• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhà ăn tập thể của Tử doanh là nhà ăn lộ thiên, ba thùng gỗ đựng cơm đặt trên ba cái nồi lớn, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Trác Á đứng cạnh thùng gỗ thổi cơm, đang chỉ huy hai binh sĩ khiêng thùng gỗ trên bếp lò xuống.

Ba chiếc nồi lớn lộ thiên đang bốc hơi nghi ngút, một chú chó to con lông màu đen đang đứng bên cạnh chảy nước miếng, không cần nói, trong nồi chắc chắn là món ăn mặn. Mà chú chó đứng bên cạnh chiếc nồi lớn kia, chính là Lâm Uy Vũ mà Lâm Trục Lưu nuôi.

****Người dịch chú thích: Món ăn mặn tức là thịt, cá các loại.

“Tiêu ca, huynh không có bát à? Ta cho huynh mượn một cái này.” Hàn Tiểu Tứ thấy hai tay Tiêu Mị trống không, đưa một cái bát trong tay mình cho y.

Tề Phong đi tới đạp cho Hàn Tiểu Tứ một cái, rồi quả quyết giành lại cái tô bị mẻ kia, “Đồ lợn! Ai cần ngươi cho mượn? Tiêu ca là người của thủ lĩnh, chẳng phải ăn chung một cái bát với thủ lĩnh là được rồi à?”

Lâm Trục Lưu đang cầm bốn cái bát bỗng dừng lại.

“Ngươi… có cần dùng bát của ta không?”

“Dùng chung đi.” Tiêu Mị gật đầu, cầm hai cái bát đi lấy cơm.

Lúc binh sĩ của Qua Tỏa ăn cơm đều ngồi bệt xuống đất, nhưng chủ soái lại có bàn ghế của riêng mình. Lâm Trục Lưu không dùng cái bàn kia, nhưng người Ung Đồng quen sử dụng bàn ghế, nên nàng bèn ngồi trên bàn cùng y.

Vừa và được hai miếng cơm vào bụng, Lâm Trục Lưu liền cảm thấy bầu không khí trong doanh không đúng lắm. Nàng nhìn bốn xung quanh, phát giác binh sĩ của toàn doanh đều đang nhìn nàng và Tiêu Mị, còn thích thú hơn cả xem kịch.

“Nhìn cái mụ nội gì thế hả? Không muốn ăn cơm thì đi ra ruộng cho lão tử!”

Lâm Trục Lưu cầm lấy bát đựng canh húp một ngụm, một lúc sau, Tiêu Mị lại cầm bát canh kia húp một ngụm, binh sĩ của Tử doanh khiếp sợ đến nỗi suýt nữa rơi cả tròng mắt xuống đất.

Có điều con ngươi của bọn họ rốt cuộc vẫn không bị rơi xuống, bởi vì Tiêu Mị phun phù ngụm canh trong miệng ra ngoài.

“Đây là canh gì? Tướng quân, có phải cô múc nhầm nước cọ nồi vào rồi không?”

Trác Á đang bưng nồi thịt dê trong tay, mặt mày bỗng chốc đỏ bừng bừng như quả cà chua.

Một câu nói của Tiêu Mị khiến các binh sĩ phẫn nộ, phải biết Trác Á cũng giống như Lâm Trục Lưu là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong Tử doanh của thành Qua Tỏa. Bởi vì toàn doanh ngoài nàng ấy, thì không còn một ai có thể làm được thức ăn có thể bỏ vào miệng nữa, thường thì vật càng hiếm thì càng quý, thế nên đương nhiên Trác Á là hàng quý hiếm.

“Nước cọ nồi?! Huynh có nấu ra được nước cọ nồi như thế không?”

“Đúng thế, huynh nói chuyện kiểu gì vậy? Nước cọ nồi mà có mùi vị thế này à? Ở đây có nước cọ nồi này, huynh nếm thử đi…”

….

Lâm Trục Lưu nhìn bát nước cọ nồi trên tay Trần Thanh một cái, thật ra nàng cũng cảm thấy canh của Trác Á nấu và nước cọ nồi cùng một màu sắc, nếu như có lần nào đó Trác Á bất cẩn bưng nhầm nồi lên, chắc chắn nàng cũng không thể phát hiện ra. Nhưng con người của nàng không được thành thực lắm, dù thế nào thì trong Tử doanh cũng chỉ có một mình Trác Á biết nấu cơm, đắc tội nàng ấy, thì có nghĩa là thịt dê sẽ thiếu một muôi, rau xanh sẽ thiếu vài cọng, thậm chí ngay cả đội tập kích đi làm nhiệm vụ về quá giờ cơm, cũng ngại không dám bảo người ta nấu thêm một bữa, khổ không thể tả.

Tiêu Mị không nói năng gì. Y bưng cái nồi đen sì kia từ chỗ Trần Thanh lại, đổ nước cọ rồi bên trong ra rồi múc nước giếng sạch vào, sau đó nhanh nhẹn mổ một con bò, ném vào trong nồi, nêm hành, gừng và rắc một lớp gia vị dày vào rồi ninh nhỏ lửa.

“Canh này hầm, ngày mai ăn.” Tiêu Mị nhìn các tướng sĩ đang sửng sốt, bình thản nói: “Tối hôm nay chúng ta ăn dê nướng nguyên con.”

Chỉ nghe thấy tiếng reo hò vang lên, tập thể Tử doanh từ trên xuống dưới thay đổi chóng mặt.

Trong mắt cánh mày râu của Tử doanh, kiểu nữ nhân nấu canh chỉ biết thêm muối, xào rau thì xào đến khi nát nhừ giống như Trác Á, đã là một nữ tử tốt tuyệt đỉnh hiền lương thục đức rồi. Tiêu Mị thế mà còn biết nướng dê nguyên con, thế thì không thể dùng mấy từ như đàn bà hay õng ẹo này nọ để hình dung được nữa rồi, đây nào phải ngụy nam nhân, cứ như là nữ tử thật luôn rồi.

Hàn Tiểu Tử nhìn lồng ngực bằng phẳng của Tiêu Mị, bỗng nhiên rất muốn lột y phục của y xuống “kiểm hàng”.

Mổ dê, lột da, xiên, gác lên lửa, xát gia vị, dọn lên bàn.

Một miếng thịt dê vào bụng, cơn giận của cả đám tướng sĩ Tử Doanh bỗng xẹp lép.

Tướng mạo tuấn tú, tính tình nhã nhặn, võ nghệ giỏi giang, lại còn biết nướng thịt dê.

Không còn gì để nói, tuyệt cú mèo!

Binh sĩ Tử doanh bắt đầu hơi hâm mộ vận khí của lão đại nhà mình.

Dê nướng nguyên con của Tiêu Mị làm cực ngon, một con đương nhiên là không đủ ăn. Thế là Lâm Trục Lưu đề nghị: Có dê thì bỏ dê, không có dê thì vào trong thành mua rượu về uống.

Binh sĩ của Tử doanh bị đồ ăn thức uống của Trác Á đầu độc quen rồi, được ăn thức ăn ngon miệng như vậy cứ như gà chọi hăng máu, thế là người thì đi bắt dê, người thì đi mua rượu, cục diện vô cùng rầm rộ.

Bởi vì tướng sĩ trong doanh rất đông, nên loại rượu mua về là rượu đục rất rẻ, người thường xuyên sống trong doanh không hề để bụng chuyện này, uống rất là say sưa.

Binh sĩ của Tử doanh uống rượu vào hễ hứng lên, lời lẽ thô tục cứ thế tuôn ra hết. Lâm Trục Lưu vốn dĩ không thích mấy thứ này lắm, nên cầm vò rượu, đi đến bên cạnh Tiêu Mị người vẫn đang nướng dê.

“Không ngờ là ngươi cũng hiền lương ấy nhỉ.” Lâm Trục Lưu ngồi xếp bằng xuống.

“Hết cách, ta thích uống rượu, lại chê đồ ăn người ta làm không ngon, chỉ đành tự mình lăn vào bếp.”

Lâm Trục Lưu nghiêng người nhìn khuôn mặt của Tiêu Mị, ánh lửa chiếu lên mặt y ửng lên một lớp dầu nhàn nhạt, nàng liền cực kỳ tự nhiên túm lấy ống tay áo lau cho y.

“Tướng quân, cô không giống lắm với lời đồn.” Tiêu Mị gỡ thịt dê đã nướng chín xuống, đưa cho A Tài người vừa chạy đến thúc giục.

“Hai năm nay tình tính của ta đã thay đổi rất nhiều.” Lâm Trục Lưu gật đầu, nghiêm túc đáp: “Thầy bói nói, lương duyên trời ban của ta sẽ xuất hiện trong hai năm này, ta sợ tính tình của mình quá hùng hổ, sẽ dọa hắn chạy mất.”

Tiêu Mị cúi đầu, cố gắng không khiến bản thân cười quá mức lộ liễu. Y đang định mở miệng, thì bỗng nghe thấy Hàn Tiểu Tứ gân cổ lên gào: “Muốn lấy thì phải lấy người như Tiêu Mị.”

Lâm Trục Lưu bật cười, Tiêu Mị cũng bị hắn chặn ngang không thốt nên lời, sau khi tiện tay ném hai bình rượu thì nghe thấy hắn sửa thành: Muốn gả thì phải gả cho người như Tiêu Mị.

Lần đầu tiên Tiêu Mị đến Tử doanh, đương nhiên là phải bị các tướng sĩ chuốc rượu. Chẳng là tay nghề của y quá tốt, nên các tướng sĩ sợ chuốc say y rồi không có ai nướng được thịt dê nữa, thế là hạ thủ tương đối lưu tình, ngược lại Lâm Trục Lưu ngồi bên cạnh y bị chuốc khá nhiều.

Lâm Trục Lưu tuy không ham uống rượu, nhưng tự đánh giá mình là một người uống rất được, hoặc là nói, nàng đã không phải là dạng uống được theo định nghĩa thông thường nữa.

Tiêu Mị thấy nàng uống từng bát, từng bát, mà không mảy may hề hấn gì, cảm thấy vô cùng bái phục, bởi vì rượu đục của Qua Tỏa thành cực nặng, ngay cả người mê uống rượu là y uống nhiều vào cũng thấy khó chịu.

Y không dễ say, nhưng uống vào dễ bị đỏ mặt. Nửa vò rượu vào bụng, mặt y đỏ hồng giống như lúc nướng dê, tựa như cũng nướng chính mình qua một lượt, khá giống với ý thơ trong sách viết “Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng bát ngát dưới trời xuân phong”.

****Người dịch chú thích: Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng bát ngát dưới trời xuân phong: Mượn bản dịch.

Uống được mấy vòng, Lâm Trục Lưu phát hiện Tiêu Mị bắt đầu xoa dạ dày.

“Không thoải mái?”

“Rượu mạnh quá, lúc uống không phát hiện, bây giờ cảm thấy hơi nóng ruột.”

Lâm Trục Lưu gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Tửu lượng có tốt thế nào cũng không phải là rượu gì cũng có thể uống, loại rượu trong doanh uống là rượu đục nặng nhất của Qua Tỏa, hoàn toàn khác với loại rượu Ngũ Biện Hương mà Tiêu Mị thường uống. Tiêu Mị nếm quen rượu “nho nhã” thơm nồng đậm đà của Ung Đồng bên kia rồi, đương nhiên không thể lập tức làm quen được với “thô bạo” của Qua Tỏa bên này.

Lâm Trục Lưu thấy y đau đến nỗi môi trắng bệch cả ra, cảm thấy không nỡ, ngẫm nghĩ rồi nói với y: “Ngươi lên giường nghỉ ngơi một lúc? Ta kiếm Liễu Kỳ lấy ít thuốc cho ngươi.”

Nàng dìu Tiêu Mị đứng lên, chuẩn bị đưa y về doanh trướng.

“Thủ lĩnh, chỗ chúng tôi còn chưa xong đâu, cô không được mang Tiêu ca về trước đâu.”

“Lần sau lại bù, hôm nay lão tử có việc.”

“Lúc này rồi thì có việc gì cơ chứ?”

“Đúng thế, giờ này là giờ uống rượu mua vui, thủ lĩnh đi bây giờ không trượng nghĩa quá đấy!”

“Ôi chao, thủ lĩnh, nếu cô có việc phải làm thì đi một mình đi, để Tiêu ca lại cho chúng tôi.”

“Thế không được, không có hắn, chuyện này đúng là không làm được…” Lâm Trục Lưu cười mờ ám, còn cố ý hôn trộm một cái lên môi Tiêu Mị, dìu y đi về phía trướng của mình trong tiếng reo hò mờ ám của đám binh sĩ Tử doanh.

Trong doanh trướng của Lâm Trục Lưu đơn giản sạch sẽ, chỉ có một cái bàn bằng gỗ lim, một cái ghế dài, một giá sách bày đầy sách, một chiếc giường thấp rộng lớn.

“Tướng quân…”

“Ban nãy ta ghẹo bọn họ thôi, đám binh sĩ cấp dưới lưu manh lắm, ngươi không nói như vậy họ không cho ngươi đi đâu.” Lâm Trục Lưu cởi áo khoác ngoài trên vai xuống, “Ta đến chỗ Liễu Kỳ lấy ít thuốc cho ngươi, ngươi ra đằng sau tắm rửa đi, nước nấu xong cả rồi.”

Tiêu Mị gật đầu, xoay người đi ra phía sau doanh trướng.

Lâm Trục Lưu lấy được thuốc giải rượu ở chỗ quân y Liễu Kỳ về đến nơi, thì Tiêu Mị đã ngủ mất rồi.

Ngọn nến trong trướng mờ ảo, ánh trắng chiếu rọi vào từ bên ngoài khiến mặt y trở nên trắng nõn.

Thân hình của Tiêu Mị cao ráo, cơ bắp săn chắc nhưng không quá gồ ghề, chỉ phủ một tầng mong mỏng dưới lớp da. Tướng mạo của y khá nhu hòa trong đám nam tử, mái tóc mềm mại tựa như được khoác lên một lớp tơ lụa, chỉ có ánh mắt là có thể khiến người ta cảm giác được sự vừa nhu hòa vừa mạnh mẽ của y.

Bây giờ y nhắm chặt hai mắt, cả người liền giống như thanh bảo kiếm mềm mại tra vào vỏ, trông vô cùng mỏng manh yếu đuối.

Người như vậy, có sự quả cảm và mưu lược không lời nào kể xiết, có thể dùng binh lực ít hơn quân địch năm lần giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Lâm Trục Lưu khẽ gạt mấy sợi tóc đang che trên mặt y, lặng im không lên tiếng.

Nửa đêm Tiêu Mị tỉnh dậy, Lâm Trục Lưu vẫn chưa ngủ, mà ngồi dưới ngọn đèn dầu leo lắt đọc sách.

Là một nữ tử, gương mặt của Lâm Trục Lưu quá sắc nét, nhưng ánh sáng lờ mờ trong đêm tối khiến vẻ mặt của nàng trở nên nhu hòa, trông cả người nàng toát lên vẻ điềm đạm.

Nghe thấy tiếng y phục sột soạt, nàng ngoảnh đầu lại nhìn, gật đầu với Tiêu Mị, “Ngươi tỉnh rồi à? Thấy thế nào?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, tướng quân, nãy giờ cô không ngủ sao?”

Lâm Trục Lưu cười với y, “Không sao, dù sao thì ban ngày ta ngủ nhiều lắm, nửa đêm thường không ngủ được.”

Tiêu Mị nhổm người dậy, phát hiện dạ dày vẫn đau như thiêu như đốt, vẫn còn muốn nôn, nhưng trong bụng đã không còn gì có thể nôn ra nữa.

“Uống cái này vào đi.” Lâm Trục Lưu đưa cho y một cái bát, chất lỏng trong bát màu mật ong sóng sánh tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Nàng ngồi phía sau Tiêu Mị, để y dựa vào người mình, đặt miệng của bát sứ Thanh Hoa lên môi Tiêu Mị, “Đây là nước mật ong, bên trong có bỏ ít ẩn liên, uống vào chắc là dạ dày sẽ đỡ hơn đấy.”

Tiêu Mị uống vài ngụm bát nước nàng đưa qua, quả nhiên cảm giác dạ dày thoải mái hơn nhiều. Nhưng cơ thể thoải mái, còn trong lòng thì cảm thấy hơi khó chịu, để tướng quân của mình chăm sóc mình như vậy, y cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Y nhìn Lâm Trục Lưu, ngập ngừng một lúc lâu cũng không biết phải nói gì, ngược lại Lâm Trục Lưu nhìn sắc mặt xanh trắng của y, hơi không nỡ nói: “Tiêu Mị, không sao cả, lần đầu tiên ta uống loại rượu này, còn mất mặt hơn cả ngươi bây giờ nhiều.”

Nàng dém chăn lại cho Tiêu Mị, ngồi lên giường cạnh y nói: “Hồi nhỏ ta không uống rượu, lúc mười bốn tuổi bị phụ thân đưa đến Liễu Nam đi học hai năm, sau khi trở về, phụ thân bảo ta đã trưởng thành rồi, phải uống rượu. Lúc bấy giờ ta là người non nớt nhất trong doanh, người mà ta sùng bái nhất là phụ thân, cảm thấy ông ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trở về nhà lại đối xử với ta và mẫu thân vừa ôn hòa vừa chu đáo, thật sự là nam nhân tốt nhất trên đời này. Phụ thân bảo ta uống rượu, các tướng sĩ trong trại lại đều đang hò hét, ta bèn cảm thấy uống được rượu đục này là một chuyện rất tài giỏi, thế là một ngụm uống cạn cả vò.”

Một vò! Trong đầu Tiêu Mị tưởng tượng cảnh tượng Lâm Trục Lưu hẵng còn non nớt, ôm một vò rượu uống cạn, bỗng phá lên cười.

Lâm Trục Lưu cũng cười, “Lần ấy, quả thật là khiến binh sĩ toàn doanh hết cả hồn, ngay cả mẫu thân ta ngàn năm luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng như quan tài cũng sợ đến nỗi mặt mày trắng toát. Mẫu thân giằng lấy vò rượu trong tay ta, tóm lấy ta chạy về phía Liễu bá bá, bị ta nôn ra đầy người cũng không rảnh để đánh ta.”

“Thủ lĩnh, cô không giống với những gì ta tưởng tượng trước đây.” Tiêu Mị nắm lấy tay Lâm Trục Lưu, “Ta nghe các binh sĩ từng đến Qua Toả rèn luyện kể rằng, cô rất nghiêm khắc.”

“Nếu nói về việc trị quân, ta quả thật rất nghiêm. Nhưng ngoài mấy đại gia õng à õng ẹo của Ung Đồng, thì binh sĩ của ta trước giờ chỉ có tử chiến dưới tay của ta, chứ chưa từng có người chuyển doanh. Ở Tử doanh, ngươi có chiến hữu của người, huynh đệ của ngươi, lúc ngươi mạnh mẽ có người nói với ngươi rằng ngươi có thể mạnh mẽ hơn nữa, khi người không ổn sẽ có người nói với ngươi làm thế nào để ổn trở lại.” Lâm Trục Lưu đặt cái bát rỗng xuống, rồi lại ngồi lên giường nói với Tiêu Mị: “Ngươi vốn là Ẩn Vũ bên cạnh đế tọa, hẳn là sẽ cảm thấy Qua Tỏa rất có tình người, ta nghĩ ngươi sẽ yêu nơi này thôi.”

- Shen dịch -

Ps: Vừa than không còn ảnh để đăng thì em Nguyễn Uyên đã rất tâm lý tặng mình tấm ảnh này. Cảm ơn em nhiều nhiều nha!!! Em ấy des bằng điện thoại nên font chữ hơi lệch lệch, mọi người đừng cười nha. Ha ha ha

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK