• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Trục Lưu dẫn binh, đặc điểm lớn nhất chính là nhanh, chuẩn, mạnh. Nàng dẫn đội kỵ binh hơn trăm người, tuy còn có người của các doanh khác đi theo, nhưng đến nơi có thể trông thấy Nhung sơn cũng chỉ mất nửa ngày.

Nàng áp ngón trỏ và ngón cái lên miệng, khẽ huýt một tiếng, dẫn đội ngũ phóng ngựa chạy nhanh thêm hai dặm, thì trông thấy Tần Ly dẫn theo một đám người đang đứng đợi ở Bạch Chiết đình.

“Ôi chao, Tần Ly, hôm nay rỗi rãi quá nhỉ.” Lâm Trục Lưu ghìm dây cương, nhảy xuống khỏi ngựa, cười hồ hởi với hắn.

“Lâm Trục Lưu, mẹ kiếp ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi hả?” Tần Ly đi đến trước mặt Lâm Trục Lưu, vỗ mạnh lên vai nàng.

“Thành Tiểu Xuân phải xây lại, ta bèn dẫn các huynh đệ ở bên đấy thêm mấy ngày. Thế nào? Mấy hôm nay Qua Tỏa không xảy ra chuyện gì lớn đấy chứ?”

“Ngon nghẻ lắm. Kiều Tất Tín của Phần Khâu thành và Phụng Nghịch, Phó Bắc Lăng của Xung thành, bây giờ chắc là đang thắp hương khấn phật mong cho ngươi mau chóng chết thẳng cẳng đấy, thế nên Qua Tỏa yên tĩnh lắm.”

Lâm Trục Lưu bật cười: “May mà bọn chúng cầu khấn không được thành tâm lắm, nếu không lão tử không về được thật.”

“Ta ở bên này đã nghe nói rồi, ngươi đúng là đen đủi, sao lại gặp phải cái cô Dao nữ sát tinh kia? Khâu Thương thế mà lại trở nên hèn nhát nhường này, đúng là khó mà tin được.”

“Ở đế đô an nhàn sung sướng, sư tử cũng có thể bị nuôi thành mèo con mà. Thôi không nói mấy thứ này nữa, ta cảm thấy Dao nữ sẽ không dễ dàng ngừng tay với ta đâu, huynh nghe được bất kỳ tin tức gì của đế đô, nhất định phải nói với ta đấy.”

“Ngươi đừng lo lắng quá, nha đầu kia nào có bản lĩnh gì, chẳng thể làm được trò trống gì đâu.” Tần Ly an ủi nàng.

Lâm Trục Lưu lắc đầu nói: “Tiêu Mị không có gia thế, mẹ y lại ở đế đô, ai mà biết Dao nữ sẽ làm ra chuyện gì chứ? Tóm lại huynh để ý giúp ta một chút.”

Tần Ly gật đầu, đi về phía cổng thành cùng với Lâm Trục Lưu.

Đang độ giữa trưa, vốn dĩ đây là thời điểm gió cát lớn nhất của Qua Tỏa. Nhưng nữ tử của Qua Tỏa đứng trên cổng thành, đông tới nỗi suýt chút nữa làm sập cả bức tường thành cổ kính vừa dày vừa nặng trịch kia.

Tiêu Mị nhìn thoáng qua, số lượng nữ tử hôm nay phải nhiều gấp ba so với lần đầu tiên y vào thành, xem ra tướng quân nhà mình quả thật rất được các nữ tử Mạc Tây mến mộ.

Trên mặt và trên người của Lâm Trục Lưu vẫn còn những vết sẹo nhàn nhạt, không sâu, nhưng có thể nhìn ra được đã trải qua một kiếp nạn lớn.

Bách tính trong thành nhìn thấy võ khôi vừa trải qua đại kiếp, trong lòng vô cùng buồn bã, nhưng nghĩ đến võ khôi đại nạn không chết, lại cảm thấy cực kỳ vui mừng, cứ băn khoăn xoắn xuýt như vậy đi theo nàng một đoạn dài, rồi đồng loạt đi đến Lưu Ly tháp nơi diễn ra cuộc tỉ thí.

Hôm nay Lâm Trục Lưu về Qua Tỏa, vừa vặn đúng với mong muốn của nàng đó là đến kịp buổi tỉ thí một năm một lần của thành Qua Tỏa. Đây là thời khắc hoàng kim của một năm, khỏi cần phải nói đến các tướng sĩ trong quân doanh, mà kể cả bách tính trong thành cũng xem đây là một ngày quan trọng nhất trong năm.

Hôm nay, không chỉ Trấn Bắc vương, Đại tướng quân sẽ đến tham gia, mà lão thành chủ, Vĩnh Thái hầu và An Bình hầu người có địa vị nhất trong thành Qua Tỏa chắc chắn cũng sẽ đến.

Ngày thường, Bách Thước Liên đài và tháp Lưu Ly là nơi dùng để cúng tế, lúc diễn ra cuộc tỉ thí thì vừa vặn có thể dùng làm sàn đấu. Dưới Liên đài bách tính Qua Tỏa đứng đông nghịt, Trấn Bắc vương Lê Viễn Nhạc, Đại tướng quân Tần Ly, Thủ tướng Hồng doanh Lê Vệ, Thủ tướng Lam doanh Triệu Thiết Khâm, Thủ tướng Lục doanh Phương Tự, Thành chủ Qua Tỏa thành và Lăng Phong hoa Đại tế tư. Hai chỗ ngồi còn trống duy nhất lúc này, một chỗ là của Vĩnh Thái hầu, một chỗ khác đương nhiên là của An Bình hầu Lâm Trục Lưu.

“Thủ lĩnh, sao cô còn chưa lên đấy ngồi? Cuộc tỉ thí sắp bắt đầu rồi.” Hàn Tiểu Tứ thấy nàng vẫn đang còn đứng bên khán đài của Tử doanh, thì bắt đầu thúc giục.

“Chỗ kia cao quá, lão tử nhìn mỏi cổ lắm, đợi lát nữa lên sau.”

“Thủ lĩnh, cô cứ nói thẳng ra là muốn ở cùng với Tiêu ca thêm một lúc nữa, chúng tôi hiểu mà.”

Binh sĩ Tử doanh ồ lên một tràng cười thầm, Lâm Trục Lưu cũng chẳng để bụng, nhưng Tiêu Mị lại hơi ngượng ngùng, hùa vào cùng với Hàn Tiểu Tứ giục nàng mau chóng lên Lưu Ly tháp.

Cách thời gian bắt đầu trận tí thí khoảng còn một nén nhang, Vĩnh Thái hầu cũng có mặt ở Lưu Ly tháp, Khương Tề đi sau lưng ông ta, ăn mặc vô cùng thỏa đáng.

Khương Tề mặc cẩm y màu lam ngọc viền bạc, mái tóc hơi xoăn được buộc rất thấp, đeo một thanh bảo kiếm vừa nhìn đã biết là không tầm thường, bên hông còn dắt một cây sáo, đuôi sáo được làm bằng bạch ngọc, chân mang ủng được thêu hình mây trôi.

Vốn dĩ hắn đã cực kỳ điển trai, là mỹ nhân trong lòng các cô nương thành Qua Tỏa, lại vì ăn vận khéo léo, mà càng thêm bắt mắt.

“A Trục!” Khương Tề trông thấy nàng liền vội vàng bước tới, sau khi nhìn thấy Tiêu Mị sau lưng nàng thì chau mày.

Tiêu Mị thấy Vĩnh Thái hầu đứng bên cạnh Khương Tề, lại thấy Khương Tề nhìn mình như vậy, sợ y nói mấy lời sỉ nhục mình sẽ khiến Lâm Trục Lưu khó xử, thế nên lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước.

“Khương hầu gia.” Lâm Trục Lưu chào hỏi cha của Khương Tề, rồi lặng lẽ nắm lấy tay của Tiêu Mị.

“A Trục à, Lần trước cảm ơn con đã cứu khuyển tử một mạng! A Tề ở nhà cứ luôn miệng nhắc đến con, nếu con có thời gian thì đến phủ chơi nhé.” Vĩnh Thái hầu cười híp mắt nói.

Cảm ơn cái mụ nội nhà ông! Lâm Trục Lưu mắng thầm trong lòng. Rồi bỗng nhớ đến lần trước ở trên Bất Quy sơn, Tiêu Mị vì cứu nàng mà bị thương, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó nói bằng lời, bất giác nắm chặt lấy tay của y hơn.

Vĩnh Thái hầu thấy Lâm Trục Lưu nắm lấy tay của Tiêu Mị, nụ cười trên mặt nhạt dần, nhưng không nói gì thêm nữa. Khương Tề đi theo ông ta lên Lưu Ly tháp, chỉ là giữa hai đầu lông mày tựa như có điều tâm sự, không hoạt bát cởi mở như ngày trước.

Theo thông lệ, trước khi diễn ra buổi tỉ thí, hai vị tướng lĩnh mạnh nhất sẽ đánh một trận trước xem như là biểu diễn, để các tướng sĩ của Qua Tỏa học hỏi.

Một trong hai vị tướng lĩnh đương nhiên sẽ là Lâm Trục Lưu, còn một người khác là Đại tướng quân Tần Ly.

Trên Bách Thước Liên đài, Lâm Trục Lưu dùng Long Nha Nhung Dữ, Tần Ly dùng Phù Phong kiếm, roi và kiếm đan xen vào nhau, dáng dấp khí khái hào hùng của hai người khiến người xem nhìn không kịp. Không lâu sau, trái tim của các nương tử Qua Tỏa dưới Liên đài đã đập rộn ràng.

“Giồi ôi… tiểu nương tử của thành Qua Tỏa ơi…” Tề Phong lắc đầu, nói với Tiêu Mị đang ngồi bên cạnh: “Cuộc tỉ thí mỗi năm là sự tổn thương trái tim lớn nhất của nam tử Qua Tỏa chúng ta, chỉ cần thủ lĩnh vừa rút binh khí ra, thì đám nương tử kia toàn bộ ầm ĩ không chịu gả chồng nữa.”

“Ta chưa từng xem tướng quân tỉ võ chính thức lần nào.” Tiêu Mị nghiêm túc nhìn hai người trên Liên đài, trả lời lấy lệ một câu.

“Chẳng phải bây giờ được xem rồi sao? Thủ lĩnh và Tần lão đại là võ tướng lợi hại nhất Qua Tỏa, trước đây lúc nào cũng là thủ lĩnh và Lê đại tướng quân tỉ thí, bây giờ đại tướng quân lớn tuổi rồi, nên đổi thành thủ lĩnh và Tần lão đại. Phải rồi, ta nhớ trước đây, mỗi lần tỉ võ của Qua Tỏa đều là thủ lĩnh và đại tướng quân mở màn.”

“Đại tướng quân là ai?” Tiêu Mị hỏi hắn.

“Ca ca của thủ lĩnh vốn dĩ là Trấn Bắc đại tướng quân, tên là Lâm Tùy Ba. Nhớ năm ấy, thủ lĩnh và đại tướng quân là thần tiên trong lòng người dân Qua Tỏa, đương nhiên bây giờ thủ lĩnh vẫn là như vậy… Ôi chao, kể ra thì huynh cũng khá giống với đại tướng quân, đôi mắt nét mày giống, phong vận cũng giống. Đại tướng quân đối xử với thủ lĩnh khỏi cần phải bàn cãi, hai huynh muội họ tuy hai mà một, hồi ấy tiểu nương tử của Qua Tỏa đều bảo, có một ca ca như vậy, cả đời không xuất giá cũng xứng đáng. Huynh đừng thấy Lăng Phong Hoa bây giờ cứ luôn đối đầu với thủ lĩnh, trước đây quan hệ của hai người họ tốt lắm đấy, thủ lĩnh gọi nàng ta là đại tẩu. Đáng tiếc chưa cưới vào cửa, thì đại tướng quân vì cứu thủ lĩnh mà bị Phó Dao Chúc giết chết, đúng là mụ nội nó… Lăng Phong Hoa vì chuyện này mà căm hận thủ lĩnh suốt đến nay.”

Tề Phong thở dài, không nói tiếp nữa.

Lâm Trục Lưu và Tần Ly tỉ thí chủ yếu là so chiêu thức, vì đây là cơ hội để các binh sĩ Qua Tỏa học hỏi tốt nhất trong năm, thế nên lúc hai người tỉ thí dưới khán đài im phăng phắc.

Sau khi hai người họ biểu diễn xong, buổi tỉ thí chính thức bắt đầu.

Buổi tỉ thí này là trận quyết đấu của năm doanh, lấy khởi điểm từ cấp bậc Bách phu trưởng, cùng cấp đấu với cùng cấp, năm doanh đấu tuần hoàn với nhau, doanh nào thắng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng toàn cuộc, được Trấn Bắc vương ban thưởng cờ kỳ lân.

Vì Tử doanh có Lâm Trục Lưu, thủ tướng các doanh khác đều kém xa so với nàng, thế nên trong buổi tỉ thí thủ tướng không tham gia thi đấu.

Sau một vòng bốc thăm, Lâm Trục Lưu cầm sơ đồ các cặp thi đấu đi vào khu quan sát trận đấu của Tử doanh.

“Hàn Tiểu Tứ tỉ thí với Lưu Phi của Bạch doanh; Tề phong tỉ thí với Tả Vũ Yên của Lục doanh; La Lưu tỉ thí với Sở Thành của doanh đại tướng quân; Tiêu Mị, lần này huynh phải tỉ thí với Ngụy Khởi phó tướng của Lam doanh.”

Tề Phong nhào tới nhìn danh sách tỉ thí, nói với Tiêu Mị: “Tiêu ca, Lam doanh toàn là người của Vĩnh Thái hầu, Khương Tề lại hận huynh như thế, có lẽ sẽ bảo người của Lam doanh ngấm ngầm động tay động chân, huynh phải cẩn thận.”

Tiêu Mị bị phân vào vòng đấu đầu tiên, Lâm Trục Lưu mới trở về chỗ ngồi trên Lưu Ly tháp, thì vừa đúng lúc Trục Lưu kiếm của y được rút ra khỏi vỏ.

Cũng chính vào lúc này, mọi người dưới Liên đài bị kinh ngạc bởi tư thái và dung mạo của y, Lâm Trục Lưu cũng không kìm được mà sững sờ.

Trên cơ bản những lúc Tiêu Mị rút Trục Lưu kiếm ra, đều là vào thời khắc nguy hiểm, hoặc là khi ấy Lâm Trục Lưu đứng khá gần y, nên nàng không rõ tư thái cầm kiếm của y.

Lần này nhìn từ đằng xa, nàng cảm thấy tư thái hào hoa anh tuấn kia của Tiêu Mị, mẹ kiếp đúng là tương xứng với Trục Lưu kiếm.

Nữ tử của Qua Tỏa dưới Liên đài ngắm nhìn y rất chăm chú, nhưng Tiêu Mị vốn dĩ không biết chính mình đã bị tầm mắt của các nữ tử bao vây, chỉ ngây ngốc cười với Lâm Trục Lưu trên Lưu Ly tháp. Nụ cười kia dịu dàng ấm áp, Lâm Trục Lưu được y cười khiến cho hai gò má nóng bừng.

Nàng vẫy tay với Tiêu Mị, Võ phán quan liền phất cờ chiến.

Đối thủ của Tiêu Mị là Ngụy Khởi của Lam doanh.

Người này là phó tướng của Triệu Thiết Khâm, không những đánh nhau không giỏi bằng Tiêu Mị, sách lược cũng không cao minh bằng Tiêu Mị, thêm cả Tiêu Mị còn có một món binh khí biết bao nhiêu người cầu mà không có được, có thể nói là chiến thắng đã trong tầm tay.

Ngụy Khởi vừa mới bắt đầu cho rằng Tiêu Mị là văn tướng đến từ đế đô, đánh nhau thì có thể mạnh đến chừng nào cơ chứ? Nhưng lúc binh khí của hai người va chạm hắn liền cảm nhận được, thực lực của Tiêu Mị quả thực mạnh hơn mình rất nhiều, thế nên lòng thầm kinh sợ.

Nếu trận tỉ thí này mà thua, trở về không chừng sẽ bị tiểu hầu gia xử lý, phạt thể xác cũng còn được, nếu như giáng chức, thì thê tử đang bị bệnh nặng của y sẽ phải chịu khổ.

Thê tử của Ngụy Khởi bệnh rất nặng, hiện giờ bổng lộc chỉ vừa đủ để trị liệu, nếu như bổng lộc ít đi, thì tính mạng của ái thê chưa chắc đã được bảo toàn. Tiêu Mị tựa như cũng hiểu được tâm tư của Ngụy Khởi, cuộc tỉ thí vốn dĩ đã có thể kết thúc từ sớm, nhưng y vẫn giằng co với hắn một lúc lâu.

Ngụy Khởi thấy Tiêu Mị dường như có ý định nhường mình, lại nhớ đến mấy lời tiểu hầu gia đã nói lúc ở trong phủ, dứt khoát liều một phen.

- Shen dịch –

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK