• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Tiêu Mị đi theo Đỗ Mặc tiến vào Bắc Ly quan, đúng vào chính ngọ.

Bắc Ly quan cách Qua Tỏa thành khoảng chừng trăm dặm lộ trình, cát vàng mênh mông, không một bóng người. Ngày thường gió cát nơi đây rất lớn, vào giữa trưa thì lại càng lớn, vậy nên lúc này ngoài hai binh sĩ lâu năm đang kéo bức mành trướng bằng da bò trên trạm gác, thì không trông thấy bóng dáng người nào nữa cả.

Tiêu Mị dõi mắt về phía tây, tuy không nhìn rõ hình dáng của thành Qua Tỏa, nhưng có thể nhác thấy ngọn Nhung sơn cao ngút mây ngàn giữa thành.

Lúc đế tọa bảo Tiêu Mị đến Qua Tỏa thành, thật ra Tiêu Mị hơi ngạc nhiên.

Cố hương của y ở Nhu Lam cổ thành, nhưng nghe nói phụ thân là quân nô bị bắt làm tù binh của Diêu Khê quốc, nên cho dù mưu lược của y có cao minh đến mấy, thì cũng không thể vào triều làm quan, chỉ có thể làm Ẩn Vũ không thấy ánh mặt trời bên cạnh đế tọa.

Thật ra y không hiểu lắm, trước giờ đế tọa vẫn luôn sủng ái Lâm Trục Lưu, sao lại để một kẻ không công lao không tước vị như y, đến hầu hạ một người như một vị thần tồn tại trong lòng người Đoan Nguyệt.

Chẳng lẽ là Lâm Trục Lưu sắp tạo phản, đế tọa muốn dùng y đến để hàng phục nàng ta? Hoặc có lẽ là tuổi tác của Lâm Trục Lưu thật sự hơi lớn, đến nỗi chỉ đành để đế tọa tùy tiện bốc thăm rút số để tóm tướng công về cho nàng ấy? Y cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, đội ngũ một đoàn bốn người đã đến Qua Tỏa cổ thành.

“Tội thành Qua Tỏa, trên buốt dưới nóng”, đây là định nghĩa đến từ những binh sĩ đã từng luyện binh ở Qua Tỏa thành, nơi đây có chiến sĩ rắn rỏi nhất, binh khí sắc bén nhất và hoàn cảnh ác liệt nhất.

Mỗi một tốp binh sĩ từ mọi nơi đến Qua Tỏa rèn luyện, đều mang lòng tôn kính mà đến, rồi lại mang lòng biết ơn rời đi. Vậy nên trong mắt người dân Đoan Nguyệt thành Qua Tỏa là nơi rét buốt, tàn khốc, thần thánh không thể xâm phạm.

Tiêu Mị đương nhiên cũng mang lòng kính trọng dào dạt, không dám mảy may khinh nhờn. Nhưng khi một đoàn năm người đến gần cổng thành Qua Tỏa, mọi thứ trước mắt lại hoàn toàn khác với dáng vẻ mà người người tương truyền.

Cổng thành của Qua Tỏa cao lớn hùng vĩ, gió cát mài bóng từ năm này qua năm khác khiến bức tường thành kiên cố trở nên vừa nhẵn nhụi vừa vững chắc.

Nhưng trên tường thành trang nghiêm này lại đứng đông nghịt những nữ tử đang hóng chuyện, tiếng người ồn ào huyên náo, cười đùa ầm ĩ.

Lúc nhìn thấy tân Võ Trạng nguyên Lưu Ngọc người dẫn đầu của đội ngũ, nữ tử trên tường thành đã hơi phấn khích, đợi đến khi người đi cuối cùng là Tiêu Mị xuất hiện, thì gào thét đến nỗi suýt nữa làm sập cả cổng thành.

Thời còn niên thiếu Tiêu Mị là mỹ nhân nức tiếng của Nhu Lam, sau khi rèn luyện bên cạnh đế tọa càng lộ ra dáng vẻ như rồng như phượng.

Phong độ trầm ổn, phong thái tao nhã, chỉ cần y liếc nhìn một cái, thì có thể khiến nữ tử tim đập lộn tùng phèo. Vậy nên lúc y đi qua cổng thành, nữ tử trên cổng thành ném hoa để bày tỏ lòng cảm mến không biết bao nhiêu mà kể, sau khi vào thành lại càng có nhiều các cô nương chạy theo đội xe ngựa một lúc lâu mới chịu rời khỏi.

“Nữ nhân của thành Qua Tỏa quả là phóng khoáng, Tiêu Phó tướng lần này có thể nói là không uổng chuyến này, có diễm phúc thật đấy!”

Sau khi vào quân doanh, mấy người trở người xuống ngựa, Bảng nhãn Tống Năng trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như ban nãy chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ.

Lưu Ngọc tân khoa Võ Trạng nguyên cười vài tiếng: “Tống huynh hẳn là không biết, Tiêu Phó tướng ngưỡng mộ trong lòng không phải là nữ tử. Bị đế tọa ép uổng phải làm thê tử cho nữ nhân, Tiêu Phó tướng chắc là rất không bằng lòng đúng không? Hay là bị nam nhân thao luyện nhiều quá rồi, nên muốn đổi khẩu vị?”

Giọng nói của Lưu Ngọc rất lớn, lời lẽ cũng vô cùng dung tục, tướng sĩ Ung Đồng đứng bên cạnh gã vang lên tiếng cười tuy đã đè nén nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

Vị Lưu Trạng nguyên này là con trai của Thống lĩnh Binh bộ Lưu Đại Tề, ngày thường ỷ vào phụ thân mình giễu võ dương oai quen rồi, tất nhiên không coi một Ẩn Vũ như Tiêu Mị ra gì.

Tiêu Mị nhìn gã một cái, cúi đầu gỡ vò rượu bên hông ra uống hai ngụm, sau đó “bụp” một tiếng, đập vò rượu lên đầu Lưu Ngọc.

“Ngươi! Ngươi phải biết cha ta là Thống lĩnh Binh bộ, một câu thôi cũng có thể lấy mạng của tên Ẩn Vũ như ngươi đấy!” Lưu Ngọc che đầu tức giận nói.

“Ta biết.” Tiêu Mị dùng ngón tay cái xoa xoa miệng, “Thế nên để tỏ lòng kính trọng với cha ngươi, ta đã dùng vò rượu tốt nhất để đập ngươi.”

“Tên Ẩn Vũ chết tiệt! Lão tử giết ngươi!”

Lưu Ngọc rút bội kiếm ở hông ra, muốn chém lên gáy Tiêu Mị, không ngờ vừa vung được một nửa, mũi kiếm lại không thể động đậy được nữa.

“Tên khốn nào dám chặn kiếm của lão tử?!” Lưu Ngọc nổi giận mắng mỏ.

Ngoảnh đầu, trông thấy một vị võ tướng thân hình rắn rỏi, dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy mũi kiếm của hắn. Cổ tay người nọ xoay một cái, kiếm trong tay gãy làm hai đoạn, sau đó đạp Lưu Ngọc ngã xuống đất.

“Ơ, ngươi khá lắm, hiếm lắm mới gặp kẻ thích mắng người hơn cả lão tử.” Võ tướng nọ bước lên phía trước vài bước, dẫm lên vai Lưu Ngọc.

“Ngươi là ai? Dám nhúng tay vào chuyện của lão tử!” Cơ thể của Lưu Ngọc bị chế ngự, nhưng miệng mồm vẫn chửi mát.

Võ tướng nọ nghiến mạnh chân, đè Lưu Ngọc xuống dưới đất, “Đợi ngươi đánh thắng được lão tử, lão tử ủng hộ ngươi tới cùng! Còn bây giờ, nếu còn nghe thấy ngươi nói một từ tục tĩu nữa thôi, lão tử nhổ sạch răng của ngươi!”

“Lê soái!” Đỗ Mặc nãy giờ im lặng thấy tình hình không ổn, vội vàng hành lễ với vị võ tướng nọ, tướng sĩ Ung Đồng mới đến cũng đồng loạt hành lễ theo. Bấy giờ bốn người mới chú ý đến bốn tua màu đỏ trên người y, người này là chủ tướng của Hồng doanh, Lê Vệ nhi tử của Trấn Bắc vương.

“Đây đều là tướng sĩ mới đến hôm nay à? Ai là Tiêu Mị của Nhu Lam?” Ánh mắt của Lê Vệ nhìn tới nhìn lui mấy người lạ mặt.

“Mạt tướng là Tiêu Mị của Nhu Lam.” Tiêu Mị chắp tay với Lê Vệ.

“Dám vào doanh của Lâm Trục Lưu, khá lắm, khá lắm!” Lê Vệ cười hì hì nhìn Tiêu Mị, đấm hai cái lên bả vai y, “Nghe lão già nói ngươi đánh đấm khá lắm, hôm nay lão tử phải lên Nhung sơn, lần sau đến thao trường đọ sức một phen nha!”

Tiễn Lê Vệ đi, Lưu Ngọc bò từ dưới đất lên trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút. Mấy người họ đi lại trong thành chốc lại, mới thấy gió cát ở đây ít hơn rất nhiều so với ngoài thành, chắc hẳn là ngọn núi Bất Quy được hình thành tự nhiên ở phía bắc đã che chắn không ít cát bụi.

Mấy người Tiêu Mị theo Đỗ Mặc đi về phía bắc, vòng qua Nhung sơn giữa thành rồi lại xuyên qua một vùng đồng ruộng rộng lớn, mới đến doanh trại của Qua Tỏa.

Qua Tỏa tổng cộng có năm doanh trại: Màu sắc chủ yếu chia thành Bạch, Hồng, Lam, Lục, Tử. Lúc đi đến Bạch doanh nơi của đại tướng quân, Đỗ Mặc lên tiếng nói: “Ba vị đại nhân xin hãy trở về doanh phòng của mình. Tiêu Phó tướng, mời theo ta vào doanh trại của Đại Tướng quân.”

Giữa trưa, trong doanh trại không có mấy tướng sĩ đi lại. Tiêu Mị theo Đỗ Mặc đi một lúc trong Bạch doanh, bèn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Ban đầu y không để ý gì mấy, nam tử mà, bị nhìn vài cái thì cũng không bị mất sợi lông nào. Nhưng một lúc sau bèn cảm thấy ánh mắt của người nhìn y quá quỷ dị, nếu cứ tiếp tục bị nhìn chằm chằm như vậy, e là sẽ rụng lông thật mất.

May là Đỗ Mặc đi rất nhanh, thoáng chốc đã tới doanh trại của Đại Tướng quân. Y lên tiếng ngoài mành trướng: “Tướng quân, thuộc hạ đã đưa Tiêu Phó tướng đến rồi.”

“Mời y vào.” Trong trướng vang lên tiếng trả lời trầm thấp.

Lúc Tiêu Mị đi vào quân trướng, Đại Tướng quân Tần Ly đang lau cây ngân thương bảo bối của mình, thấy y bước bào, bèn gật đầu với y, “Tiêu Phó tướng, cứ ngồi tự nhiên.”

Tần Ly là một nam tử ngoài ba mươi, trông có vẻ uy nghiêm chính trực, thực chất bạo lực và vô sỉ y hệt như Lâm Trục Lưu.

Trước giờ ngoài quân vụ, y không thích quản mấy chuyện rườm rà khác, sau khi những binh sĩ đến Qua Tỏa thành rèn luyện xong thì ai về nhà người nấy, người nào tìm mẹ người nấy, không liên quan gì đến y, lần này gọi Tiêu Mị đến coi như là phá lệ. Đế tọa chịu để người bên cạnh mình đền hầu hạ cái tên thổ phỉ Lâm Trục Lưu kia, đúng là thú vị! Người này chắc chắn là khá lắm, nhất định phải gặp thử mới được.

Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mị, Tần Ly cảm thấy rất kinh ngạc. Vốn dĩ y cho rằng Phong Lăng Vận phái cho Lâm Trục Lưu chà đạp sẽ là một tiểu tướng công õng à õng ẹo, có thể giặt giũ, nấu ăn, nuôi dạy con cái khi Lâm Trục Lưu ra ngoài đánh trận. Kiểu nam tử như vậy ở Qua Tỏa khó kiếm, ở Ung Đồng hoặc Nhu Lam thì lại khá nhiều.

Không ngờ rằng tuy Tiêu Mị là một văn tướng, thế mà trông vô cùng tuấn tú kiệt xuất, dáng vẻ còn đâu ra đấy hơn cả đại tướng quân như y, nam nhân như thế này sẽ để Lâm Trục Lưu chà đạp sao? Là ai chà đạp ai đây?

Sắc mặt của Tần Ly thay đổi xoành xạch, cuối cùng nói: “Khụ, Tiêu Phó tướng, ý của đế tọa chắc là ngươi hiểu, ta không nói nhiều nữa. Người như Lâm Trục Lưu tuy dũng mãnh hơn một chút so với những nữ tử bình thường khác, nhưng đa số là do trên phố họ đồn đại quá lên thôi. Thật ra nàng ấy cũng có sự quan tâm săn sóc mà người thường khó lòng nhận ra, hơn nữa…. ừm….”

“Hơn nữa” cả nửa ngày, y cũng không nghĩ ra được một nguyên do nào nữa. Nói thật, trong lòng y Lâm Trục Lưu vừa lười biếng vừa tham ăn, bạo lực không nói lý lẽ, tiêu tiền thì vung tay quá trán, còn thường xuyên khiến y tức muốn thổ huyết, thật sự không có một chỗ nào đúng cả! Bảo y nói ra điểm tốt của nàng, chẳng bằng chém y một nhát còn dễ hơn.

Nhưng hiển nhiên Tiêu Mị không nghĩ như vậy, tựa như y nhìn ra được sự khó xử của Tần Ly, gật đầu cười với y: “Lâm Tướng quân là kỳ nữ hiếm gặp trên thế gian này, có thể theo nàng ấy là vinh dự của mạt tướng.”

Lông mày của Tần Ly giật loạn xạ, cố gắng hết sức nhẫn nhịn mới không nôn ra ngoài, sau đó tỉ mỉ tường tận quan sát người họ Tiêu này.

Người này hẳn là đã từng trải qua phong sương bão táp, trông có vẻ vừa mạnh mẽ vừa ẩn nhẫn. Thân hình y cao lớn cường tráng, mặt mày tinh tế sâu sắc, đôi mắt sâu thẳm kia khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy yên tâm một cách lạ thường, ngón tay thon dài có những vết kiếm do luyện võ để lại.

Người này chắc chắn có thể thích ứng được với hoàn cảnh ác liệt của Qua Tỏa, cũng có thể bao dung cho tính cách đanh đá như thổ phỉ của Lâm Trục Lưu. Có điều một nam tử vừa đẹp đẽ vừa nội liễm như vậy mà sánh đôi với tên thổ phỉ Lâm Trục Lưu kia, quả thật là thiệt thòi lớn mà, nếu Lâm Trục Lưu không thích, nhất định phải cướp lấy mang về làm tướng công cho muội muội đang vội gả chồng nhà mình mới được.

Tần Ly đang mãi nghĩ ngợi, bỗng trông thấy một chiếc búa hình mặt quỷ răng nanh cắt rách mành trướng, sau khi xoay vài vòng trên không trung, vững vàng rơi xuống bàn nghị sự.

“Tần Ly, vác xác ra đây cho lão tử!”

Cùng với tiếng quát đầy phẫn nộ, một bóng người cao ráo bước vào doanh trướng của Tần Đại Tướng quân.

- Shen dịch 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK