• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Doanh trại của Tử doanh nằm sát ranh giới phía bắc của đại doanh, Tiêu Mị đi theo Hàn Tiểu Tứ đến cổng quân doanh, vừa đúng lúc các binh sĩ của Tử doanh đang tỉ võ.

Hàn Tiểu Tứ tiện tay đập vào chiếc bình rỗng ở góc tường, gân cổ gào toáng lên: “Bà nội nó mấy người đừng đánh nhau nữa, qua đây làm quen với nam nhân của thủ lĩnh này!”

Hàn Tiểu Tứ vừa dứt lời, người của Tử doanh lập tức ngừng lại, đám đông hán tử đồng loạt nhìn về phía Tiêu Mị, xúm lại quan sát y một cách thô bạo.

Tiêu Mị lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ người của Tử doanh quả là nhiệt tình vô đối, năm xưa khi y áo gấm về làng, cũng không thấy cảnh tượng thế này. Y giật giật khóe môi, nghĩ ngợi nên mở lời thế nào một lúc lâu, cuối cùng bèn gỡ vò rượu bên hông vẫn chưa ném đi, nói với mọi người đang đứng vòng thành hàng rào: “Có muốn uống một vò không?”

Thế là binh sĩ của Tử Doanh “ồ” lên một tiếng ùa lên, vây kín lấy Tiêu Mị.

Nam nhân của Tử doanh, khi ở cùng nhau không ngoài ba chuyện: Uống rượu, đánh đấm và bàn về nữ nhân.

Nếu Tiêu Mị đã mở lời, tướng sĩ của Tử doanh liền nhao nhao ôm lấy rượu đi đến cổng doanh, ngồi xếp bằng chuẩn bị đánh đấm, bàn về nữ nhân.

“Tiêu ca, có phải Ung Đồng có rất nhiều tiểu nương tử xinh đẹp hay không?”

Tiêu Mị trầm ngâm trong phút chốc, “Nữ tử của Ung Đồng và nữ tử của Qua Tỏa, mỗi nơi đều có một kiểu phong tình khác nhau.”

“Tiêu ca, có phải nữ tử của Ung Đồng trắng hơn nữ tử của Qua Tỏa thành không?”

“Mông cong hơn đúng không?”

“Ngực chắc là cũng lớn hơn nhỉ!”

“Tiêu ca, nghe nói nữ tử của Ung Đồng rất hiền lành, sẽ không xách đại đao rượt theo chém nam nhân, cũng sẽ không bắt nam nhân nhà mình quỳ ván giặt đồ giữa trời nắng như lửa đốt, có phải như vậy không?”

“Nghe nói nữ tử ở phường hoa của Ung Đồng biết đánh loại đàn có mấy dây, vừa đàn vừa ngâm nga.”

“Ôi chao, nữ tử ở phường hoa của Ung Đồng còn biết múa một điệu mấy con chim nữa, vừa múa vừa cởi! Tiêu ca huynh đã xem bao giờ chưa?”

“Đúng thế, mau kể cho chúng huynh đệ nghe đi, múa thế nào vậy!”



Thế là khi Lâm Trục Lưu về đến doanh trại, cảnh tượng nàng nhìn thấy chính là đám huynh đệ như lang như hổ nhà mình, đang vây kín mít lấy nam nhân của nàng buôn chuyện.

Trong cả thành Qua Tỏa này, Lâm Trục Lưu được coi như là một nữ tử có dáng người rất cao, nhưng so với với đám cao to đen hôi của Tử doanh này, thì vẫn nhỏ nhắn hơn một chút.

Binh sĩ của Tử doanh đang hỏi đến chỗ đặc sắc, nên căn bản không có ai chú ý đến việc nhường cho lão đại nhà mình một lối vào, nên khi nàng nhìn thấy cái mông vừa tròn vừa vểnh lên của A Tài người đang nhón chân ở ngoài cùng, thì không hề do dự mà đạp một phát.

Thể trọng của A Tài rất nặng, ví dụ như, hắn mặc quần binh sĩ cỡ rộng nhất, khi ngồi xổm xuống thì có thể khiến đũng quần bị rách toạc.

Bị một đạp này của Lâm Trục Lưu, dãy người đứng đầu liền bị sức nặng của hắn làm cho ngã dúi dụi trên mặt đất, ánh mắt của đám người tự nhiên cũng nhìn về phía kẻ đầu sỏ Lâm Trục Lưu.

“Ơ, rảnh rỗi nhỉ. Lúa mì gặt hết chưa? Cỏ khô xếp xong chưa? Nước trong vại gánh đầy chưa?”

Lâm Trục Lưu bày ra nụ cười vừa ranh mãnh vừa vô tội, liếc mắt nhìn một lượt mấy thuộc hạ đang xem kịch hay, bấy giờ binh sĩ của Tử doanh mới hoàn hồn, biết thủ lĩnh sắp nổi đóa, vội vàng tự động nhường ra một lối đi.

Hai tháng nay Qua Tỏa không có chiến sự gì, lại vào vụ thu, binh sĩ của Lâm Trục Lưu người thì đeo sọt, người thì cầm liềm, cởi trần xắn ống quần, thoạt nhìn không giống binh sĩ của đội tập kích, mà giống như một nhóm nông phu vừa xuống ruộng.

Lâm Trục Lưu đi đến chính giữa đám ngụy nông phụ mồ hôi mồ kê rã rượi, túm lấy tay áo của Tiêu Mị kéo y ra ngoài.

“Thủ lĩnh, sao cô lại mang Tiêu ca đi thế? Giờ Thân còn chưa đến, sớm quá rồi đấy!”

“Thủ lĩnh, nghe nói đại tướng quân không sắp xếp quân trướng cho Tiêu ca, cô phải chuẩn bị chăn đệm cho Tiêu ca đó…”

“Chuẩn bị cái khỉ khô, thủ lĩnh đương nhiên sẽ chung chăn chung gối với Tiêu ca rồi!”

“Ôi, ừ nhỉ, ngủ chung chăn gối, chung giường!”

Lâm Trục Lưu giương cằm, quét mắt nhìn đám binh sĩ, “Các người rảnh quá nhỉ, còn nói nhảm nữa tối nay lão tử đưa mấy người lên Nhung sơn ấp trứng, chưa ấp nở ra được thì không cho xuống núi!”

“Ôi, thủ lĩnh, cô chẳng có thành ý gì cả, cho dù Tiêu ca không thể nói chuyện phiếm với chúng tôi, cũng phải luyện với huynh đệ chúng tôi mấy ván chứ?” Bách phu trưởng Triệu Hằng có quan hệ thân thiết với Lâm Trục Lưu chặn trước mặt nàng, thể hiện không muốn dễ dàng tha cho nàng.

“Nhảm nhí! Tiêu Mị là văn tướng, làm sao đánh với đám võ tướng các người được? Nếu da của ngươi ngứa ngáy quá, ta có thể đấm ngươi miễn phí đấy.” Lâm Trục Lưu đá cho Triệu Hằng một cái.

“Thủ lĩnh, ta biết cô thương Tiêu ca, nhưng cả thành Qua Tỏa này có ai không biết Ẩn Vũ Ngân tọa Tiêu Mị của Ung Đồng tuy là một văn tướng, nhưng võ công dũng mãnh lắm đấy.”

Lâm Trục Lưu còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tiêu Mị nắm lấy tay.

“Không sao, ta cũng coi như biết đánh.” Y tựa như an ủi nắm nắm lấy tay Lâm Trục Lưu, xắn ống tay áo rồi đi về phía đám người.

Lâm Trục Lưu nhìn Tiêu Mị và Triệu Hằng giao đấu, thì cảm thấy Tiêu Mị đánh đấm quả thực rất dũng mãnh.

Quyền pháp của Tiêu Mị rất vững vàng, vô cùng mạnh mẽ. Quyền pháp này Lâm Trục Lưu chưa gặp nhiều, không ác liệt, nhưng lực sát thương không hề nhỏ, độ chính xác cũng vừa đủ.

Y né một quyền lạnh thấu xương của Triệu Hằng, sau đó trở tay đánh trúng vào ấn đường, lồng ngực và bụng dưới của hắn, Triệu Hằng đau đớn rên rỉ một tiếng, rồi lăn đùng xuống đất.

Bấy giờ cuối cùng Lâm Trục Lưu đã hiểu, nam nhân của Ung Đồng không phải ai cũng mang dáng vẻ õng à õng ẹo.

“Ôi chao! Tiêu ca lợi hại ghê, ta đánh với huynh một ván!” Tề Phong xắn ống tay áo và ống quần, đi đến trung tâm vòng chiến mà binh sĩ Tử doanh vây tròn.

Tề Phong là đội trưởng đội kỵ binh thuộc hạ của Lâm Trục Lưu, cũng là một trong những huynh đệ nối khố của nàng.

Hắn thấy Lâm Trục Lưu bảo vệ Tiêu Mị khắp nơi, sau khi hắn đi lên võ đài thì nàng lại càng nhíu chặt hai đầu lông mày, thì cảm thấy hơi buồn cười.

Đây quả là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải nắm chặt! Tề Phong nghĩ thế, càng muốn cố gắng dốc hết sức lực chỉnh đốn tên lão đại ngày thường vênh váo ngút trời nhà mình.

Tiêu Mị vốn dĩ không phải tướng sĩ chủ công, đương nhiên không thể nào so sánh với Tề Phong được huấn luyện từ thuở nhỏ.

Vốn dĩ Tề Phong cố ý một chỉnh y, nhắm vào nhược điểm của y để ra tay, hơn nữa toàn đánh vào nơi mà người khác nhìn vào là thấy ngay, thế nên một lát sau, trên người Tiêu Mị liền xuất hiện từng mảng xanh tím bắt mắt.

Mắt thấy Tề Phong sắp đấm một quyền cực mạnh vào lồng ngực Tiêu Mị, Lâm Trục Lưu vung roi ngựa lên, quấn lấy chân của Tề Phong, giật mạnh một cái khiến hắn ngã sấp xuống đất.

“Thủ lĩnh, sao ngươi làm chuyện bỉ ổi thế hả!” Tề Phong nằm bò dưới đất kháng nghị.

“Chuyện bỉ ổi hơn ta cũng từng làm rồi.”

Dám ra tay mạnh với người của nàng như vậy, tốt lắm! Cho dù là ai, nhất định phải toi đời! Lâm Trục Lưu nhếch khóe miệng cười khẽ, đi vào vòng chiến kéo Tiêu Mị từ dưới đất lên, giương cằm với y ý bảo y đi sang một bên.

“Ôi chao! Thủ lĩnh! Ta đùa thôi, chắc là cô không định đánh với ta đấy chứ! Ta mắc tè quá!”

“Sao ban nãy ngươi không mắc tè đi?”

“Ban nãy ta cũng mắc tè lắm, nhưng mãi đánh nhau nên quên mất, bây giờ nhớ lại rồi.” Tề Phong chui qua kẻ hở mà mấy huynh đệ tách ra cho hắn, vèo một cái chạy trối chết.

“Không sao chứ?” Lâm Trục Lưu thu lại roi ngựa, hỏi Tiêu Mị.

“Không sao.” Tiêu Mị lắc đầu, ngừng một lát bỗng nói: “Tướng quân, ta muốn đánh với cô một trận.”

“Được thôi.” Lâm Trục Lưu hơi sững sờ, lập lức nở nụ cười sâu xa.

Không đích thân trải nghiệm, thì không thể biết vì sao Lâm Trục Lưu có thể trở thành Võ khôi.

Vào khoảnh khắc Tiêu Mị đánh giáp lá cà với Lâm Trục Lưu, thì đã thật sự lĩnh ngộ được thực lực của Đoan Nguyệt Võ khôi.

Tỉ thí tay không tấc sắt có hai nhân tốt quan trọng nhất, một là chiêu thức, hai là sức mạnh. Khoan không nhắc tới chiêu thức, chỉ mỗi sức mạnh thì Lâm Trục Lưu đã có thể ép lui người kia mấy bước, sức mạnh mạnh mẽ như vậy không thể nào luyện được trong một sớm một chiều, chắc chắn là thành quả của hàng trăm hàng ngàn lần liều mạng chém giết trên chiến trường.

Lâm Trục Lưu sống tại Qua Tỏa ranh giới phía tây của Đoan Nguyệt quốc, quyền pháp thuộc Tây phái chính tông nhất. Chiêu thức của nàng vô cùng nhu hòa chậm rãi, sức mạnh lúc vung quyền lại mang lực sát thương cực lớn, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra tư thái uyển chuyển, động tác lên xuống dường như thật sự có thể hô mưa gọi gió.

Nếu nói rằng đây là tỉ thí, chi bằng nói là đang thưởng thức. Gần như Tiêu Mị mang tâm trạng thành kính để đấu với Lâm Trục Lưu trận này, nhưng lúc Lâm Trục Lưu biến chưởng thành đao, nhắm thẳng vào vai trái của Tiêu Mị, thì y không thể nào thành kính được nữa.

Không những không thể thành kính, còn bị lực đạo mạnh mẽ đánh cho suýt nước khóc ra nước mắt.

Tiêu Mị vội vàng xắn ống tay áo lên, phát hiện không sao cả, nhưng cánh tay bên kia lại bỗng đau nhói, khiến y run sợ, mé trong cánh tay không bị đánh thế mà lại bị bầm tím một mảng.

“Có thể chịu được đòn này, khá lắm.”

Lâm Trục Lưu khen ngợi gật đầu, ngoắc ngón tay với Tiêu Mị, ý bảo y đánh nữa.

Tiêu Mị thu tay điều hòa lại khí tức, tiếp đó bày ra một chuỗi thế công kín kẽ không một sơ hở, đây là Lưu Phụng quyền độc nhất của Nhu Lam, khắc tinh của quyền pháp Qua Tỏa.

Nếu là binh sĩ bình thường của Qua Tỏa, gặp phải quyền pháp này có khả năng sẽ bị áp chế. Nhưng Lâm Trục Lưu không phải binh sĩ Qua Tỏa thông thường, tôn chỉ tỉ thí của nàng vẫn luôn là: Có sơ hở thì tìm sơ hở, không có sơ hở thì phá hỏng là được. Uy lực của Lưu Phụng quyền không nhỏ, hơn nữa bộ quyền pháp này càng đánh thì lại càng ác liệt, thế nên nàng chuẩn bị ra đòn mạnh tiếp theo, hòng hạ gục Tiêu Mị ngay lập tức.

Thấy thế công của Tiêu Mị lộ ra một sơ hở, Lâm Trục Lưu bèn nhanh chóng xoay người, đánh một chưởng vào ngực y, Tiêu Mị bị một chưởng của nàng đánh cho lui về phía sau mười mấy bước, lấy lại hơi đang định phản kích, thì Lâm Trục Lưu bỗng phát lực vào tay phải, tập kích vào gáy của Tiêu Mị như sấm sét.

Nàng cười khẽ một tiếng, Tiêu Mị trông thấy lúc nàng hít vào thở ra, một cái răng vừa nhỏ vừa nhọn lộ ra khi nàng cười, tựa như răng nhanh của sói hoang. Trong ánh mắt của nàng toàn bộ là màu đỏ khát máu.

Tiêu Mị thấy Lâm Trục Lưu như vậy, thế mà ngay cả đánh trả và phòng ngự cũng quên mất, để mặc tay phải của Lâm Trục Lưu mang khí thế buốt lạnh thấu xương kẹp một quyền mạnh mẽ lên gáy của mình.

“Sao ngươi không tránh đi?”

Lâm Trục Lưu không ngờ Tiêu Mị không hề chống trả, vội vàng thu lại cánh tay đang kẹp trên gáy Tiêu Mị, không ngoài dự đoán trông thấy vết hằn đỏ nhức mắt.

Thật sự là một lần sảy tay để hận nghìn đời mà!

Lâm Trục Lưu cảm thấy sầu não, ban đầu còn sợ nam nhân nhà mình bị người ta đánh, kết quả người ra tay mạnh nhất lại chính là mình.

“Xin lỗi, ban nãy ta không có chừng mực.” Lâm Trục Lưu xin lỗi thành khẩn, “Ngươi không sao chứ? Có phải ta đánh ngươi đau lắm không?”

Lâm Trục Lưu thấy Tiêu Mị không lên tiếng, tim đập thình thịch. Trước đây người mà nàng tiếp xúc toàn là binh sĩ thô lỗ của đại mạc, trên chiến trường cũng đều là sống chết một đao, trước giờ cũng chưa từng tỉ thí với văn tướng của Ung Đồng. Nếu đánh Tiêu Mị có mệnh hệ gì, nói không chừng Phong Lăng Vận sẽ hầm nàng lên mất, vậy thì nàng còn mặt mũi đâu nữa.

Nàng duỗi tay vuốt khẽ lên gáy Tiêu Mị, tựa như muốn lau đi vết hằn kia, nhưng mới sờ được một chút, ngón tay liền giống như bị hút vào không muốn buông ra.

Làn da của Tiêu Mị săn chắc nhẵn nhụi, xúc cảm cực kỳ cám dỗ, thời tiết nóng nực thế này vậy mà vẫn toát ra cảm giác lành lạnh. Lâm Trục Lưu sờ một hồi thành nghiện, lại vươn tay vào lồng ngực y.

“Tướng quân!” Tiêu Mị bị nàng sờ khiến cho mặt mày đỏ bừng, vội vàng lùi lại mấy bước, “Chẳng qua là da của ta dễ bị đỏ thôi, không phải vết thương nghiêm trọng, không đáng ngại.”

Lâm Trục Lưu ngượng ngùng rụt tay lại, khẽ ho một tiếng rồi nói với mấy binh sĩ Tử doanh đang đứng xem: “Nếu đã không còn gì, vậy thì giải tán hết đi. Hôm nay tân Phó tướng đến, tối nay bảo Trác Á chuẩn bị ít rượu, làm mấy món ngon.”

- Shen dịch –

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK