• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại sảnh Sở gia. Ngọn đèn dầu bao phủ, tráng lệ. Người người mặc tây trang giày da ra vào, quần áo ngăn nắp. Hạ Cát cũng không ngoại lệ, một bộ váy liền áo màu trắng, phía trên có mặc thêm lớp áo ngoài, không mất đi vẻ ngây thơ đáng yêu, lại có cảm giác gợi cảm. Lộ ra da thịt trắng nõn, đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú của đàn ông.

Hạ Cát sớm đã thành thói quen với các ánh nhìn xung quanh, lúc trung học cô còn được theo đuổi như cá gặp nước. Lúc Sở Bách xuống lầu nhìn thấy cô đối với đàn ông cười duyên, hai tròng mắt bất giác đen lại.

Hạ Cát đôi mắt nhỏ, nhìn thấy Sở Bách gắt gao nhìn thẳng cô. Không chút sợ hãi đi đến bên cạnh anh, "Anh Bách, chúc mừng." Hạ Cát cười híp mắt đến ngọt ngào.

Lúc này hàn khí bên người Sở Bách mới giảm một chút. "Cám ơn."

"Em để quà tặng của anh ở sảnh, đến lúc đó đừng quên xem nha." Người tặng lễ rất nhiều, còn có người trông chừng.

"Em tặng anh cái gì?" Sở Bách có chút tò mò.

"Anh đợi lát nữa liền biết." Hạ Cát giống như con cá nhỏ lại chạy vào trong đám người. Đi tới bên cạnh mấy cô gái quen biết, hi hi ha ha nói chuyện.

Sở Bách nhìn cô đi tìm bạn của mình, vừa vặn mình cũng muốn đi xã giao, cũng không có thời gian tiếp cô. Quả nhiên, người kính rượu tới một người lại một người, lần này Sở Bách cũng sẽ không như lần trước uống say. Uống được sáu bảy ly liền giả vờ uống không được nữa, chạy lên toilet lầu hai rửa mặt, tỉnh táo được hơn một chút.

Hạ Cát cũng đuổi theo sau. "Anh Bách, anh không sao chứ." Hạ Cát ở ngoài toilet nhỏ giọng kêu.

Nghe được giọng nói quan tâm của Hạ Cát, Sở Bách trong lòng ấm áp. Lại nghĩ tới hình ảnh lần trước uống say, trong lúc nhất thời dục hỏa từ dưới bụng dâng lên.

Sở Bách lung lay từ toilet đi ra, thấy giai nhân trước mặt, trực tiếp kéo tay lại ôm. Đầu đáp ở trên vai bóng loáng của cô, mặt trên cọ tới cọ lui. "Thật là khó chịu."

Hạ Cát sợ Sở Bách té ngã nên ôm bờ vai của anh. Giữ chặt thân mình của anh.

"Thật buồn ngủ." Sở Bách giống như đứa trẻ làm nũng.

"Vậy chúng ta về phòng ngủ được không?" Ngữ khí của Hạ Cát lại giống như đang dỗ đứa trẻ.

"Được" Sở Bách lúc này rất ngoan ngoãn. Nửa bên cánh tay đặt tại trên người Hạ Cát. Khóe miệng lại dâng lên ý cười như gian kế thực hiện được.

Hai người cùng nhau vào thang máy. Phòng của cha mẹ Sở ở lầu ba, Sở Bách một người ở lầu bốn. Sở Bách rất quan tâm đến không gian riêng tư của mình, không có việc gì quan trọng, sẽ không có người lên lầu bốn.

Vừa ra thang máy, Sở Bách giống như không chịu khống chế, đem Hạ Cát áp ở trên tường. Sở Bách giống như một con chó ở trên người Hạ Cát ngửi tới ngửi lui, còn ở trên thân thể cô cắn hai cái.

"Anh Bách, không cần." Hạ Cát cầu xin tha thứ, đây là làm sao vậy. Miệng lại bị môi mỏng của Sở Bách lấp kín. Đôi tay đang chống đẩy bị Sở Bách kéo lại đặt trên đỉnh đầu.

"Ngoan, em muốn." lớp áo ngoài lập tức bị Sở Bách cởi ra. Chỉ còn lại váy, Sở Bách nhất thời không biết cởi ra như thế nào. Đành phải cách lớp vải ngậm lấy một đỉnh, bên kia cũng bắt đầu vuốt ve. Hạ Cát hít sâu một hơi, động tác của Sở Bách tuy rằng hơi trúc trắc nhưng lại làm cho thân thể cô ngứa một trận.

Mặt trên của chiếc váy trắng dính nước bọt, đỉnh hồng nhạt bên trong cũng không bao được. Sở Bách đem thân thể Hạ Cát xoay lại, bộ ngực cao ngất kề sát vào vách tường lạnh lẽo. Sở Bách ở phía sau đang cân nhắc nên cởi bỏ bộ váy vướng bận này như thế nào.

Khóa kéo vừa trượt xuống, Sở Bách liền cởi ra. Chiếc váy lặng yên không một tiếng động rơi xuống bên chân Hạ Cát.

Trước ngực điểm đỏ dựa gần vào vách tường lạnh lẽo sớm đã dựng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK