• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Làm người khác nghe xong đều nhịn không được đỏ mặt. Tốc độ của Bác Nam càng lúc càng nhanh, cuối cùng cắm vào chỗ sâu nhất bên trong hoa huy*t, đem bạch trọc của chính mình hoàn toàn bắn ra.

Sự tình qua đi, quần áo Bác Nam vẫn sạch sẽ, áo trên của Hạ Cơ bị phá rách nát treo ở trên người, hạ thân trần trụi, không mảnh vải che thân. Bên trong hoa huy*t còn có một đống bạch trọc, rõ ràng là bộ dáng bị người ta chà đạp quá độ.

Bác Nam dùng quân trang của mình bao lại người phụ nữ, ôm về phòng ngủ. Không nghĩ tới ở trên đường lại gặp một vị khách không mời mà đến.

"Lưu tiểu thư." Âm thanh của người đàn ông vẫn còn mang sự trầm thấp, tê tê dại dại.

Người phụ nữ bị hắn bế ngang ôm vào trong ngực, cổ, xương quai xanh, da thịt lộ ra tràn đầy vệt đỏ, một đôi chân dài trắng nõn không chỗ nào che dấu lộ ở bên ngoài, không tiếng động làm mê hoặc lòng người. Đầu dựa vào người đàn ông, hai cánh tay như ngó sen ôm chầm lấy cổ người đàn ông. Quả nhiên là ở nơi này chơi đùa cùng người hầu, Lưu Gia ngăn chặn lại cổ ghen tuông trong lòng.

"Bác soái." Nỗ lực bảo trì mỉm cười, hắn một chút đều không thèm để ý. Một bộ dáng có mắt không tròng từ bên cạnh tránh ra.

Bác Nam ôm người phụ nữ đi nhanh hướng vào phòng ngủ, không chú ý người phụ nữ ở phía sau hiện lên ánh mắt không cam lòng. Bác Nam đối cô* giống như không đơn giản như vậy. Nghĩ đến mình ở chỗ này mấy ngày nay phải chịu sự lạnh nhạt, mà người phụ nữ này được hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của hắn. Trong lòng Lưu Gia giống như bị cái gì đó nghẹn lại.

* Cô ở đây là chỉ Hạ Cơ, còn cô ta là Lưu Gia nha!!

Nếu muốn thành công cùng Bác Nam thành hôn, diệt trừ Hạ Cơ này chính là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu mà Hạ Cơ chết, người được Bác Nam nâng ở lòng bàn tay chính là cô ta.

Nếu Bác Nam để ý đến cô như vậy, nhất chịu sẽ không nổi phản bội! Nếu mà cô cùng người đàn ông khác dan díu, Bác Nam còn sẽ đối với cô nhớ mãi không quên sao?

Hạ Cơ cử người do thám nên biết trong lòng Lưu Gia có tính toán, đối với động tác của cô ta nắm như lòng bàn tay. Cô còn chưa có ra tay, Lưu gia này liền không chịu nổi ra tay trước. Một viên xuân dược nhỏ thì muốn hại cô? Lần này chỉ có thể nói là Lưu Gia tự làm tự chịu.

Giữa trưa, thời điểm Bác Nam đi ra ngoài làm việc. Trên bàn cơm chỉ còn hai người Lưu gia cùng Hạ Cơ.

"Hạ tiểu thư, mỗi ngày hầu hạ Bác soái hẳn là rất mệt." Ý đồ của Lưu gia là muốn hòa hoãn lại quan hệ hai người, làm tâm Hạ Cơ rơi chậm lại đề phòng.

Hạ Cơ tự nhiên sẽ tương kế tựu kế, "Không vất vả. Tính tình của Bác soái rất tốt." Hạ Cơ như là đang nghĩ tới chuyện gì ngọt ngào, mỉm cười. Nụ cười này lại như gai đâm vào mắt của Lưu Gia.

"Như vậy đi, vừa vặn tôi từ trong nhà mang đến một bí phương, dùng để phụ nữ bổ thân. Ăn dược này, thân mềm mại dáng thướt tha, nơi đó, hàng năm đều sẽ phấn chấn, tôi mỗi ngày đều uống." Lưu gia bụm mặt thẹn thùng cười.

"Thật không?" Hạ Cơ vẻ mặt cảm thấy hứng thú, "Trên đời thực sự có loại thuốc này?"

"Cũng không phải không có, nếu là cô cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa tôi kêu thị nữ làm, hai ta uống một chút." Lưu Gia vẻ mặt chân thành.

"Vậy việc này cám ơn Lưu tiểu thư."

Giờ cơm trưa qua, thị nữ bưng hai chén thuốc tới phòng Lưu Gia. Hai người trong lòng đều mang ý xấu, đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Không tới vài phút, Lưu Gia cảm giác trong bụng của mình dường như có hỏa thiêu, ngực không biết như thế nào, ngứa, rất muốn được xoa xoa.

"Lưu tiểu thư, Bác soái vừa mới gọi điện thoại tới đây nói đã quên lấy đồ vật, sĩ quan phụ tá của hắn sẽ lại đây lấy, vậy tôi đi về trước." Hạ Cơ cười tạm biệt.

Đồ vật là do Lưu Gia phân phó thị nữ trộm lấy, đến lúc đó làm cho sĩ quan phụ tá vào cửa, gặp được Hạ Cơ đang dục hỏa đốt người, chính là thời điểm hoàn hảo để làm việc bất chính?

Lưu Gia nghĩ đến kế hoạch của mình sắp thành công, khóe miệng cũng cong lên, chỉ là tại sao thời tiết lại nóng như vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK