• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Mị dẫn đội quân Tử doanh tiến về phía Qua Tỏa, hồ Minh Châu ngay bên cạnh y, bờ hồ bên kia chính là thành Phần Khâu của Phong Mộ quốc.

Phần Khâu nhiều trộm cướp, lại ưa cướp bóc, thế nên cứ cách một thời gian lại cử đội thuyền chiến sang cướp vũ khí, lương thảo của Đoan Nguyệt.

Cũng giống như lúc này, một đám đạo tặc trên sông đang ồ ạt xông lên bờ cướp bóc đoàn xe của quan binh Liễu Nam thành, bị Tiêu Mị bắt gặp, y dẫn đội binh sĩ của Lâm Trục Lưu tiện thể dẹp loạn.

Thật ra ở Tử doanh, binh sĩ trong doanh rất khâm phục khí khái của y.

Con người y không tranh công đoạt lợi, một lòng một dạ với tướng quân, lại mang đến cho binh sĩ Tử doanh rất nhiều chiêu thức võ công, cách dùng binh khí và kỹ năng chiến lược mới lạ. Hơn nữa, kể từ khi Tiêu Mị đến Tử doanh, đồ ăn thức uống của các binh sĩ trong doanh quả thật được cải thiện, thế nên ở Tử doanh ngoài Lâm Trục Lưu, y đã trở thành một sự tồn tại khiến binh sĩ ngưỡng mộ nhất.

Nhưng đó chỉ là ở Tử doanh, chỉ cần ra khỏi Tử doanh, y vẫn là một quân nô bị người ta khinh thường, nhưng y tuyệt đối không thể chịu được việc Lâm Trục Lưu bị người khác khinh khi, vậy nên y rời khỏi, không muốn để mấy người bằng hữu kia của Lâm Trục Lưu biết nàng gửi gắm cho một người thấp hèn như mình.

Thật vậy, nếu như có thể, y bằng lòng nói cho tất cả những người khinh thường y biết, y chỉ là phó tướng của Lâm Trục Lưu. Bởi vì những thứ khác y có thể thay đổi, nhưng xuất thân vốn dĩ không bằng người, cho dù y có cố gắng cách mấy, cũng vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được.

Tâm trạng của Tiêu Mị không tốt lắm, y đi dọc theo hồ Minh Châu một lúc, A Xả trên đầu vai bỗng bay lên, lượn một vòng với A Đắc vừa mới đuổi đến, rồi lại đậu xuống vai y.

Bấy giờ, chú chim ưng vốn dĩ đang rất ngoan ngoãn bỗng nhiên giống như phát điên, liều mạng mổ lên áo giáp trên vai y.

“Ngươi cảm thấy ta không xứng với tướng quân?” Tiêu Mị cúi đầu, tự lẩm bẩm một bình: “Ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy, hơn cả bất cứ ai.”

A Xả nghe không hiểu lời y nói, vẫn mổ điên cuồng lên vai y. Tiêu Mị cũng mặc kệ nó, cưỡi ngựa phi nhanh về phía Bắc Ly quan.

Lúc về đến Bắc Ly quan, Tiêu Mị trông thấy Hàn Tiểu Tứ và Tề Phong đang cưỡi tuấn mã, nhanh như chớp chạy đến chỗ mình. Chỉ là Hàn Tiểu Tứ hôm nay và ngày thường không giống nhau, người suốt ngày cười hí ha hí hửng là hắn giờ phút này lại giống như bị trúng thuật định thân, mặt mày cứng đờ tựa như tảng đá.

“Tiêu ca! Thủ lĩnh xảy ra chuyện rồi!” Tiểu Tứ lớn tiếng nói.

“Chuyện là thế nào?” Tiêu Mị ghìm ngựa dừng lại.

“Hôm qua thành Tiểu Xuân bùng phát bệnh dịch! Thủ lĩnh cô ấy… cô ấy đang ở trong thành! Mẹ kiếp! Thủ lĩnh không nên đi gặp cái tên tồi tệ họ Khâu kia, cứ gặp hắn là mẹ kiếp chẳng có chuyện gì tốt đẹp!” Hàn Tiểu Tứ lau mồ hôi, còn định nói gì đó, thì bị Tiêu Mị ngắt lời.

“Liễu Kỳ đang ở đâu?”

Tề Phong đáp: “Mấy hôm trước ngài ấy bị đại tướng quân điều đến thành Liễu Nam rồi, bây giờ đang chạy vội đến thành Tiểu Xuân.”

“Tiêu Mị gật đầu, dặn dò hắn: “Tề Phong, ngươi dẫn binh sĩ Tử doanh về thành, tướng quân bảo đại tướng quân có nhiệm vụ cần phân phó. Có chuyện gì ngươi cứ chống đỡ trước, nếu không làm được thì đi tìm tiểu Lê tướng quân xin giúp đỡ.”

Tề Phong gật đầu nhận lời, y liền xoay ngựa chạy về phía thành Tiểu Xuân, bởi vì thúc ngựa với tốc độ quá nhanh, khiến A Xả đang đậu trên vai y đứng không vững, chỉ đành cất cánh bay lên.

“Tiêu ca, đợi ta với! Mẹ kiếp! Sao hồi trước ta không biết huynh cưỡi ngựa khủng thế chứ!”

Hàn Tiểu Tứ nghiến răng, giật mạnh dây cương của Tịch Nguyệt, đuổi theo Tiêu Mị.

Thành Tiểu Xuân, vốn dĩ là một thị trấn phồn hoa nhất của Lạc Du quan, nhưng nay cả thành lại giống hệt như bị bao phủ bởi một tầng mây mù đen kịt, tiếng kêu than dậy trời, thê lương khôn tả.

Lối ra bị quan binh cầm cung tên thủ sẵn, bách tính muốn trèo tường ra ngoài bị bắn chết trên đầu tường, có người ngã vào, có người ngã ra. Người ngã ra ngoài, bị cung thủ bắn hỏa tiễn xuống cho cháy thành tro bụi. Thuốc thang, thực phẩm, chỉ dám đựng vào bao bố rồi ném vào bên trong.

“Mẹ kiếp! Thủ lĩnh đang ở trong đấy!” Hàn Tiểu Tứ ngồi bệt xuống đất, cắn môi khiến khóe miệng rỉ máu.

Sắc mặt Tiêu Mị trắng bệch đứng ngoài thành, y biết Lâm Trục Lưu ở bên trong, có trời mới biết y muốn đi vào biết mấy.

“Tiểu Tứ, ta muốn vào thành.” Tiêu Mị nhìn chằm chằm vào hướng cổng thành rồi nói.

Hàn Tiểu Tứ ngẩng phắt đầu lên, “Tiêu Mị, huynh vào cũng có ích gì, đây là dịch bệnh đấy!”

“Nàng ấy ở bên trong mà…” Giọng nói của Tiêu Mị rất bình tĩnh, tựa như không có cảm xúc, nhưng lại tựa như chứa đựng cả một nỗi niềm đậm sâu.

Cổng thành không thể nào mở ra vì y, quan binh thủ thành cũng không thể nào ngu ngốc đến mức đồng ý bắc cho y một chiếc thang dây.

Đúng vào lúc này, bách tính bệnh tình không nặng lắm trong thành đã tự mình bắc thang muốn xuống thành, chỉ là chưa kịp xuống dưới, đã bị cung thủ đang thủ ở ngoài thành phóng tên bắn chết, đốt cháy.

Tiêu Mị nhìn chiếc thang kia, bỗng xông về phía đó.

“Tiêu ca!” Hàn Tiểu Tứ giống như đã có chuẩn bị sẵn, hai tay ôm lấy hông của y, “Huynh không được vào! Lúc này tướng quân tuyệt đối không muốn huynh vào thành đâu!”

“Cút ra!” Tiêu Mị dùng cùi chỏ đẩy Hàn Tiểu Tứ, nhanh như cắt chạy đến tường thành, đạp lên chiếc thang trèo lên.

Trên tường thành Tiểu Xuân đầy rẫy bách tính bị nhiễm dịch bệnh nặng, đốm đỏ loang lổ khắp cả người, nước mủ rỉ ra khắp nơi. Tiêu Mị lách qua một người, rồi lại một người đang kêu gào, men theo tường thành đi vào bên trong.

Sau khi vào thành, mới biết người trên đầu thành tại sao lại liều mạng cũng phải xông ra ngoài. Tiểu Xuân thành ngày thường oanh ca yến vũ, náo nhiệt phi thường, giờ đây có thể gọi là địa ngục trần gian.

Người và súc vật nằm la liệt khắp nơi, trên nền đất vương vãi từng vũng, từng vũng mủ nhọt và máu, còn có xác chết bị cháy đen do hỏa tiễn bắn từ ngoài thành vào. Có người không chịu được sự đau đớn trên cơ thể nên mặc sức kêu gào, số người tự sát lại càng nhiều hơn nữa. Tiêu Mị nhìn những người này, trong lòng cơ hồ đau đớn đến mức không chịu nỗi, Lâm Trục Lưu đang ở trong thành, ai biết được bây giờ nàng đã thế nào? Ai biết được tình hình bây giờ của nàng đã tệ đến mức nao?

Tiêu Mị không biết nàng ở đâu, nhưng may mà có A Xả vẫn luôn bay lượn trên đầu y, y bèn theo nó đến một viện trạch rộng lớn.

Trông thấy cánh cổng lớn màu đỏ thẫm đang đóng chặt, Tiêu Mị đạp mạnh vào, khiến y nữ đang bưng bát thuốc bên trong giật mình làm rơi cả xuống đất.

“Ngươi… ngươi là…” Y nữ kia dường như không dám tin, lúc này đây còn có người đi vào trong thành Tiểu Xuân.

“Ta là phó tướng thủ hạ của Lâm Trục Lưu, nàng ấy ở đâu?”

“Ngươi nói Lâm tướng quân? Ngài… ngài ấy ở Tây Uyển, đi thẳng về phía trước, qua hành lang trước mặt sẽ thấy.”

Tiêu Mị men theo hành lang đi đến Tây Uyển, vào đến phòng của Lâm Trục Lưu, thì từ xa đã trông thấy nàng như tỉnh như thiếp nằm trên chiếc chõng.

Khắp người nàng loang lổ đốm đỏ, nước mủ màu nâu ở vết thương thấm đẫm từng mảng trên y phục. Dường như nàng rất khó chịu, cho dù là cả người dơ dáy cũng không còn sức để quan tâm, chỉ thở hổn hển từng hồi.

Tiêu Mị trước giờ chưa từng trông thấy một Lâm Trục Lưu nhếch nhác thế này. Y nhớ kể từ lần đầu tiên gặp nhau, nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ ngông nghênh ngang ngược, hăng hái hăm hở. Nàng khiến người khác ngưỡng mộ, và cũng xứng đáng được người khác ngưỡng mộ.

Nhưng bây giờ… tướng quân bây giờ… Tiêu Mị nhìn Lâm Trục Lưu nằm trên chiếc chõng, không kìm được đau đớn cõi lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Trục Lưu mở mắt, người trước mặt không phải y nữ mang vẻ mặt vừa chán ghét vừa sợ hãi, mà là Tiêu Mị vốn dĩ đã trở về Qua Tỏa thành.

“Tiêu Mị… mẹ kiếp huynh đến đây làm gì?” Giọng nói của nàng khản đặc khiến người ta hoảng sợ.

Tiêu Mị cũng không trả lời, chỉ đi thẳng đến cạnh giường của nàng rồi ngồi xuống, xắn ống tay áo chuẩn bị ôm lấy nàng.

“Đi ra ngoài, đừng đứng gần ta như vậy.” Lâm Trục Lưu đẩy y, yếu ớt nói: “Bệnh này truyền nhiễm đấy, huynh muốn giống ta thế này à? Khụ…”

Lâm Trục Lưu có thể cảm nhận được chất lỏng dấp dính trên mặt và trên người đang mặc sức khuếch tán, bộ dạng kia nàng không cần nhìn, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi.

“Đừng nhìn ta….” Nàng lấy tay che lấy mắt, nghiêng mặt sang một bên.

“Ngoan, đừng tránh, để ta xem nào.” Tiêu Mị mỉm cười, khẽ vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, tỉ mỉ lau máu và nước mủ chảy ra trên mặt nàng, “Được rồi, vào cũng đã vào rồi, đụng cũng đã đụng rồi, trước sau gì cũng chết, nàng đừng tránh ta nữa.”

“Tiêu Mị à…” Lâm Trục Lưu nhắm mắt, vươn tay kéo lấy ống tay áo của y, khẽ tựa vào lòng y, “Huynh thật là… ngốc chết đi được…”

Tiêu Mị chăm sóc đương nhiên sẽ khác với y nữ bình thường, y nữ cũng là người, bọn họ cũng sợ bản thân mình nhiễm phải bệnh dịch này, thế nên cố gắng hết mức để không chạm vào cơ thể của người bệnh.

Tiêu Mị không giống vậy, chỉ cần là máu mủ trên người Lâm Trục Lưu chảy ra, y đều dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch; hầu hạ uống thuốc cũng hết lòng hết sức, Lâm Trục Lưu nếu như khó chịu quá không uống được thuốc, thì y thậm chí còn ngậm vào miệng rồi mớm cho nàng.

Tuy rằng Tiêu Mị tận tâm đến vậy, bệnh tình của Dao nữ và Khâu Thương ở sương phòng phía nam đã được kiểm soát, nhưng Lâm Trục Lưu vẫn mãi không khởi sắc chút nào.

Tiêu Mị cảm thấy kỳ lạ, nên định lúc đến thiện phòng lấy thuốc cho Lâm Trục Lưu, tiện thể hỏi thăm ngự y Viên Vũ.

Y vừa đi đến trước cửa thiện phòng, thì nghe thấy Viên Vũ gằn giọng mắng y nữ dưới trướng: “Đồ nô tài ngu xuẩn! Quận chủ đã dặn dò không được cho võ khôi dùng thuốc thì là không được dùng. Ngươi không muốn sống nữa đó là chuyện của ngươi, đừng có mà liên luyện đến bọn ta!”

Y nữ nọ quỳ sụp xuống van xin: “Viên y quan, bệnh tình của Lâm tướng quân quả thật rất nặng, không cho ngài ấy dùng thuốc, thì sẽ chết thật đấy!”

“Quận chủ muốn ai chết, thì người đó phải chết. Bẩm báo đến đế tọa bên kia, chỉ sẽ nói võ khôi hết đường chữa trị, không liên quan gì đến ta và ngươi. Nếu ngươi cứu võ khôi, cố ý muốn tìm đường chết ta cũng không cản, chẳng qua là ta trên còn mẹ già tám mươi, dưới có ấu tử ba tuổi, không thể bị…”

Viên Vũ vẫn chưa dứt lời, thì Tiêu Mị đạp cửa xông vào, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn và y nữ đang quỳ dưới đất. Y tiến lên phía trước hai bước, rút Trục Lưu kiếm bên hông ra, mũi kiếm rét buốt khiến lòng người lạnh lẽo.

“Ngươi… ngươi là phó tướng của Lâm Trục Lưu.” Viên Vũ sợ đến nỗi run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống giải thích với y: “Chuyện này không phải chủ ý của tôi, tôi là ngự y của đế đô, mọi chuyện đều nghe theo phân phó của quận chủ. Mấy người quận chủ đều bệnh cả rồi, võ khôi bị bệnh nặng nhất, không ai dám vào chăm sóc nàng. Y nữ quận chủ mang theo chắc chắn phải chăm sóc tiểu quận chủ và quận mã gia trước, tôi… tôi cũng không phải cố ý… thật sự không phân thân được, quận chủ cũng không cho chúng tôi dùng thuốc. Tướng quân ngài ấy… tôi thật ra là muốn cứu tướng quân…”

“Thuốc, bây giờ sắc thuốc cho tướng quân ngay.” Trục Lưu kiếm của tiêu Mị vạch một đường lên trán Viên Vũ.

“Có, đã sắc xong rồi ạ! Bọn nô tài ngu xuẩn! Mau bưng thuốc lên!” Viên Vũ gào lên với y nữ kia.

Y nữ đang quỳ bên cạnh vội vàng đưa thuốc cho Tiêu Mị, vào khoảnh khắc y nhận lấy bát thuốc nàng ta nhìn y với ánh mắt cảm kích.

Tiêu Mị gật đầu với nàng ta, xoay người nói với Viên Vũ: “Lần sau, nếu thuốc của tướng quân còn xảy ra vấn đề, ta đảm bảo ngươi sẽ không về được đế đô đâu.”

“Vâng, vâng! Tôi chắc chắn sẽ cho tướng quân dùng thuốc tốt nhất, tốt nhất ạ!” Viên Vũ gật đầu như giã tỏi.

Tiêu Mị thu kiếm lại, bưng bát thuốc đi về phía Tây Uyển.

- Shen dịch –

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK