• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiêu Mị thức giấc đã cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Lâm Trục Lưu không có trong phòng, trên bàn có một chén sứ dày đựng nước mật ong, Tiêu Mị bưng lên nhấp một ngụm, vẫn còn nóng.

Tiêu Mị dùng ngón trỏ miết nửa vòng men theo miệng chén sứ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không nói nên lời.

Trước đây khi tham gia yến tiệc của Ung Đồng, cũng thường có nữ nhân làm nước mật ong nóng cho Tiêu Mị giải rượu. Nhưng mùi vị của nước mật ong Lâm Trục Lưu làm vô cùng đặc biệt, ngoài vị ngòn ngọt, còn có thoang thoảng mùi hương kỳ lạ, hẳn là mùi của hoa sen mà nàng nói.

Tiêu Mị uống cạn chén nước mật ong, mỉm cười cong cong đầu mày khóe mắt.

Sau khi mặc thường phục huấn luyện xong, lúc Tiêu Mị đi ra khỏi doanh trướng vừa đúng giờ cao điểm mà các binh sĩ thức dậy rửa ráy. Y nhìn ngó xung quanh, mặc dù thường ngày y không mấy nhạy cảm, nhưng cũng cảm giác được bầu không khí hôm nay của doanh trại rất không giống ngày thường.

“Chào buổi sáng, Tiêu ca!” Hàn Tiểu Tứ thấy Tiêu Mị đi đến bên bồn rửa mặt, bèn nhích đến bên cạnh y cùng nhau rửa ráy.

“Hôm nay có người sắp đến doanh chúng ta?”

“Hả?” Tiểu Tứ ngẩn người chốc lát, vỗ mạnh lên đầu mình, “Ta quên mất, hôm nay tế tự của Bất Quy sơn sẽ đến quân doanh cầu phúc, chẳng trách, chẳng trách sáng nay mọi người lại kỳ lạ thế này!”

Tiêu Mị cười với hắn, lắc đầu nghĩ: Chẳng trách Hàn Tiểu Tứ ở trong doanh ngần ấy năm, đến tận bây giờ vẫn chỉ là một Quân tá. Nếu để hắn lên làm tướng quân, quân cơ e là không biết sẽ bị hắn làm lỡ bao nhiêu lần nữa.

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy có người gọi y ở sau lưng, ngoảnh đầu nhìn, là Trác Á đang xách bình trà và khăn tay.

“Tiêu ca, đã đỡ hơn chút nào chưa?” Trác Á đến bên cạnh y, nắm lấy cổ tay y hỏi han.

“Đỡ nhiều rồi, tối qua may mà có nước mật ong của thủ lĩnh.”

Thật ra Tiêu Mị cảm thấy hơi có lỗi với Trác Á, bởi vì hôm qua y làm dê nướng cho Tử doanh, lòng quân trong doanh trại hẳn là sẽ có đôi chút xao động. Người khác thì thôi đi, đặc biệt là đám quân cung nỏ sáng sớm Lâm Trục Lưu vừa dẫn ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh nàng còn lải nhải thầm thì mấy câu: Thủ lĩnh ơi, chắc phải đổi đầu bếp thôi.

Tiêu Mị nghe bọn Hàn Tiểu Tứ nói, đồ ăn của Trác Á làm tuy rằng hơi kém một chút, nhưng là mỹ nhân nức tiếng gần xa của thành Qua Tỏa, còn là nữ nhi của lão thành chủ. Năm ấy lão thành chủ nể mặt Lâm Trục Lưu lắm, mới sắp xếp một mỹ nữ như Trác Á đây vào doanh của nàng, bây giờ trả về, chắc chắn là lão thành chủ sẽ nhổ từng cọng, từng cọng tóc của Lâm Trục Lưu ra, xe thành dây thừng rồi trói nàng lên cổng thành Qua Tỏa.

Thật ra ý định của lão thành chủ khi đưa Trác Á đến Tử doanh là để tìm cho nàng một nhà chồng tốt. Binh sĩ của Lâm Trục Lưu, người nào người ấy đều anh tuấn uy vũ, nhân phẩm lại đoan chính, gả cho bất kỳ người nào cũng không thiệt. Nhưng binh sĩ của Tử doanh đều khá quái gở, họ không cảm thấy nữ tử xinh đẹp như Trác Á đẹp chỗ nào, ngược lại cảm thấy thủ lĩnh của họ, Lâm Trục Lưu kẻ còn dữ dằn hơn cả quỷ dạ xoa mới là mỹ nhân trong số các mỹ nhân, khiến lão thành chủ cảm thấy rất chi là khó hiểu.

Lão thành chủ không cảm thấy cưới một thê tử như Lâm Trục Lưu thế này có điểm gì tốt, đương nhiên không phải nói là Lâm Trục Lưu không tốt, nhưng nàng quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không giống một nữ nhân. Nữ nhân mà, chẳng phải là nên ở nhà giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc con cái sao, Lâm Trục Lưu nào phải nữ nhân, cứ như là nam tử hán đại trượng phu…

Tiêu Mị ngoảnh đầu súc miệng, bỗng sững người, “Trác Á, sao cô biết hôm qua tôi không khỏe?”

Mặt Trác Á bỗng đỏ bừng, mấy tướng sĩ đang rửa mặt bên cạnh cũng vô cùng lúng túng.

“Tiêu ca, thật ra hôm qua chúng tôi đến ngoài trướng của thủ lĩnh nghe trộm… Này, Trác nha đầu, cơm sáng đã nấu xong chưa đấy?” Hàn Tiểu Tứ quyết đoán dời chủ đề nói chuyện.

“Ta vừa vo gạo, vẫn chưa bỏ vào nồi.” Trác Á trả lời.

“Ôi trời ơi, thế hay là để Tiêu ca làm đi, dù sao thì hôm nay thủ lĩnh không có đây, Tiêu ca hôm nay rảnh rỗi lắm.”

Tiêu Mị đạp Hàn Tiểu Tứ một phát, “Tiểu tử thúi, cậu có còn biết mình là ai nữa phỏng?”

Hàn Tiểu Tứ cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu.

“Tướng quân đi đâu rồi?” Tiêu Mị hỏi hắn.

“Hẳn là đang trang điểm.”

Tiêu Mị phun cả ngụm nước súc miệng lên mặt Hàn Tiểu Tứ, ngay cả ho cũng không kịp ho, buồn cười nói với Hàn Tiểu Tứ: “Tướng quân? Trang điểm? Không phải cậu đang nói đùa đấy chứ?”

“Huynh nói thế là sao? Thủ lĩnh trang điểm lên trông đẹp lắm nhé!” Hàn Tiểu Tứ trợn trừng mắt, nghiêm túc nhìn Tiêu Mị, “Thường ngày thủ lĩnh không hay trang điểm, nhưng người hôm nay đến không giống bình thường, là Lăng Phong Hoa của Bất Quy sơn. Tiêu ca huynh không biết đấy thôi, cái cô Lăng Phong Hoa này thấy ghét lắm, ỷ vào mình là đệ nhất mỹ nữ của Qua Tỏa bèn diễu võ giương oai, chuyện gì cũng muốn so đo với thủ lĩnh. Cô ta cũng không chịu nhìn lại xem mình ở cấp bậc nào, thủ lĩnh chỉ cần đấm một quyền thôi là cô ta bẹp dí lên tường, có móc cũng không móc ra được.”

“Vẻ ngoài của tướng quân cũng rất đẹp, không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào.”

“Đúng thế! Ta đã nói mà, Tiêu ca, huynh quả là vừa hiền lương vừa có mắt nhìn! Cái đám đần độn ở Qua Tỏa thành bị mù mắt chó cả rồi, mới không chọn thủ lĩnh là đệ nhất mỹ nhân của Qua Tỏa!”

Tiêu Mị cười cười, “Chắc là tướng quân cũng không ham mấy thứ này đâu, trong lòng chúng ta cô ấy là người tốt nhất, là đủ rồi.”

Hôm nay tế tự của Bất Quy sơn sẽ đến thành Qua Tỏa, nên quân tâm của cả thành đều xao động, ngày thường cả thao trường tiếng người huyên náo trở nên trống trải lạ thường.

Tiêu Mị không có hứng thú với mỹ nữ tế tự của Qua Tỏa thành, nếu nói về mỹ nhân, đại khái không có người nào có thể so sánh được với mẫu thân của y, Ung Đồng Đế phi Minh Phương phu nhân.

Minh Phương phu nhân tổng cộng sinh được bảy nhi tử, còn sống đến nay chỉ còn ba, một người là Đoan Nguyệt Đế tọa Phong Lăng Vận; Một người là Liễu Nam Quận vương Phong Phi Tinh; Còn một người, chính là Tiêu Mị làm Ẩn Vũ bên cạnh Đế Tọa mười mấy năm.

Tiêu Mị vốn dĩ không phải họ Tiêu, Minh Phương phu nhân chưa từng nhắc với y về chuyện của phụ thân y, nhưng cho dù chưa từng đề cập đến Tiêu Mị cũng biết, phụ thân của y tuyệt đối không phải là Đoan Nguyệt tiên đế. Mẫu thân giấu giếm thân phận của y, rồi lại mưu tính cho y rất nhiều, mới không khiến y phải nối gót theo bốn vị ca ca kia, bước lên con đường Hoàng Tuyền không ngày trở về.

Nhưng tại sao Minh Phương phu nhân phải cứu y chứ…

Chẳng lẽ vì để y sống một cuộc sống mười mấy năm lưỡi đao nhuốm máu, ăn bữa hôm lo bữa mai sao?

Trước khi trở thành Ẩn Vũ y sống những ngày hệt như địa ngục ở Nhiếp Chi, ngày nào cũng kêu gào trong lòng, khiến mỗi một thớ thịt, mỗi một tấc da trên người y đều căng thẳng đến mức co rút đau đớn.

“Tiêu Mị!” Y nghe thấy Lâm Trục Lưu gọi y từ đằng xa, tiếng gọi không phải nhỏ, nhưng khiến y cảm thấy thân thiết. Hình như giữa bọn họ không có gì cách trở.

Tối qua, chủ nhân của giọng nói này, Võ khôi của Đoan nguyệt túc trực suốt đêm bên giường y.

Tiêu Mị xoay người, thấy Lâm Trục Lưu mặc một bộ y phục màu tím phong thái trác tuyệt, cảm thấy trái tim của mình dường như sắp tan chảy.

May là còn có Qua Tỏa thành.

Hôm nay Lâm Trục Lưu mặc một bộ cung trang màu tím, mái tóc dài chỉ cột lên một phần, dùng một cây trâm có tua rua màu san hô mới lạ búi lại.

Nàng thoa một lớp phấn mỏng, mặt mày cũng chải chuốt trang điểm lại đôi chút, gương mặt trông nhu hòa hơn rất nhiều, thoạt nhìn cảm giác khá xinh xắn đáng yêu.

“Tiêu Mị, sao ngươi không đến Lưu Ly tháp? Các huynh đệ đều qua đó cả rồi.”

“Hàn Tiểu Tứ nói với ta hôm nay là ngày tế tự, ta không hứng thú lắm.”

Không hứng thú? Không hứng thú được đấy! Lâm Trục Lưu cười híp cả hai mắt, “Ta cũng không muốn đi đến tế điển kia, chẳng là lần nào cũng bị đám Tiểu Tứ kéo đi, không đi không được. Lần này hay rồi, hiếm lắm mới có được phó tướng, sao có thể không đơn độc ăn mừng một phen? Chúng ta đến tửu quán ngon nhất Qua Tỏa thành ăn cơm, đồ ăn của Trư A Nương xào mùi vị chính tông lắm, ở nơi khác không ăn được đâu. Ta đi với ngươi, người ta sẽ tính rẻ cho ngươi chút.”

“Đợi chút, tướng quân, cô nói tính rẻ cho ai cơ?” Tiêu Mị sững sờ.

“Đương nhiên là ngươi! Bổng lộc ta lãnh được ta xài bậy hết rồi, hẳn là không dư giả gì.” Lâm Trục Lưu cười híp mắt nhìn Tiêu Mị, “Hơn nữa, là ngươi không ngại đường sá xa xôi từ Ung Đồng đến Qua Tỏa đúng không? Là ngươi đồng ý với yêu cầu của tên khốn Phong Lăng Vận kia, đến đây làm thê tử của ta đúng không? Là ngươi đồng ý với Trấn Bắc vương, sẽ cố gắng hết sức giúp ta trông coi Tử Doanh đúng không? Ngươi xem ngươi đã hy sinh nhiều đến vậy, thì hy sinh thêm chút nữa có sao đâu?”

Lý do này, quả là không phải khiên cưỡng dạng thường đâu nha…

Tiêu Mị bất đắc dĩ nhìn Lâm Trục Lưu vươn tay về phía hông của y, móc ra túi tiền vốn không nhiều nhặn gì, thử ước lượng, rồi hài lòng kéo y đi về phía chuồng ngựa.

“Tướng quân, cô tiết kiệm một chút, bổng lộc của ta cũng không nhiều lắm.”

“Ôi chao, ta biết mà. Tiêu Mị, trên người ngươi treo vò rượu, thích uống rượu lắm phải không?”

“Ta nghiện rượu.” Tiêu Mị gật đầu, lúc y làm Ẩn Vũ dưới trướng của đế Tọa, một ngày không uống hai lạng sẽ không ngủ yên được.”

“Vậy chúng ta đến phường giặt trước, mua cho ngươi nửa cân Thiên Biện Liên. Rượu của Qua Tỏa mạnh lắm, còn Thiên Biện Liên chỉ nồng thôi, không nặng mấy.”

“Vẫn là dùng tiền của ta hả?” Tiêu Mị nhìn túi tiền trong tay Lâm Trục Lưu, dường như chỉ cần nàng mở miệng, là sẽ nuốt chửng luôn bạc của y vào.

“Hà tất phải tính toán như thế…” Lâm Trục Lưu vung vung roi ngựa trong tay, “Yên tâm, rượu có thể lấy thoải mái, tửu quán đó là của mẫu thân ta mở.”

Từ thao trường đến thành Qua Tỏa khoảng hai, ba dặm đường, bởi vì Lâm Trục Lưu là một kẻ lười biếng, nên dắt hai con tuấn mã ra khỏi chuồng ngựa, phóng thẳng đến thành Qua Tỏa.

Lúc đi ngang qua tiệm quan tài ngoài thành, A Hồng đốn củi trùng hợp vừa mở cửa sổ đổ thuốc màu xuống, hắn trông thấy Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị một trước một sau cưỡi ngựa đi qua, bèn cười hì hì nói với Lâm Trục Lưu: “Ơ, Lâm soái, dắt phu nhân vào thành à?”

“Dắt cái đầu ngươi ấy!” Lâm Trục Lưu dùng roi mềm móc một hòn đá đập về phía A Hồng, đồng thời trong lòng thầm đấm đá túi bụi đám thuộc hạ kia của nàng mười mấy lần.

Tin tức đã truyền đến tiệm quan tài rồi, binh sĩ dưới trướng nàng mồm miệng đúng là như tép nhảy!

- Shen dịch -

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK