• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Dao nữ đi vào Tây Uyển, vốn dĩ lòng đầy căm tức, nhưng khi nàng ta trông thấy gương mặt kia của Lâm Trục Lưu, thì giật mình làm rơi cả trường kiếm trong tay xuống đất.

Vì để trị liệu, Lâm Trục Lưu chỉ mặc y phục cực kỳ mỏng manh. Từ góc độ này của Dao nữ, có thể nhìn rõ ràng mặt của nàng và từng mảng đỏ sẫm loang lổ khắp cả người, rất nhiều chỗ đang rỉ máu và mủ màu vàng nhầy nhụa.

Tiêu Mị thấy Dao nữ nhìn chằm chằm Lâm Trục Lưu, bèn lấy trung y trùm lên người nàng rồi bế bổng nàng lên, nói với Dao nữ: “Quận chủ, cho dù cô có chuyện gì, đợi tẩy sạch mủ độc trên người tướng quân xong hẵng nói.”

Y bế Lâm Trục Lưu vào hậu viện, đặt nàng vào thùng gỗ đang đựng nước nóng, rồi bắt đầu vệ sinh mủ độc đang chảy ra liên tục trên người nàng.

Dao nữ đứng im không nhúc nhích trong căn phòng ở Tây Uyển, lúc này, nàng ta bị tình trạng thê thảm của Lâm Trục Lưu ban nãy khiến cho sững cả người.

Cả Tây Uyển tràn ngập mùi thuốc nồng nặc và mùi tanh ngòm nhức mũi, khiến nàng ta gần như muốn nôn mửa. Nàng ta cau mày, y nữ nói, bệnh tình của Lâm Trục Lưu hiện tại đã được khống chế rồi, từ tình cảnh bi thảm suy yếu gần như không thể cứu chữa của Lâm Trục Lưu khi Tiêu Mị mới đến, bây giờ chỉ còn lại vết thương ở bề mặt da, nam nhân này ngoài lúc bị Lâm Trục Lưu phái đi cứu chữa cho bách tính, thì hầu như luôn ở bên cạnh nàng.

Y yêu nàng ta thế sao? Yêu đến mức có thể vì nàng ta liều chết xông vào thành; Yêu đến mức không rời không bỏ vẫn luôn chăm sóc nàng ta khi suy yếu; Yêu đến mức thấy dáng vẻ đáng sợ này của nàng ta mà vẫn ôm vào lòng, đặt vào trong tim giống như báu vật.

Dao nữ cảm thấy thật sự không thể hiểu, đây rốt cuộc là loại tình cảm mãnh liệt đến nhường nào.

Trước đây Dao nữ từng gặp Tiêu Mị, thuở thiếu thời, nàng thường tán gẫu với Thù công chúa nhiều nhất chính là về nam nhân này.

Khi ấy Tiêu Mị là Ẩn Vũ Ngân tọa của đế đô, thân hình cao ráo, cử chỉ nho nhã, bọn họ nhìn chằm chằm cái gáy thon dài nõn nà dưới chiếc mặt nạ màu bạc của y, gần như ngày nào cũng suy đoán dung mạo của y ra sao.

Tâm tư y tỉ mỉ, vạch trần rất nhiều âm mưu của triều thần cho đế đô; Bày mưu nghĩ kế, dẫn dắt Ẩn Vũ bảo vệ hoàng thành không một kẽ hở. Y sẽ dùng giọng điệu ôn hòa gọi bọn họ là điện hạ, cũng sẽ lập tức bảo vệ bọn họ ngay khi gặp phải thích khách.

Bọn họ khi ấy, thậm chí sẽ vào lúc Tiêu Mị không biết, lặng lẽ so sánh xem y sẽ gọi ai nhiều nhất, giọng điệu lúc gọi ai dịu dàng hơn.

Dao nữ nhớ năm nàng mười bốn tuổi, khi từ Hoài Cẩn về đế đô gặp phải thích khách, là Tiêu Mị giúp nàng ngăn chặn ám khí dày đặc như mưa, vững vàng che chở nàng vào lòng.

“Điện hạ, người có bị thương không?” Lúc ấy Tiêu Mị hỏi nàng như vậy, y thân mang trọng thương nhưng ngữ khí vẫn dịu dàng nhường ấy, khiến người ta yên tâm đến vậy.

Lúc ấy nàng đã làm gì? Nếu như nhớ không nhầm, có lẽ là dùng bàn chân mang chiếc giày thêu đạp lên vai người đang quỳ một chân dưới đất, bảo tên Ẩn Vũ thấp hèn như y cút xa một chút.

Nhưng thật ra nàng không hề thật sự muốn nói như vậy, có trời mới biết rằng nàng mê muội biết nhường nào hành động bất chấp tính mạng hòng bảo vệ nàng của y. Năm ấy lồng ngực che chở nàng vừa ấm áp vừa khiến nàng yên tâm, nàng lưu luyến cảm giác ấy biết chừng nào, rồi lại không chịu thừa nhận sự lưu luyến đáng hổ thẹn ấy, thế là chỉ đành giẫm đạp y, để che giấu sự hoảng hốt và luống cuống trong lòng mình.

Giờ đây nàng trông thấy dung nhan thật sự của Tiêu Mị, dung mạo dưới chiếc mặt nạ kia anh tuấn khôi ngô đến thế.

Y xông vào thành Tiểu Xuân thế nào, chăm sóc Lâm Trục Lưu ra sao, rút đao chĩa vào ngự y vì Lâm Trục Lưu thế nào… Mỗi phút mỗi giây nàng như phát điên khi nghe y nữ bẩm báo mọi chuyện về Tiêu Mị.

Nam nhân này là giấc mộng nàng không thể thực hiện được thuở thiếu thời, bây giờ người trong mộng ấy coi Lâm Trục Lưu như báu vật, cùng nàng ta sống, cùng nàng ta chết, cùng nàng ta vui, cùng nàng ta buồn, vì nàng ta mà bất chấp tính mạng của mình. Lâm Trục Lưu ả nữ nhân đáng ghét này, đã thực hiện được ước vọng mà nàng luôn mong mỏi nhưng không thể thành sự thật.

Gã nam nhân khốn kiếp này tại sao lại đối xử tốt với Lâm Trục Lưu như vậy? Chẳng lẽ là vì nàng từng làm nhục y trước mặt mọi người, nên y cũng muốn nàng phải xấu hổ trước mặt mọi người, để mọi người đều biết nam nhân của Lâm Trục Lưu yêu nàng ta đến thế nào, còn người mà nam nhân của nàng thầm mến mộ cũng là nàng ta sao? Thật là đáng chết!

Lâm Trục Lưu có được trái tim của hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, nàng hận, hận không thể lột da uống máu nàng ta!

Dao nữ hùng hổ trợn trừng mắt, nhìn về phía hậu viện.

Trong hậu viện, Tiêu Mị đang vốc nước có lưu hùynh lên người Lâm Trục Lưu.

“Đau không?” Y hỏi.

“Tạm ổn, không sao.” Lâm Trục Lưu nhắm mắt, đôi môi nứt nẻ run rẩy chứng minh nàng đang kìm nén cơn đau kịch liệt.

Tiêu Mị tiếp tục dùng khăn tay mềm lau cơ thể nàng, nàng mở mắt, bèn trông thấy y vừa vốc nước, vừa nhíu mày nhìn vết thương trên người nàng.

“Này, đừng nhìn nữa, vốn dĩ đã xấu…”

Tiêu Mị lắc đầu đáp: “Ta thật sự muốn biết, làm thế nào để nàng không khó chịu nữa…”

“Huynh muốn biết thật à?” Lâm Trục Lưu khàn giọng cười cười, “Huynh hôn ta đi…

Tiêu Mị hôn khẽ lên môi nàng, “Những lúc thế này, đừng chọc ta.”

Lâm Trục Lưu tắm xong dường như trải qua một trận huyết chiến, đôi môi trắng bệch, sắc mặt tiều tụy.

Tiêu Mị bế nàng về phòng, đặt lên chiếc giường đã thay khăn trải giường sạch sẽ, nàng mặc trung y màu trắng, ngoan ngoãn dựa vào lòng y, híp mắt nhìn Dao nữ.

“Dao nữ, ngươi đến phòng ta làm gì?” Nàng hỏi.

“Ta đến phòng ngươi để làm gì, đường đường là Đoan Nguyệt Võ khôi mà lại ngốc đến mức chẳng biết gì ư?!” Dao nữ đanh giọng hỏi.

“Lão tử là võ khôi, chứ đâu phải thầy bói dưới tường thành, sao mà biết được trong lòng ngươi đang nghĩ gì?”

Dao nữ bị nàng chặn họng, trong lòng càng giận dữ, chỉ vào nàng mắng: “Lâm Trục Lưu, ngươi có biết ngươi đã hủy hoại cuộc sống ngần ấy năm của ta không, cũng hủy hoại luôn tình cảm của ta và Khâu Thương! Đáng căm hận là bây giờ ngươi lại được Tiêu Mị cưng chiều tận tim, còn ta, ta vẫn phải nhẫn nhịn việc trong lòng người đàn ông của ta toàn là ngươi!”

Lâm Trục Lưu ngồi bật dậy khỏi lòng Tiêu Mị, mắt đỏ au nhìn nàng ta.

“Thế nên ngươi vì báo thù ta, mà đã liên lụy đến bấy nhiêu bách tính vô tội của thành Tiểu Xuân?! Mẹ kiếp ngươi là đồ khốn kiếp! Ngươi ở đế đô sung sướng xa hoa, lão tử ở mạc tây huyết chiến sa trường, không có tướng sĩ Qua Tỏa liều chết bảo vệ mạc tây, thì làm gì có đế đô an nhàn phồn hoa? Ngươi nhìn cho kỹ mấy thứ tơ lụa quý giá trên người ngươi, có cái nào là dùng chính sức lực của mình để đánh đổi không? Là bách tính của Đoan Nguyệt, bọn họ giành trọn tôn nghiêm đế mạch của ngươi, giành trọn phú quý vinh hoa hôm nay của ngươi! Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi xem tính mạng của bọn họ là gì? Khụ…” Lâm Trục Lưu nộ khí công tâm, lại vì vốn dĩ đang đau yếu, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng.

“Mẫu thân, mẫu thân, đừng chọc giận võ khôi đại nhân, phụ thân sẽ không vui đâu!”

Người trong phòng nghe thấy giọng nói của đứa trẻ ngoài cửa, đồng loạt ngoảnh dầu, thì trông thấy Họa Kha đang ló nửa cái đầu nhìn vào.

Dao nữ cầm kiếm của Khâu Thương đến tìm Lâm Trục Lưu, lúc ra khỏi cửa mặt mày hầm hầm sát khí, Họa Kha vẫn luôn đi sau lưng nàng ta, chẳng qua là không lên tiếng. Dao nữ bởi vì trong lòng đang tức giận, bước chân thoăn thoắt, nên không phát hiện sau lưng có một cái đuôi đi theo.

“Nàng ta là đại nhân gì chứ! Ngươi cút về cho ta!” Dao nữ tát một cái lên mặt Họa Kha, thằng nhóc thế mà không khóc, chỉ nắm lấy y phục của nàng ta, không muốn để nàng ta tiếp tục.

Lâm Trục Lưu ngồi dậy khỏi giường, chỉ vào Họa Kha nói với Tiêu Mị: “Tiêu Mị, bế thẳng nhóc này ra ngoài, ta có chuyện muốn nói riêng với Dao nữ.”

Tiêu Mị gật đầu, bế Họa Kha ra khỏi phòng. Đứa trẻ kia sau khi nghe Lâm Trục Lưu nói vậy thì nghe lời, im lặng để mặc Tiêu Mị bế, chỉ là ánh mắt kia khiến người ta u buồn.

Tiêu Mị đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại Lâm Trục Lưu và Dao nữ, nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Trục Lưu im lặng đi đến trước mặt Dao nữ, tát “bốp” một bạt tai lên má trái nàng ta.

“Ngươi dám…”

Dao nữ mới mở miệng, Lâm Trục Lưu trở tay tát thêm một cái nữa, khiến khóe miệng nàng ta rỉ máu.

“Ta thực sự không ngờ, ngươi lại trở thành thế này.” Giọng nói của Lâm Trục Lưu khàn khàn, nàng vén trung y đang mặc trên người mình, khom lưng nhặt thanh kiếm Dao nữ làm rơi dưới đất: “Thanh kiếm nay là ta tặng cho Khâu Thương, ha ha, chuyện năm ấy ở Qua Tỏa thành, thật sự là mẹ kiếp khiến người ta không nỡ quên!”

Dao nữ đột nhiên bùng nổ: “Ngươi còn nhớ, chàng cũng còn nhớ! Tất cả đều là lỗi của ngươi! Sao ngươi không đi chết đi! Sao ngươi không chết trên chiến trường luôn đi! Cầm lấy thanh kiếm rách nát của ngươi, cút đi càng xa càng tốt, cút ra khỏi cuộc sống của ta! Ngươi còn sống, chàng mãi nhớ về ngươi, trong lòng chàng mãi mãi là ngươi!”

Ánh mắt Lâm Trục Lưu lóe lên tia rét buốt, đôi mắt nàng vốn dĩ đã cực kỳ sắc bén, lúc này càng dữ tợn khiến sống lưng Dao nữ lạnh lẽo.

“Năm ấy hắn thích ngươi biết nhường nào, thích đến nỗi không nhìn thấy bất kỳ ai. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao, lão tử năm ấy suýt nữa mất mạng vì hắn mấy lần, nhưng hắn coi như không hề trông thấy? Năm ấy hắn ái mộ dung mạo tuyệt sắc của ngươi, đây là thứ ông trời ban tặng cho ngươi, ta có ngưỡng mộ cũng có ích gì, chỉ đành tác thành cho hai ngươi. Nhưng mấy năm nay, ngươi đã trả giá vì hắn những gì? Ngươi dựa vào đâu để níu giữ trái tim hắn? Quận chủ điện hạ, ngươi đã từng hết lòng hết dạ đối xử tốt với hắn chưa? Ngươi có từng ủng hộ khi hắn ngã lòng chưa? Chỉ dựa vào gương mặt này của ngươi, đã muốn có được trái tim của hắn cả đời, ngươi dựa vào đâu hả?”

“Ngươi và Khâu Thương là bỏ lỡ, ta và chàng, lại là sai lầm…” Dao nữ cúi đầu gượng cười, sau đó lại ngẩng đầu, mang vẻ mặt như ác quỷ hung tợn nói: “Lâm Trục Lưu, như ngươi nói, ta đã gây ra tội ác nhường này, cũng chẳng hy vọng cuộc đời này được chết tử tế. Ta Mật Dao nữ hôm nay lập lời thề tại đây, nếu ta đã không có được kết quả tốt, thì chắc chắn cũng không để ngươi được chết tử tế!”

- Shen dịch –

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK