• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thật vậy sao?" Lỵ Na vẻ mặt kinh ngạc.

"Cũng phải thôi, anh ấy đối với người ngoài tương đối tốt, còn đối với tôi," Lỵ Na vẻ mặt ủy khuất, "Cô chắc cũng thấy được." Rồi lại lộ vẻ ngượng ngùng ngọt ngào như đối với người yêu. Nhìn vẻ thẹn thùng của Lỵ Na, Tần Sở trong lòng cũng rất oán hận. Cô ta rốt cuộc đang muốn làm cái gì chứ?

"Đối với cô thô lỗ lôi kéo như vậy?" Hạ Cơ cười cười, nụ cười này ở trong mắt Tần Sở quả thực có thể khiến cho mọi người đều bị mê hoặc. "Đây là phương thức biểu đạt tình cảm của các người? Thật đúng là đặc biệt."

"Anh ấy chính là người như vậy." Lỵ Na một biểu tình bất đắc dĩ.

Hạ Cơ không có ý tốt mà cong khóe miệng. "Nếu vậy phương thức biểu đạt tình cảm của chúng tôi chính là như thế này." cánh tay của Hạ Cơ trực tiếp vòng qua cổ của Tần Sở, đôi môi đỏ hôn lên. Tần Sở từ trước đến nay đều không chống lại được dụ hoặc của Hạ Cơ, phối hợp ôm lấy eo thon của cô, cũng đáp lại nụ hôn.

Hai người ôm nhau, môi lưỡi giao hòa, phát ra tiếng nước ái muội. Lỵ Na mặt hết xanh rồi lại đỏ, khuôn mặt trắng bệch như người bệnh. Ánh mắt gắt gao nhìn vào hai người kia. Hôm nay cô ta tới đây nối lại tình xưa quả thực là làm trò cười cho người khác.

Nếu tâm tư của Lỵ Na đơn giản, thì đời trước cũng sẽ không đem Tần Sở đuổi tới tay một lần nữa, nữ nhân này không đơn giản, như vậy cũng có thể nhẫn nại, xem hai người hôn dài gần đến ba phút. Rồi lưu lại một câu "Xin lỗi, đã quấy rầy." Mới sĩ diện rời đi.

Hạ Cơ cũng không phải ngu ngốc, hiển nhiên biết Lỵ Na này sẽ không dễ dàng từ bỏ người đàn ông hoàn hảo như Tần Sở. Chẳng qua hiện tại cô bị động tác của Tần Sở làm cho tinh thần không được tập trung, không suy nghĩ được cách đối phó với cô ta, vậy trước tiên cứ phóng túng đi.

Cái áo ngủ vừa mới mặc lại một lần nữa lặng yên vô thức mà rơi xuống, lần này Tần Sở không muốn kìm nén nữa. Trực tiếp nâng mông Hạ Cơ lên, làm chân dài của cô khoanh eo săn chắc của anh lại, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, vừa ôm Hạ Cơ vừa hôn môi rồi hướng về phòng ngủ.

Bên trong của cô vẫn còn ướt át, ngón tay anh cắm vào, ấm áp ẩm ướt bao lấy ngón tay anh, làm nước chảy ra thêm. Hai ngón tay dọc theo giữa hoa huy*t chỗ nếp uốn rút ra rút vô rồi lại vuốt ve. Trên ngực cũng không buông tha, nhụy hoa trước ngực đã sớm bởi vì động tình mà dựng thẳng lên. Cùng da thịt nóng bỏng của Tần Sở dính chặt vào nhau, Hạ Cơ nhịn không được lại phát ra một tiếng thở dốc.

Rốt cuộc cự vật của Tần Sở ở bên ngoài hộ khẩu của cô chuẩn bị phát động, cự vật cắm thẳng vào sâu bên trong. Bàn chân vòng sau lưng Tần Sở phiếm màu phấn hồng của tình dục, ngón chân cũng uốn lượn lên. Hạ Cơ cúi đầu một cái, cắn xuống bờ vai rộng lớn của Tần Sở.

Tần Sở ở trên giường tác phong trước sau vẫn như một, mỗi một chút đều liều mạng hướng vào trong, lên đến đỉnh. Bên trong mị thịt ở bốn phía chuyển động, ùa lên nghênh đón cự vật từ bên ngoài vào đến.

Bộ ngực mềm mại bởi vì động tác hung ác của nam nhân mà đẩy đà chuyển động lên xuống. Nam nhân xem đến trên người cô gái mà một trận đỏ mắt, cúi đầu ngậm lấy đỉnh của nhụy hoa.

Hạ Cơ lúc này bị va chạm khốc liệt, thần chí sớm đã không rõ, chỉ biết phối hợp với động tác của nam nhân mà phát ra tiếng thở dốc mê người. Khóe mắt nhiễm một tia đỏ ửng, trong ánh mắt tràn đầy tình dục. Mỗi lần nam nhân đâm sâu vào trong, cô chỉ cần hơi hơi lùi bước, liền sẽ bị bóp eo sau đó sẽ bị Tần Sở đâm vào càng sâu.

Tần sở giống như làm không biết mệt, từ chính diện, đằng sau, mặt bên, mọi động tác đều thử một lần. Cuối cùng Hạ Cơ thật sự mệt đến không mở mắt ra được, cũng không biết rốt cuộc nam nhân phải làm tới bao lâu mới xong.

Cũng may Hạ Cơ trời sinh thân thể tốt, sau lại có hệ thống trợ giúp, hơn nữa sau khi làm xong được Tần Sở bôi thuốc, ngày hôm sau trên người tuy rằng có dấu vết khắp người, nhưng cũng không đến mức đau đớn gì.

Tần Sở tuy rằng là con của chủ tịch công ty lớn, nhưng mà vẫn có tài sản riêng của chính mình, gần đây cũng thử gây dựng sự nghiệp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK