• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Trục Lưu đi vào phòng của Tiêu Mị, thì trông thấy nửa người trên để trần của y, đang khoác một bộ trung y màu lam bạc lên người. Vai trái của y băng bó bằng vải gạt chắc chắn, dường như chỉ cần cử động mạnh thêm một chút, thì vết thương bên trong sẽ nứt toác ra.

“Để ta.” Lâm Trục Lưu vội vàng bước đến, giúp y khoác áo lên vai.

“Sao dậy rồi thế? Ngươi bị thương nặng lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào.” Liễu Kỳ cau màu nói với y.

“Ngay cả xương cũng chưa bị chém gãy, nào phải vết thương nặng gì.”

Lâm Trục Lưu thấy dáng vẻ tỉnh bơ của Tiêu Mị, lúc này mới sực nhớ tuy y là văn tướng, nhưng cũng là một trong những Ẩn Vũ bên cạnh Đế tọa. Hễ là Ẩn Vũ đều sẽ bị đưa đến Nhiếp Chi rèn luyện, mà người ra khỏi Nhiếp Chi thì xương cốt ai nấy đều rất cứng cỏi.

“Ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn trọng thì hơn, xương trên đầu vai ngươi bị chém một vết rất lớn, tuy rằng không gãy, nhưng nếu không chú ý thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Ta đi thăm mấy bệnh nhân khác đây, hai người nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời Liễu Kỳ liền đi ra khỏi phòng, thả mành trướng xuống cho hai người.

Mành trướng được thả xuống, cả gian phòng bỗng chốc trở nên u ám.

Lâm Trục Lưu ngồi ở cạnh giường của Tiêu Mị, từ góc độ này nàng cảm thấy vòng hông của y đẹp đẽ lạ thường.

Vai rộng, eo nhỏ, cơ bắp săn chắc, mái tóc nhạt màu chưa búi lên, xõa xuống trên bờ vai, đôi chân thon dài mạnh mẽ đang đan chéo lại với nhau, trông đẹp cứ như khúc gỗ được bào tỉ mỉ phẳng phiu nhẵn nhụi.

Trước giờ Lâm Trục Lưu không thích vẻ đẹp được cố ý chải chuốt điểm trang, sự gợi cảm toát ra trong lúc vô tình của y trái lại hợp với sở thích của nàng. Hai tay nàng vòng qua bên hông Tiêu Mị, làn da nhẵn nhụi mang lại xúc cảm ấm áp như ngọc.

“Tướng quân, cô...” Tiêu Mị vẫn chưa dứt lời, thì toàn thân run rẩy mãnh liệt. Lâm Trục Lưu khẽ cắn một cái vào vị trí gần kề của làn da ở cổ và lớp băng gạt. Nàng gác cằm lên vai y, khẽ nói: “Xin lỗi, Tiêu Mị. Ý ta là chuyện trên Bất Quy sơn, vốn dĩ để ta bảo vệ ngươi mới phải.”

“Như nhau cả mà.” Tiêu Mị cười với Lâm Trục Lưu, ngón tay thon dài phủ lên bàn tay nàng đang đặt ở hông y.

Lâm Trục Lưu bỗng nhiên xoay người, bàn tay đang định vuốt lên tóc nàng của Tiêu Mị ngừng lại.

Nàng nhìn bờ môi khô khốc trắng bệch của y, không kiềm được ngẩng đầu ghé lại gần, khẽ liếm lên môi y. Thật ra thì bờ môi kia chẳng mấy ngọt ngào, thậm chí còn nhân nhẫn vị đắng nhàn nhạt nơi đầu lưỡi, nhưng nàng không thể nào ngừng mút lấy môi y. Lâm Trục Lưu bỗng nhớ có một lần ở trong sa mạc hết nước uống và lương thực, đi về phía hình bóng bức tường đá ẩm ướt ở đằng xa, tuy không có mùi vị, nhưng khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Tiêu Mị cảm giác được động tác của Lâm Trục Lưu rất cẩn thận, tựa như chỉ cần y hơi có ý từ chối thôi thì nàng sẽ lập tức rút lui.

Y khẽ hé miệng, để mặc đầu lưỡi của nàng tiến vào, dò dẫm trong khoang miệng y. Y cảm giác được nhịp đập của trái tim mình, nhanh đến nỗi lồng ngực đau âm ỉ.

Tiêu Mị chậm rãi khép chặt hàng mi, dùng tay phải nâng lấy cằm của Lâm Trục Lưu, khiến nụ hôn này trở nên vừa sâu đậm vừa triền miên.

Hôn đến khi hai người đều sắp ngạt thở, bốn cánh môi mới chậm rãi tách ra. Lâm Trục Lưu điều chỉnh hơi thở, trong đầu bỗng xuất hiện một số chuyện cũ không muốn động chạm đến.

“Ân phó tướng, ngươi chịu nổi việc giao hảo với tướng quân hả? Đè xuống cơ thể cứng đờ của cô ta thì có mùi vị gì cơ chứ?”

“Những thứ khác không nói, chỉ mỗi một thân võ nghệ kia của cô ta, chỉ cần học được sơ sơ thôi cũng đủ để thăng quan tiến chức vùn vụt ở Ung Đồng rồi. Nữ nhân kia miệng khá mềm, đầu lưỡi cũng khá tuyệt, cơ thể tuy chưa từng thử, nhưng nếu cô ta thật sự muốn, cũng không phải không thể chịu đựng được.”

“Đúng thế, có thể đè võ tướng mạnh nhất của Đoan Nguyệt xuống dưới người, nghĩ thôi cũng thấy mẹ kiếp mất hồn rồi…”

Chuyện cũ năm xưa thậm tệ đến thế, con ngươi của Lâm Trục Lưu không nén nổi co rút lại, đẩy mạnh Tiêu Mị ra.

Tiêu Mị bị đau, cau mày, khó hiểu nhìn sắc mặt tái mét của Lâm Trục Lưu.

Lâm Trục Lưu thở hắt một hơi, chậm rì rì nói: “Xin lỗi, ta…. ban nãy là ta không tốt…”

“Không sao, hình như cô nhớ về chuyện không vui nào đó, là chuyện gì vậy?” Tiêu Mị hỏi nàng.

“Ta không muốn nói.” Nàng nhắm mắt lại.

Tiêu Mị không nói gì nữa, mà khẽ ôm lấy bả vai nàng, ấn nàng xuống giường.

“Ngủ đi, cô mệt rồi.” Y dém góc chăn cho nàng, rồi khép vạt áo nằm xuống bên cạnh nàng.

Hôm sau hiếm có dịp Lâm Trục Lưu ngủ nướng, mãi đến khi lão nương nàng Tô Vô Nghi và Liễu Kỳ cũng vén mành trướng đi vào, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

“Liễu Kỳ, chỗ này của huynh ồn chết đi được!” Lâm Trục Lưu cào tóc, hai mắt đỏ au lầu bầu.

“Còn chẳng phải do đám trứng thúi kia của Ung Đồng à, luyện tập có một tí mà gào lên cứ như cha mẹ chết đến nơi ấy, còn chẳng bằng nữ tử của Qua Tỏa. Ta thấy binh sĩ của Ung Đồng càng ngày càng tệ, hay là nói với đế tọa, đổi cho nơi khác đến đây đi.”

“Hết cách, đến Qua Tỏa rèn luyện đại đa số đều là hậu nhân của danh gia vọng tộc của Ung Đồng, nhưng chẳng có ai quy định hậu nhân của danh môn nhất định sẽ là danh môn. Mấy công tử bột này sống trong nhung lụa đã quen, huynh cẩn thận ép bọn chúng quá, bọn chúng sẽ chết cho huynh coi.” Lâm Trục Lưu cười khẩy một cái, mặc y phục nghiêng người chuẩn bị xuống giường, nhưng sau khi nhìn thấy mẫu thân nhà mình thì ngã phịch xuống đất.

“Nương! Sao người lại đến đây!”

“Đồ chết dẫm! Ta không thể đến thăm con à?”

“Con đâu có nói thế.”

“Phó tướng của con tỉnh rồi.” Tô Vô Nghi chỉ vào Tiêu Mị, “Sao hắn còn bị thương nặng hơn cả con thế?”

“Tiêu Mị là nam nhân của A Trục mà, đương nhiên là phải bảo vệ nàng ấy.” Liễu Kỳ vô sỉ nháy mắt mới Lâm Trục Lưu, còn Lâm Trục Lưu thì mang vẻ mặt muốn giết chết hắn.

“Ngươi là nam nhân của đồ chết dẫm?” Tô Vô Nghi trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mị, nếu không phải con ngươi to, nói không chừng lúc này nó đã nhảy vọt ra khỏi hốc mắt rồi.

“Con…” Tiêu Mị nuốt nước miếng, nhìn vẻ mặt của Tô Vô Nghi, dường như có thể gọi là, “Nếu ngươi nói không phải, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi”. Y nhìn Lâm Trục Lưu, thấy nàng không thể hiện thái độ gì, chỉ đành trung dung đáp: “Con không biết, tướng quân nói phải thì là phải.”

Hiền thê… không, hiền tế! Tô Vô Nghi trước giờ mặt mày vốn lạnh tanh như cỗ quan tài, lúc này không nhịn được, ngoác miệng cười, “Đồ chết dẫm, đúng là không nhìn ra con còn biết lừa gạt nam nhân đấy… Tửu quán không thể không có người trông nom, ta về thành trước, có thời gian dẫn nam nhân của con đến chỗ ta uống rượu.”

Tô Vô Nghi vừa đi, Lâm Trục Lưu liền giơ tay trái thụi cho Liễu Kỳ một đấm, khiến một bên mắt của hắn biến thành mắt gấu trúc.

“Liễu Kỳ, Tiểu Tây Uyển của huynh ta không ở nữa, buổi tối quá ồn ào.”

“Sao? Chỗ ngủ bình thường của ngươi cũng chưa chắc có nhiều đâu đấy?”

“Dưỡng thương thì phải ra dáng dưỡng thương chứ, cho ta một nơi yên tĩnh, ba ngày sau ta sẽ lại khỏe như vâm.”

Cô bây giờ còn chưa được khỏe như vâm à… Liễu Kỳ trợn ngược mắt, gần như lập tức hiểu được nàng muốn đổi nơi dưỡng thương là vì Tiêu Mị, thế là híp mắt ngẫm nghĩ, rồi nói với nàng: “A Trục, thật ra có một nơi, rất thích hợp cho hai người dưỡng thương.”

“Qua Tỏa thành mà còn có nơi như thế à? Ở đâu?”

“Miếu Chiến Thần.”

“Huynh bảo ta ở trong Miếu?” Lâm Trục Lưu sững người.

“A Trục, ngươi quên rồi sao? Miếu Chiến Thần thật ra chính là An Bình quận vương phủ.”

Lâm Trục Lưu híp mắt suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ đến nơi mà Liễu Kỳ nói, thật ra chính là phủ đệ nhiều năm trước Phong Lăng Vận ban cho nàng.

An Bình Hầu là phong hào Phong Lăng Vận đồng thời ban cho nàng khi nàng nhận được danh hào Võ khôi, quận vương phủ cũng cấp cho nàng vào lúc ấy.

Phủ đệ kia gần sát tửu quán của Tô Vô Nghi, rộng lớn, vị trí đẹp, là nơi có phong thủy tốt nhất Qua Tỏa.

Lâm Trục Lưu chỉ có một mình, cha và ca ca đều đã qua đời từ lâu, chỉ còn một mình mẫu thân, cũng chẳng biết tại sao lại không muốn đi cùng với nàng. Nàng cảm thấy sống một mình ở căn nhà trống trải kia hẳn là rất buồn, thế nên giao quận vương phủ kia cho thành chủ của Qua Tỏa, muốn xây muốn dỡ tuy ông ta mày mò.

Sau khi thành chủ nhận được khu đất thì vô cùng sầu não, mở phường đồ ăn Lâm Trục Lưu thích nhất, thì sợ khinh nhờn thánh ý; Mở tửu quán người dân Qua Tỏa thích nhất, lại vướng phải hiềm nghi giành mối làm ăn của Tô Vô Nghi. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định xây quận vương phủ lại thành miếu Chiến Thần, còn đắp một bức tượng Lâm Trục Lưu bằng vàng ở bên trong, cũng coi như là một điểm đặc sắc của thành Qua Tỏa.

Lâm Trục Lưu muốn trở về quận vương phủ dưỡng thương, người dân của thành Qua Tỏa đương nhiên không hề có ý kiến gì. Chẳng qua là khoảng thời gian này không thể vái thần mà thôi, căn cứ vào tính cách không chịu được cô quạnh của Lâm Trục Lưu, nếu thật sự muốn vái thần thì chỉ cần đến khu nào nhiệt tóm lấy nàng, sau đó vái lạy với người thật là được rồi.

Huynh đệ dưới trướng nàng nảy sinh nghi ngờ, có ai từng nghe nói Lâm Trục Lưu cần phải dưỡng thương đâu chứ! Còn ở trong quận vương phủ chuyên tâm dưỡng thương, cứ như là chuyện nghìn lẻ một đêm ấy. Hơn nữa lần này lão đại của bọn họ cưỡi ngựa trở về, cũng có phải bị người ta khiêng về đâu, xem dáng vẻ cũng không đến nỗi phải dưỡng thương.

Thủ hạ dưới trướng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chỉ đành đi hỏi nàng nguyên nhân sự việc. Lâm Trục Lưu cũng không né tránh, trả lời thẳng thừng: “Tiểu Tây Uyển của Liễu Kỳ người đến kẻ đi, Tiêu Mị ngủ không ngon giấc. Quận vương phủ ban đêm yên tĩnh hơn đôi chút, ta cũng tiện chăm sóc hắn. Đám ranh con mấy người, buổi tối an phận chút cho lão tử! Kẻ nào dám tru tréo ở trong thành lão tử thiến kẻ đấy luôn!”

Nghe nàng nói vậy, toàn bộ quân doanh của thành Qua Tỏa lập tức sôi sùng sục, Lâm Trục Lưu muốn chăm sóc người khác, đây là chuyện lớn từ thuở khai thiên lập địa, nhất định phải cấp tốc đi xem mới được!

Thế là sau khi Lâm Trục Lưu trở về quận vương phủ, người ra vào quận vương phủ còn đông hơn cả ngày thường đến vái thần, nguyên cả phủ đệ còn ồn ào hơn cả Tiểu Tây Uyển của Liễu Kỳ. Cuối cùng Lâm Trục Lưu nhịn hết nổi, xách quan đao nhào ra khỏi quận vương phủ, đứng ở trên đường cái mắng sa sả:

“Kẻ nào còn dám bước vào phủ đệ của lão tử, khỏi thiến, lão tử lập tức xử luôn!”

Đang nói thì trông thấy Lăng Phong Hoa bò nhoài bên song cửa nhà nàng, quang minh chính đại nhìn vào trong.

“Lăng Phong Hoa, ngươi lén la lén lút ở ngoài cửa nhà ta làm gì?” Lâm Trục Lưu cau mày nhìn đệ nhất mỹ nhân của thành Qua Tỏa.

“Nhìn nam nhân nhà ngươi chứ gì, trước đây ngươi từng nói, nơi ngươi ở thì Phong Lăng Hoa và heo không được bước vào; Ban nãy ngươi lại nói, ai bước vào phủ đệ của ngươi sẽ bị ngươi xử luôn, nên ta đứng ở bên ngoài nhìn xem sao.”

“Đừng nói nhảm nữa! Muốn vào thì vào, nhưng Tiêu Mị vừa mới chợp mắt, nếu như ngủ rồi, thì ngươi đừng làm ồn đến hắn.”

Phong Lăng Hoa bày ra vẻ mặt sửng sốt tột cùng, “Ơ, đây có phải là Lâm Trục Lưu mà ta quen không? Chắc không phải là Trác Á dịch dung đấy chứ?”

“Nếu ngươi không muốn vào thì có thể lập tức cuốn xéo.”

Lâm Trục Lưu thu lại quan đao, vào phủ đệ cùng với nàng ta.

- Shen dịch –

Ps: Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Thủy đã des tặng mình tấm ảnh này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK