• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xuống đến chân núi Bất Quy, Nam Phong đang đứng ở sơn khẩu đợi Lâm Trục Lưu. Thấy chủ nhân đến, Nam Phong hí lên một tràng dài, rồi phóng như bay tới cạnh nàng.

Lâm Trục Lưu vuốt bờm của Nam Phong, ngoảnh đầu nói với Hàn Tiểu Tứ: “Ngươi đi trước đi, sau khi về đến nơi thì đưa Tiêu Mị đến thẳng chỗ của Liễu Kỳ, giờ này chắc là hắn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.”

“Thủ lĩnh, cô không đi cùng sao?”

Lâm Trục Lưu lắc đầu, “Để các huynh đệ biết ta bị người ta hạ độc, còn mặt mũi đâu nữa. Ngươi đưa Tiêu Mị về trước, ta len lén vào doanh sau.”

Thật sự là vì sợ mất mặt sao? Hàn Tiểu Tứ bày ra vẻ mặt không thể tin được, “Thủ lĩnh, ta thấy sắc mặt cô không ổn lắm, để cô một mình ở đây ta không yên tâm.”

“Ngươi sợ cái gì? Sợ ta nghĩ không thông bởi vì phán đoán sai lầm của bản thân mà hại chết Triệu Mẫn Thiêm sao? Tiểu Tứ, ngươi đi theo ta bao lâu rồi? Chuyện ta làm sai, người mà ta hại chết còn ít lắm hả? Thế nên loại người như ta, không những không xứng được sống trên đời này, mà sau khi chết đi cũng chỉ còn nước róc thịt lột da thả vào chảo dầu thôi. Nhưng mạng ta cứng lắm.” Lâm Trục Lưu ngẩng đầu, cười tự giễu.

“Thủ lĩnh, cô….”

“Mau lên, ngươi để ta một mình một lát. Ta đang trúng độc, không chịu được cưỡi ngựa phi nhanh, nên cưỡi Tịch Nguyệt nhà ngươi về. Còn ngươi cưỡi Nam Phong đưa Tiêu Mị về doanh, thương thế của hắn nếu còn trì hoãn e là không cứu được nữa đâu.”

Hàn Tiểu Tứ nhìn Tiêu Mị đã ngất lịm, cõng y trở mình lên ngựa, nghiến răng phi thẳng về phía quân doanh của Qua Tỏa.

Lâm Trục Lưu nhìn thân ảnh dần khuất dạng của Hàn Tiểu Tứ, bèn cưỡi Tịch Nguyệt của hắn, chầm chậm đi về phía doanh trại.

Người trong đội ngũ nàng dẫn dắt bị thiệt mạng, chuyện này thi thoảng sẽ có. Chinh chiến, tập kích, cứu người,… có chuyện nào không phải là chuyện một sống một còn đâu chứ? Chỉ là mỗi lần như vậy, trong lòng vẫn đau đớn bỏng rát tựa như bị dùng roi quất vào.

Lâm Trục Lưu chậm rãi thúc ngựa đi trong Bắc mạc Qua Bích, muốn để cảm xúc của mình lắng đọng lại đôi chút.

Chưa đi được bao xa thì bầu trời trong sa mạc khô hanh bỗng chốc thay đổi, đổ mưa tầm tã.

“Đệt!” Lâm Trục Lưu chửi tục một câu.

Mấy vết thương nặng trên người Tiêu Mị, nếu bị nước mưa nhiễm cát bụi xối vào, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù Hàn Tiểu Tứ có nhanh cách mấy, thì lúc này cũng chỉ có thể đi được nửa đường.

Lâm Trục Lưu thầm mắng ông trời một ngàn lần, ghìm chặt dây cương, chạy như bay về phía quân doanh Qua Tỏa.

Khi cưỡi Tịch Nguyệt về đến cổng bắc của thành Qua Tỏa, Lâm Trục Lưu trông thấy Khương gia tiểu Hầu gia đang đứng chen chúc ở ngoài cổng thành, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía nam.

Mưa to gió lớn, hắn trùm áo mưa đứng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố chấp nhìn về một phía không chịu rời bước, ngay cả Tịch Nguyệt đi đến trước mặt hắn, mà hắn cũng hoàn toàn không phát giác.

“Tiểu quỷ, ngươi đang đợi ai thế?” Lâm Trục Lưu nâng roi ngựa khẽ chạm lên vai hắn, tiểu Hầu gia vội vàng ngoảnh đầu lại.

“A Trục, nàng về rồi, ta đang đợi nàng đấy…” Khương Tề đỏ ửng đôi mắt nở nụ cười, cởi áo khoác che mưa trên người mình đưa cho Lâm Trục Lưu.

“Đợi ta? Vấn đề là đại gia ngài nhìn ngược phương hướng rồi!” Lâm Trục Lưu cau mày, nói với hắn: “Ban nãy ngươi có trông thấy Hàn Tiểu Tứ đưa Tiêu Mị vào thành không? Trên người ngươi mang áo mưa, sao lại không cho Hàn Tiểu Tứ mượn? Trên lưng hắn có người bị thương.”

“Ta sai rồi… không đúng, là Hàn Tiểu Tứ giật mất rồi.” Khương Tề phân trần: “Ta mang cho nàng một chiếc áo mưa, không đợi được nàng, nhưng lại thấy Hàn Tiểu Tứ trước. Hắn thấy ta đứng ở cổng thành, đã cướp lấy áo mưa của ta rồi vào thành, ta chẳng kịp trở tay....”

Làm hay lắm! Lâm Trục Lưu thở phào một hơi, “Ngồi lên đây, ta đưa ngươi về nhà.”

“A Trục, nàng mang ta đến Tử doanh đi, ta nghe nói nàng bị trúng độc, ta muốn đến Tử doanh chăm sóc nàng.”

Lâm Trục Lưu nhìn Khương Tề, lười phí lời với hắn, túm lấy cổ áo xách hắn lên ngựa, chạy về phía phủ Vĩnh Thái Hầu gia.

Mưa vẫn nặng hạt, Lâm Trục Lưu không chịu mặc áo mưa của Khương Tề, nhưng Khương Tề vẫn kéo căng áo mưa, cố gắng che lấy hai người.

Khương Tề cao hơn Lâm Trục Lưu một chút, hắn ngồi sau lưng Lâm Trục Lưu, một tay ôm lấy eo của nàng, tựa đầu lên vai nàng hỏi: “A Trục, ta hại chết Triệu Mẫn Thiêm của Lam doanh, có phải nàng giận ta lắm không?”

“Hắn không phải do ngươi hại chết.” Lâm Trục Lưu cau mày.

“Chính là ta hại! Nếu không phải ta đến Bất Quy sơn tạ lễ, phụ thân cũng sẽ không bảo mọi người lên Bất Quy sơn cứu người. A Trục, nàng thường nói sau này nàng phải xuống địa ngục, nhưng ta cảm thấy A Trục không làm điều gì sai cả, người phải xuống địa ngục là ta, ta mới là người đáng bị lột da róc thịt thả vào chảo dầu.” Khương Tề dụi dụi đầu lên sườn mặt của Lâm Trục Lưu, “A Trục, nàng đừng chê ta phiền, ta sẽ xuống địa ngục, vào chảo dầu thay nàng.”

Lâm Trục Lưu bị hắn cọ khiến gò má ngưa ngứa, dùng cùi chỏ đẩy vào bụng hắn ép hắn lùi về phía sau, “Ngươi ngậm miệng lại thì ta sẽ không chê người phiền. Nếu còn lải nhải, ta không chỉ thấy người phiền, mà còn đánh ngươi nữa đấy.”

Bấy giờ Tịch Nguyệt đã chạy đến phủ Vĩnh Thái Hầu gia, Lâm Trục Lưu ném tiểu hầu gia và áo mưa của hắn vào trong viện, vỗ mông Tịch Nguyệt chạy về phía quân doanh.

Về đến doanh trại, Lâm Trục Lưu phát hiện bộ binh của Lam doanh đã đổi cờ chữ Triệu thành cờ chữ Hà.

Ánh mắt của Mục Thiết Khâm tướng lĩnh của Lam doanh nhìn nàng không hề thay đổi, chỉ lạnh nhạt gật đầu, là kiểu lạnh nhạt của việc nhìn thấu sinh tử, không hề mảy may mang ý hận thù.

Trong lòng Lâm Trục Lưu hơi khó chịu, nàng hổ thẹn với Mục Thiết Lâm, thà rằng hắn xông lên tẩn cho nàng một trận. Nhưng nàng thật sự không hiểu tại sao hắn lại lạnh nhạt với huynh đệ của mình như vậy, nếu như bọn Hàn Tiểu Tứ vì sơ suất của người khác mà bị ngộ sát, nàng nhất định sẽ giết kẻ kia, mặc kệ hắn là tướng quân của đội tập kích hay là cái Võ khôi ất ơ gì.

Đang nghĩ thế, thì thoáng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tứ trong màn mưa, nàng nhìn về phía âm thanh nọ, trông thấy hắn cưỡi ngựa của nàng, vội vội vàng vàng chạy về phía bên này.

“Thủ lĩnh, cuối cùng cô đã về rồi, ta tìm cô suýt nữa phát điên luôn!”

“Tiêu Mị thế nào rồi?”

“Không ổn lắm, nhưng cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thủ lĩnh, cô đừng lo lắng chuyện của Tiêu ca nữa, nên lo cho mình tí đi. Bây giờ cô đến chỗ Liễu Kỳ với ta ngay, cô không biết giờ cô mang bộ dạng mặt xanh môi tím, lượn qua lượn lại thêm một vòng trong doanh, người khác sẽ tưởng rằng cô là quỷ đó!”

Lâm Trục Lưu sững người, sờ lên mặt mình. Tịch Nguyệt dưới người nàng bị Hàn Tiểu Tứ khẽ huýt một tiếng, chạy thẳng về phía y viện của Liễu Kỳ.

Y viện của Liễu Kỳ ở ngay bên ngoài Bạch doanh, là một tiểu viện đơn độc, bên trong là một tòa kiến trúc hai tầng được xây bằng gạch mộc.

Cơn mưa hôm nay rất lớn, nhưng khi Lâm Trục Lưu tới, Liễu Kỳ đang đứng thẳng người trong màn mưa, sau khi trông thấy nàng thì chạy như bay tới.

“Cuối cùng cô cũng đến, suýt chút nữa ta tưởng cô chết trên đường mất rồi!” Liễu Kỳ lườm Lâm Trục Lưu một cái, nắm lấy cổ tay của nàng đâm ngân châm vào rồi lại rút ra, híp mắt nhìn một lúc lâu mới nói: “May mà trúng độc không sâu, cô theo ta vào đây, ta giải độc cho cô.”

“Liễu Kỳ, ta đi thăm Tiêu Mị trước có được không?”

“Lâm Trục Lưu, cô đừng quên quy tắc ở chỗ này của ta, bước vào Tiểu Tây Uyển, tất cả phải nghe theo ta.”

“Ôi chao, ta biết rồi, chẳng phải ta đang thương lượng với huynh sao? Không được thì thôi, nhưng huynh phải nói ta biết thương thế của Tiêu Mị thế nào rồi?”

“Chưa chết!” Liễu Kỳ mất kiên nhẫn nói: “Cô mau lại đây, cạo hết độc ra rồi ta sẽ cho cô gặp hắn.”

Liễu Kỳ không để Lâm Trục Lưu phân bua liền kéo nàng vào căn phòng thứ tư ở tầng một, rồi lại vẫy tay ra hiệu với Hàn Tiểu Tứ bảo hắn vào giúp đỡ.

Căn phòng thứ tư của Tiểu Tây Uyển là nơi giải độc của Liễu Kỳ, bên trong chỉ có một giá thuốc đồ sộ, một thùng xông lớn và chiếc bàn bằng gỗ lim. Trong thùng xông đã nấu nước sôi, trên thư án đặt dụng cụ cạo độc bằng ngọc đủ loại màu sắc.

Hàn Tiểu Tứ cởi y phục giúp Lâm Trục Lưu, hỏi nàng: “Thủ lĩnh, chuyện gì thế, lần này đi cứu ông cố nội họ Khương kia sao phải đích thân cô đi? Vĩnh Thái Hầu là Hầu gia, cô cũng là Hầu gia, ông ta dựa vào đâu mà bảo cô đi cứu con trai mình? Đây chẳng phải là bắt nạt người ta một cách trắng trợn sao!”

Lâm Trục Lưu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: “Ông ta bắt nạt trắng trợn thì chúng ta có cách nào đâu chứ? Đế Hậu không có con nối dõi, Phong Lăng Vận đã lập con trai của Khương Lan làm thái tử, cái đuôi của Vĩnh Thái Hầu đã vểnh lên đến tận trời cao rồi. Ta chỉ là một tướng quân quèn há có thể so được với cậu ruột của thái tử?”

“Thủ lĩnh, cô là Võ khôi của Đoan Nguyệt!” Hàn Tiểu Tứ xiết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ au.

“Võ khôi thì đã sao? Không có binh quyền trong tay, trong mắt Vĩnh Thái Hầu ta chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi đánh người và bị người đánh mà thôi. Ngươi tưởng rằng ông ta muốn làm mối cho ta và Khương Tề, chính là vì tôn trọng ta giống như đám các ngươi vẫn hằng sao? Ông ta là vì chuyện đăng cơ của tôn tử nhà mình nên mới lôi kéo thân tín. Đến lúc đó thời thế thay đổi, ông ta sẽ thâu tóm binh quyền của Qua Tỏa, chẳng qua là muốn quân doanh của ta bán mạng cho mình thôi.”

“Đồ khốn kiếp!”

Lâm Trục Lưu cười khẩy, “Đoan Nguyệt không biết có bao nhiêu kẻ khốn kiếp như thế đâu.”

Lâm Trục Lưu cạo độc tố khắp người ở chỗ Liễu Kỳ xong, không nghỉ ngơi chút nào, bèn ầm ĩ muốn đi thăm Tiêu Mị.

Liễu Kỳ dọn dẹp độc tố cạo ra từ trên người nàng, nhìn nàng mấy cái, vô cùng bái phục sự dũng mãnh của nàng.

Cạo độc vốn dĩ là một quá trình đau đớn, dùng thuốc xông bức độc toàn thân ra đến bề mặt da, rồi dùng ngọc sắc cạo từng chút từng chút một. Quá trình đó người giỏi lắm mới chịu đựng được, người bình thường sau khi cạo độc không nằm liệt hai, ba ngày thì tuyệt đối không bước xuống giường nổi.

Nhưng tên yêu quái Lâm Trục Lưu này, cạo xong độc lập tức lau sạch cơ thể, khoác y phục lên xông ra ngoài. Tuy Liễu Kỳ tiếp xúc với nàng đã lâu, nhưng vẫn bị tác phong dũng mãnh của nàng làm hết hồn từ lần này đến lần khác.

“Ơ, Liễu Kỳ, Tiêu Mị ở đâu?”

“Gian thứ hai lầu trên, ngươi nói khẽ thôi, hắn còn yếu lắm, lại mệt mỏi quá độ, ban nãy đã ngủ rồi.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, xoay người lên lầu hai.

Phòng của Tiêu Mị ở gian thứ hai bên tay trái của lầu hai, cách một tấm mành trướng không dày lắm, bên trong truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của y nữ.

Lâm Trục Lưu ngừng bước, ghé tai vào nghe bọn họ nói chuyện.

“Người này là ai? Trước đây chưa từng thấy.”

“Nghe nói là phó tướng của Võ khôi đại nhân, đến từ Ung Đồng, lần này là vì cứu Võ khôi đại nhân mới bị thương.”

“Đại nhân có phó tướng mới sao? Khôi ngô thật đấy, xem dáng vẻ hẳn là người Nhu Lam nhỉ? Trước đây đã nghe nói người Nhu Lam rất trung thành, quả là không sai. Bị thương nặng đến mức không nhấc nổi mình, máu gần như đã chảy mất một nửa, mà còn có thể liều mạng đi cứu Võ khôi đại nhân. Thấy vết thương trên vai ngài ấy chưa? Lúc mới đưa đến ghê lắm đấy! Trên đùi còn bị sói cắn một miếng, chậc chậc…”

“Khụ khụ…”

Lâm Trục Lưu nghe thấy tiếng ho sù sụ cố ý ở sau lưng, y nữ trong trướng vội vàng im bặt. Hai nàng y nữ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Trục Lưu và Liễu Kỳ đứng sau lưng nàng, vội vàng khom lưng hành lễ.

“Liễu y quan, Lâm Tướng quân…”

“Lui xuống đi.” Liễu Kỳ nhìn hai người họ một cái, vén mành trướng lên, nói với Lâm Trục Lưu: “A Trục, vào đi.”

- Shen dịch -

Ps: Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Thủy đã có lòng des tặng mình tấm ảnh này ạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK