• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bác Nam dừng một hồi lâu mới nguyện ý rút côn th*t của mình ra. Nhìn bên trên có tơ máu, ánh mắt tự nhiên liền ấm áp lên chút. Đem nữ nhân đang vô lực ôm lên.

"Sĩ quan phụ tá, chuẩn bị hồi phủ." Bác Nam đi qua còn mang theo âm sắc khàn khàn.

"Tuân lệnh." Sĩ quan phụ tá chào theo nghi thức quân đội liền xuống lầu.

Bác Nam đi từ cửa sau, đường nhỏ hẹp lại yên tĩnh, không có ai phát hiện ra Bác Nam từ nơi này ôm một nữ nhân trở về. Phú thương ở chỗ đó nhận được tin tức, biết chính mình đã thành công, có thể đưa ra yêu cầu.

Thời điểm Hạ Cơ tỉnh lại bên cạnh trống không. Hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ. Trên bàn có chuẩn bị một bộ quần áo nữ nhân, Hạ Cơ rửa mặt chải đầu xong thay đồ liền có tỳ nữ mời cô xuống dưới lầu ăn cơm.

Tiếng bước chân của cô cùng những người khác không giống nhau, đi từng bước một, thong thả lại lay động. Một tay cũng có thể ôm hết vòng eo thon nhỏ đang lắc lư kia, có thể làm câu mất hồn phách của tất cả đàn ông. Bộ sườn xám ôm chặt lấy thân thể phập phồng quyến rũ.

Thời điểm Bác Nam tỉnh dậy nhìn thấy mỹ nhân nằm trong ngực. Làn da cô giống như trời sinh trắng nõn, làm cho nhân tâm hắn nhộn nhạo. Hai luồng tròn trịa có những vệt đỏ loang lổ, ngược lại kích thích dục vọng của hắn. Đầu không tự chủ được mà chôn ở hai bầu vú cao ngất.

Gặm đến khi Hạ Cơ "ưm" một cái, lúc này Bác Nam mới phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới những chuyện đã xảy ra đêm qua, thật sự phóng đãng không kềm chế được. Từ trước đến nay hắn luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình cư nhiên ở trên người nữ nhân này lại mất khống chế, việc này không tốt một chút nào. Bác Nam miễn cưỡng nhanh chóng rời giường, dùng chăn bông che lại thân thể mê người của nữ nhân, chạy trốn xuống lầu.

Bay giờ cô so với lúc còn ngủ càng có lực hấp dẫn hơn. Nhìn thần thái của cô lúc đi xuống lầu, Bác Nam nhịn không được muốn nhào lên, quả nhiên là hồng nhan họa thủy.

"Bác gia." Hạ Cơ cung kính mà đứng ở trước mặt Bác Nam.

"Lại đây, ngồi nơi này." Bác Nam chỉ vào vị trí bên cạnh hắn.

"Lão Lý ( phú thương) phái cô tới?" Bác Nam không ngốc, nghĩ lại những việc đã xảy ra, nếu không phải lão Lý cho người sai khiến, vậy thì làm sao có thể có một người phụ nữ nhu nhược như vậy tới nơi đó được?

"Là em một lòng hâm mộ Bác soái, Lý lão bản nói cho em biết có cơ hội cùng Bác soái kết duyên, em mới đáp ứng ông ta." Tuy biết lời này không phải là thật, nhưng nghe vào trong tai Bác Nam lại rất thoải mái.

"Hâm mộ anh? Như thế nào gọi là hâm mộ?" Bác Nam nhìn chằm chằm Hạ Cơ, khóe miệng gợi lên một tia không có ý tốt.

"Bác gia." Hạ Cơ thẹn thùng kêu một tiếng, lại thẹn thùng cúi thấp đầu, trên mặt ửng đỏ một mảnh. Bác Nam nhìn cô chỉ là một cô gái nhu nhược thì ôn nhu hơn một chút, tự nhiên dâng lên một cảm xúc muốn bảo hộ cô gái này.

"Bác gia, Lý lão bản tới." Gia phó thông cáo.

"Kêu hắn vào đi."

"Bác gia, hay là em đi vào trước." Hạ Cơ biết là hai người này muốn nói chuyện gì đó quan trọng. Dù sao cô cũng có thể thông qua hệ thống để biết.

"Không cần, tốt xấu gì thì cũng là ông chủ trước của em."

Chưa nói xong hai câu, Lý lão bản liền mang theo cái bụng tròn to lắc lư đi vào.

"Bác soái." Lý lão bản đối với Bác Nam chắp tay.

"Lý lão bản hình như hôm nay khí sắc khá tốt." Bác Nam cười hàn huyên.

"Nào so được với Bác soái, thật là thần khí thanh sảng, thần thái sáng láng." Lý lão bản cố ý vô tình nhìn về Hạ Cơ đang ngồi ở một bên.

"Không biết Lý lão bản hôm nay đến đây là có chuyện gì?"

"Hôm nay đến, thật ra là có chuyện làm phiền Bác soái." Lý lão bản là phú thương nổi danh trong nước, nếu hắn nói có chuyện cần nhờ thì nhất định không phải là chuyện gì đơn giản.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK