanh đã ngoài đôi mươi, nhưng vẫn mãi phòng không chiếc bóng, bên cạnh chưa từng có người tri kỷ cận kề săn sóc. Thời gian không chờ đợi một ai, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách, lần này cô phái Tiêu Mị thân tín bên cạnh cô đến Qua Tỏa, tin rằng thâm ý của cô khanh nhất định có thể hiểu được. Ngoài ra, người này tính tình rất tốt, khanh có thể thỏa sức chà đạp….”

Hàn Tiểu Tứ vẫn chưa dứt lời, thì nghe “ầm” một tiếng, Lâm Trục Lưu dùng tay không nện một quyền lên bờ ruộng thành một cái hố to đùng.

“Tên khốn Phong Lăng Vận! Lão tử đã nói bao nhiêu lần là không tìm đám ẻo lả của Ung Đồng rồi mà, thế mà hắn dám không coi lời nói của lão tử ra gì!”

Phòng không chiếc bóng, thời gian không chờ đợi một ai, thỏa sức chà đạp…

Đây là cái trò chó má xằng bậy gì thế?! Hắn đang chọn phó tướng hay là tiểu quan cho nàng đây?

Lần này thì hay rồi, toàn bộ binh sĩ của nàng đều biết ngay cả chuyện chung thân đại sự nàng cũng phải để tên hồ ly Phong Lăng Vận kia nhọc lòng, nàng ở Qua Tỏa này còn sống được nữa hay không!

Hàn Tiểu Tứ thấy lão đại nhà mình sắp nổi bão, luống cuống tay chân vỗ về: “Thủ lĩnh, bình tĩnh nào, lúc ấy chỉ có Sở Thành, La Lưu và tướng quân ở đó thôi, mồm miệng bọn họ kín lắm, sẽ không nói chuyện tướng quân vội gả chồng ra ngoài đâu.”

“Mồm miệng bọn họ quả là kín lắm, nhưng cả đoạn đường này ngươi đã nói với bao nhiêu người rồi?” Lâm Trục Lưu nhặt cái cày sắt cạnh bờ ruộng đập vào mặt Hàn Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ nhanh nhẹn né tránh, nịnh nọt nói: “Thủ lĩnh, đều là huynh đệ một nhà cả, chúng tôi sẽ không cười cô đâu. Có điều tên Ẩn Vũ Tiêu Mị kia là Ngân tọa, chẳng phải thủ lĩnh vẫn luôn rất hứng thú với Ẩn Vũ Ngân tọa sao?”

Lâm Trục Lưu nguôi nguôi cơn giận, khóe miệng bỗng nở nụ cười sâu xa khó hiểu.

Trước giờ Lâm Trục Lưu vẫn luôn vô cùng hứng thú với Ẩn Vũ bên cạnh đế tọa, bởi vì Ẩn Vũ không giống những võ tướng được chọn lựa qua những khoa thi cử, bọn họ là một đội ngũ tinh nhuệ nhất bên cạnh đế tọa.

Ẩn Vũ chia thành 13 nhóm, chủ soái là hai thống lĩnh Ngân tọa và Kim tọa, Kim – dũng mãnh, Ngân – mưu trí, Ngân tọa ngoài võ nghệ cơ bản, nhất định phải thông tuệ ám thuật và mưu kế.

Lâm Trục Lưu dẫn dắt doanh trại tập kích duy nhất của Qua Tỏa doanh, hành động đều do đế tọa, Trấn Bắc vương và tướng quân trực tiếp chỉ huy, mà không có đường lối và mưu lược của chính mình. Vậy nên nàng cứ mãi mong muốn trong doanh trại của mình có thể có một vị quân sư đa mưu túc trí, Tiêu Mị lần này đến cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

“Người đang ở đâu?” Lâm Trục Lưu chà xát hai tay, hỏi Hàn Tiểu Tứ.

“Tướng quân mời y uống trà, có điều bây giờ chắc là về doanh trại rồi. Chậc chậc, phu nhân đế tọa đích thân chọn cho cô quả thật là khác người nha, tướng quân cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con ruồi luôn đấy. Trước đây tướng quân nói thế nào nhở: Nếu ai dám đưa đám ẻo lả từ Ung Đồng đến trướng của lão tử nói huyên thuyên, lão tử sẽ cạo trọc đầu hắn! Lần này thế mà chủ động mời y đến quân doanh của đại tướng quân, vẻ vang biết bao nhiêu!”

“Khụ, ngươi nói thật với ta, vẻ ngoài của người đó thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhìn vào có cảm giác đàn bà ẻo lả không?”

Lâm Trục Lưu nhớ lại lần đến đế đô báo cáo công vụ, dáng vẻ mấy nam tử Phong Lăng Vận chọn cho nàng: Người đầu tiên là thế tử của Hoắc Quắc Quận vương, bộ dạng giống y hệt Nam Phong tọa kỵ của nàng; Người thứ hai là con trai của tể tướng, to gấp đôi nàng; Người thứ ba lại càng khác hẳn thói thường, thích son phấn của nữ tử thì nàng cũng có thể nhịn được, đằng này lúc ngắm trăng bị nàng dọa cho một phát khóc ngay tại chỗ, quả thật khiến nàng nghi ngờ hắn có cái kia của đàn ông không nữa.

Lần này Phong Lăng Vận sẽ chọn cho nàng nam tử thế nào đây?

Quá tam ba bận, nếu Hàn Tiểu Tứ nói Ẩn Vũ kia thiếu mắt thiếu lông mày, hoặc mắt mũi mọc ở nơi không nên mọc, nàng sẽ giết đến đế đô, rồi treo Phong Lăng Vận lên đỉnh lưu ly của Lãm Nguyệt các tẩn cho một trận nhừ tử.

Hàn Tiểu Tứ dẩu miệng, xua tay lia lịa, “Đừng nhắc nữa, ta căn bản chưa nhìn rõ tướng mạo của y. Lúc y vào thành, trên cổng thành đứng toàn là nữ tử, lão tử khó khăn lắm mới giành được một chỗ, thế mà bị mấy nữ nhân chết tiệt bên cạnh xô đẩy xuống dưới cổng thành, ngã đau muốn chết! Có điều chắc là không kém lắm đâu, lúc y đi ngang qua, nữ nhân trong Quan Nguyệt lâu gào lên như kiểu trên trời đang rơi bạc xuống ấy.”

Thế chắc là không tệ lắm… trong lòng Lâm Trục Lưu thoáng thấy an ủi đôi phần.

Phong Lăng Vận thường lấy việc chỉnh đốn nàng làm niềm vui, tuy rằng lần này cũng đang chỉnh đốn nàng, nàng cũng không thật sự định có dính líu gì với đám nam tử ẻo lả của Ung Đồng, nhưng nếu dáng vẻ của Ẩn Vũ Ung Đồng đẹp đẽ, ít nhiều gì cũng khiến nàng cảm thấy đẹp mặt đôi chút.

“Hàn Tiểu Tứ…” Lâm Trục Lưu đang cảm thấy hơi nhẹ nhõm tựa như bỗng nhớ đến gì đó, nghiêm mặt nói với Tiểu Tứ: “Ban nãy hình như ta nghe thấy từ miệng của ngươi, mấy chữ khiến ta rất muốn tẩn ngươi đấy.”

“Có chữ như vậy sao?” Hàn Tiểu Tử gãi đầu gãi tai cười ngớ ngẩn một tiếng, “Thủ lĩnh, ban nãy hình như tôi đâu có dùng sai thành ngữ đâu… không đúng, ban nãy vốn dĩ tôi không dùng thành ngữ.”

“Ồ? Vậy ngươi nói “phu nhân đế tọa đích thân chọn cho cô”, là sao đây?” Lâm Trục Lưu nhướng mày, lạnh lùng nhếch khóe môi. Nàng quăng bó lúa mì về phía sau, ngoắc ngoắc ngón tay đầy vẻ gây hấn với Tiểu Tứ.

Hàn Tiểu Tứ im bặt, rụt xuống đất rất trơn tru, hai tay ôm lấy đầu, “Thủ lĩnh, đánh khẽ thôi.”

Lâm Trục Lưu trở người lên ngựa, sờ sờ chiếc bờm bóng bẩy của Nam Phong, Nam Phong đạp mạnh một phát vào mông Hàn Tiểu Tứ.

“Viết thư cho tên khốn Phong Lăng Vận giùm ta, cho dù lão tử có cạo đầu làm thầy tu, cũng tuyệt đối không gả cho đám ẻo lả đến từ Ung Đồng!”

Nàng nhét lá thư vào trong tay áo, giương cằm nói với Hàn Tiểu Tứ: “Về doanh trại, tìm Tần lão đại tính sổ, tiện thể nhìn xem Ẩn Vũ Ngân tọa đến từ Ung Đồng.”

- Shen dịch -

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK