• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Sở mời Hạ Cơ đến tân công ty của anh để tham quan. Vốn dĩ Hạ Cơ lười đến, định bụng từ chối, thì được hệ thống thông báo cho biết Lỵ Na muốn đến công ty của Tần Sở làm thư kí, mà kiếp trước cũng giống như vậy, bởi vì có Lỵ Na ở bên cạnh lâu đài, đối với Tần Sở quan tâm chăm sóc nên hai người mới nối lại tình xưa. Nghĩ vậy Hạ Cơ ở nhà ngồi không yên.

Thay một bộ váy liền áo màu trắng in hoa, Hạ Cơ ngồi trên ghế điều khiển. Tần Sở cũng là một bộ trang phục chính trực, áo sơ mi màu trắng với quần tây xứng, thắt thêm một cái cà vạt màu xanh biển, trông có bộ dáng thanh niên anh tuấn tài giỏi.

Tần Sở ngồi ở ghế lái phụ nghỉ ngơi mắt thưởng thức bạn gái: "Thế nào, mắt nhìn của bạn trai em không tồi chứ?" Tần Sở môi mỏng bứt lên.

"Đúng thật, trông rất mặt người dạ thú." Hạ Cơ gật gật đầu.

"Kia cũng chỉ đối với em cầm thú." nói xong quay qua hôn lên môi hồng của Hạ Cơ một cái.

Thời điểm hai người cùng nhau xuất hiện ở cửa công ty khiến cho không ít oanh động. Bạch mã vương tử trong lòng các nhân viên nữ là hoa đã có chủ, thật vất vả mới có giám đốc vừa có tiền lại vừa đẹp trai, còn chưa kịp tiếp cận, đã là bạn trai của người khác. Các nhân viên nam cũng không nhịn được thở dài, quả nhiên là kẻ có tiền, bạn gái cũng là mỹ nữ da trắng chân dài, mỗi một cử động cũng đều vạn phần mị người, mà nhìn lại mình vẫn còn phải độc thân nhiều năm?

Công ty này là do Tần Sở cùng hai người bạn cùng nhau gây dựng, công ty quy mô cũng không lớn, hiện tại vừa mới thành lập không lâu, chức vị còn có nhiều chỗ trống. Tần Sở nhìn cô gái dáng người quyến rũ bên cạnh, nếu mà đem cô gái này suốt ngày ở bên ngoài sẽ khiến anh nơm nớp đề phòng, sợ cô bị người khác câu đi mất, nếu có thể để cô đến công ty mình đi làm thì tốt rồi.

"Em thấy nơi này thế nào?" Tần Sở nhướng mày hỏi.

"Hoàn cảnh không tồi." Hạ Cơ khách quan đánh giá.

"Em có nghĩ đến sẽ tới nơi này làm không? Có sẵn chức vụ bà chủ cho em làm đấy?"

"Ý anh là gì? Công việc hiện tại của em vẫn còn khá tốt." Cô mới không bị mắc lừa.

Tốt? Mỗi ngày em cùng với tên học trưởng kia ở bên nhau làm việc? Tần Sở chỉ cần nghĩ đến lại ăn dấm.

"Mặc kệ, anh muốn mỗi ngày cùng em ở bên nhau." Tần Sở ôm eo Hạ Cơ, đầu cọ tới cọ lui trên vai cô làm nũng. "Chẳng lẽ em không muốn cùng anh ở bên nhau cả ngày sao?"

"Chúng ta không phải mỗi ngày đều ở cùng nhau sao?"

"Chuyện đó không giống nhau, chỉ cần vừa mới tách ra anh liền bắt đầu nhớ em, em nhẫn tâm để anh mỗi ngày chịu đựng nỗi khổ tương tư sao?" Dù sao có nói nhiều mấy lời âu yếm cũng không mất tiền.

Hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt, Tần Sở thì thầm một chút, nói chút chuyện không có ý nghĩa của các đôi yêu nhau, dục niệm cũng bốc cháy lên. Tần Sở không biết khi nào đã kéo khóa váy Hạ Cơ, tay ở hai đồi núi cao ngất mà bóp nhẹ, xoa nắn. Hạ Cơ cắn môi không cho mình phát ra âm thanh động tình.

Cố tình Tần Sở lại không muốn cô được như ý, dùng ngón tay có vết chai mỏng đi vuốt ve đậu đỏ trước ngực, trong chốc lát hai viên đậu đỏ đều bị trêu đùa đến đứng thẳng lên.

"Em động tình." Tần Sở ở bên tai cô phun hơi thở ấm nóng, làm cho Hạ Cơ trong lòng ngứa.

"Tần Sở, đây là bên ngoài, đừng làm loạn." Hạ Cơ thấy Tần Sở chẳng phân biệt trường hợp mà làm bậy trong lòng có chút chút hoảng hốt, nếu như bị người khác nhìn thấy được thì làm sao bây giờ.

"Yên tâm, không ai dám tiến vào đâu." Áo ngực không biết khi nào đã sớm bị ném ở trên bàn làm việc, Tần Sở khẽ nhếch môi cách lớp quần áo ngậm lấy tiểu đậu đỏ đứng thẳng trước ngực.

"Không được." Hạ Cơ che bộ ngực cao ngất của mình. "Anh sẽ làm ướt quần áo của em mất."

Tần Sở nghe vậy trực tiếp đem áo váy chướng mắt cởi ra ném xuống dưới, đậu đỏ mê người rốt cuộc cũng không còn bị vật ngăn cách. Bên kia tuy không bị ngậm lấy nhưng cũng được bàn tay anh nắn bóp làm biến hóa đủ hình dạng, tiếng thở dốc của nữ nhân dồn dập quanh quẩn toàn bộ căn phòng.

"Thật mềm." Tần Sở bóp bầu vú còn không quên đánh giá. "Đáng tiếc em không ăn được." Tần Sở chôn ở bộ ngực cao ngất, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Hạ Cơ.

Hạ Cơ nhịn không được mặt đỏ lên, nhìn càng thêm kiều diễm.

Tần Sở như muốn ăn hết bầu vú vào miệng, mút vào từng ngụm từng ngụm ở nhũ thịt đẫy đà.

"Cộc cộc cộc." Tiếng cửa gõ vang lên. Mỗi lần làm được một nửa thì liền sẽ bị phá đám, chẳng lẽ đây là số phận?

"Giám đốc, ngài có ở trong đó không?" Người ngoài cửa vẫn không ngừng gõ. Tần Sở vẫn ôm cơ thể trắng nõn của Hạ Cơ, luyến tiếc buông ra. Hạ Cơ thấy thế dùng sức đem Tần Sở đang nằm ở trên người đẩy ra, nhặt quần áo trên đất lên rồi vào phòng nghỉ bên cạnh.

Nhìn mỹ nhân đã biến mất trong tầm mắt, Tần Sở nhịn không được thở dài. "Vào đi."

"Giám đốc, lát nữa là tới thời gian phỏng vấn thư kí, ngài muốn tự mình đi phỏng vấn sao?" Nhìn sắc mặt của giám đốc không tốt, nói chuyện với vị này đến cả nhân viên cũng không dám thở dốc, trong lòng tự mặc niệm cho chính mình.

Nội tâm Tần Sở vẫn còn đang bị tình dục chi phối, nhưng là người tự gây dựng sự nghiệp, cũng không thể quá mức tùy hứng.

"Cậu chuẩn bị một chút, mười phút sau tôi sẽ đến phòng họp."

"Tôi đã biết, giám đốc." nhân viên kia nói xong liền lui ra ngoài đóng cửa lại.

Bên này Hạ Cơ cũng mặc xong đồ đi ra.

"Một lát nữa anh muốn đi phỏng vấn, nếu không hiện tại em ở nơi này ngồi một chút?" Trước mặt tiểu tình nhân nhìn được nhưng lại không ăn được, Tần Sở tiếc hận một trận

"Anh muốn đi phỏng vấn?" Hạ Cơ hỏi.

"Đúng vậy, anh muốn tuyển chọn thêm thư kí." Tần Sở trả lời.

"Thư kí? Tình nhân?"

"Có em anh còn coi trọng người khác sao, nếu em không tin anh, vậy em cùng với anh đi phỏng vấn đi." Tần Sở không nghĩ tới Hạ Cơ lại không tin tưởng anh, "Nhưng mà nếu như em muốn đi phỏng vấn, vậy xem như em đã là nhân viên trong công ty." Tần Sở cười giảo hoạt.

"Cũng được, vậy phòng họp ở đâu?" Hạ Cơ đi nhanh về phía trước.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tần Sở nhất thời còn không có tiếp thu được. "Em nói thật?" Một phen tiến lên ôm cô.

"Tất nhiên." Hạ Cơ liếc anh một cách xem thường.

"Quá tuyệt vời!" Tần Sở nhịn không được ở trên mặt Hạ Cơ "chụt" một cái. Nam chủ anh có thể có tiền đồ hay không?

Tần Sở vui rạo rực lôi kéo Hạ Cơ tay trong tay, không chút nào cố kỵ nhân viên ở trước mặt mà ân ái.

Nhân viên: Kia thật là ông chủ lạnh lùng cuồng công việc của chúng ta sao? Soái ca đẹp trai nở nụ cười tươi kia là ai?

Tới phòng họp, người phỏng vấn chỉ có một mình Tần Sở, hiện tại lại có thêm bạn gái bảo bối của giám đốc. Ở ngoài cửa, bọn họ lại lần nữa gặp người quen cũ Lỵ Na.

Lỵ Na nhìn Tần Sở ở công ty không kiêng nể gì mà tay trong tay với Hạ Cơ thì kinh ngạc. Thời điểm bọn họ còn quen nhau, anh chưa bao giờ chủ động thân mật, thế cho nên cô đối với gia cảnh của anh biết rất ít. Mà ở trước mặt Hạ Cơ, anh cứ như vậy mà đối đãi với cô ta thẳng thắn thành khẩn sao?

Phỏng vấn một đám tiến vào lại một đám rời đi, Hạ Cơ ở bên cạnh nhàm chán muốn chết, Tần Sở lại đang chuyên tâm phỏng vấn.

Đến khi Lỵ Na vào, Hạ Cơ mới ngồi thẳng dậy.

"Xin lỗi, tôi không thể nhận cô." Tần Sở nói chuyện gọn gàng dứt khoát.

"Vì sao?" Lỵ Na đợi lâu như vậy, vừa vào đã bị Tần Sở một câu đem đuổi, làm sao cô ta có thể cam tâm? "Em có điểm nào không phù hợp với yêu cầu, sơ lược lý lịch của em anh còn chưa xem?"

"Thư kí của tôi, là người phải giải quyết công việc cùng lịch trình riêng của tôi. Nhưng cô, rõ ràng là người tới gia tăng phiền toái cho tôi, cô cảm thấy tôi sẽ nhận cô sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK