• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời điểm về nhà chân Hạ Cát run lẩy bẩy, được Sở Bách đỡ vào. Vừa nhìn thấy liền biết hai người bọn họ vừa phát sinh chuyện gì. Ba Hạ đối với Sở Bách lạnh lẽo, vẻ mặt tức giận. Anh chỉ có thể thận trọng cười làm lành rồi rời đi.

Sau khi Sở Bách rời đi mẹ Hạ liền bắt đầu lằng nhằng ba Hạ. Hai đứa nhỏ còn trẻ như vậy, cũng có lúc cần nhu cầu, giam cầm bọn trẻ như vậy có ích lợi gì đâu, dù sao không quá mười ngày nữa con gái cũng phải gả cho người ta.

Ba Sở nghĩ mà không cam lòng, trước tiên giữ cửa cấm thời gian về trễ cái đã, tới giờ tan tầm liền phái người đi đón Hạ Cát về, nhưng thật ra người khóc là Sở Bách. Chỉ có thể nhìn Hạ Cát rời đi.

Quan hệ của Sở Bách và Hạ Cát mọi người đều biết. Cho dù đồng nghiệp nam nữ đối với hai người có hảo cảm, cũng sẽ bảo trì khoảng cách với bọn họ. Nhưng Trần Mẫn không giống như vậy.

Mỗi lần tới giờ cơm Trần Mẫn đều sẽ mời Sở Bách đi ăn đồ Trung Quốc, tuy nhiên Sở Bách vì muốn có quan hệ tốt nên cùng với mọi người đến nhà ăn nhân viên. Cho dù là việc nhỏ hay lớn cô ta đều sẽ hỏi cấp trên là Sở Bách, mỗi lần đi ra ngoài làm việc, đều sẽ đặc biệt nói muốn đi cùng Sở Bách, tuy rằng Sở Bách chưa từng đáp ứng qua.

Loại này hành vi này rất nhanh đưa tới nghị luận sau lưng.

"Thật sự nghĩ mình là cô bé lọ lem?" Nhân viên Giáp liếc mắt xem thường. "Nghĩ có vài phần tư sắc liền muốn bám vào Sở công tử của chúng ta."

"Có người chính là không tự mình hiểu lấy, cho dù có tự đưa người đến chưa chắc người ta đã cần." Nhân viên Ất cười nhạo.

"Tôi nói, Hạ Cát này, cô đúng là người tốt không so đo với cô ta, nếu là tôi, sớm đã bảo cô ta cút đi." Nhân viên Bính giống như cùng chung kẻ địch, lòng đầy căm phẫn.

Hạ Cát cười. "Các người hiểu lầm rồi, Trần Mẫn chỉ là tương đối hiếu học mà thôi. Anh Bách rất thích giúp đỡ mọi người, đối với cô ấy, chỉ là quan hệ cấp dưới." Bạch liên hoa, tôi cũng có nha! Khóe miệng Hạ Cát cong lên.

"Hạ Cát, người như cô thật quá tốt, nhưng mà đàn ông chưa từng trải sẽ không dậy nổi loại dụ hoặc này, cô cần phải đề phòng cô ta." Nhân viên Đinh khuyên nhủ.

"Tôi tín nhiệm anh Bách vô điều kiện, anh ấy nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi đối với tôi." Hạ Cát vẻ mặt ngây thơ. Cho dù cô không làm gì cô ta, thì cô ta làm như thế nào, dư luận như thế nào cũng sẽ hướng về phía cô. Hạ Cát cười chứa đầy thâm ý.

Ngày đính hôn càng thêm gần, cả người Sở Bách ngày càng vui sướng. Chẳng qua mấy ngày này Trần Mẫn luôn quấn lấy anh, anh cùng Hạ Cát đều không có cơ hội thân cận.

Bên này có người cả ngày mặt mang không khí vui mừng, Trần Mẫn trong lòng liền không thoải mái. Sở Bách chính là một kim quy tế* ngàn dặm mới tìm được. nhiều của cải không nói, người lớn lên còn cao lớn tuấn tiếu. Nhìn anh đối với Hạ Cát kia tôn trọng săn sóc, Trần Mẫn nhìn mà tâm ngứa không thôi. Vì sao người được sủng ái nâng trong lòng bàn tay không phải là cô ta?

*Kim quy tế: con rùa vàng. Theo mình hiểu thì từ này nhằm để chỉ những người đàn ông có điều kiện đặc biệt tốt (như nhà giàu, đẹp trai, body chuẩn,...)

Đêm trước khi đính hôn, mọi người đều nói với Sở Bách đây là đêm độc thân cuối cùng của anh, khuyến khích anh cần phải mở một bữa tiệc độc thân cuối cùng. Sở Bách gặp việc vui tâm tình sảng khoái, về sau mỗi ngày đều có thể danh chính ngôn thuận cùng Hạ Cát ở cùng một chỗ, Sở Bách ngẫm lại liền vui vẻ, bữa tụ tập này anh đãi mọi người.

Ở trong quán bar mọi người không hề nghiêm túc giống như đi làm, hoặc ít nhiều đều ở thả lỏng chính mình, không khí vui vẻ khắp quán. Không ít nam nữ ôm nhau nhảy nhót. Còn có các loại âm thanh không đàng hoàng hỗn tạp. Trong không gian xa hoa trụy lạc, Sở Bách cũng vui vẻ theo. Nhưng mà có bài học lần trước, Sở Bách chỉ uống một hai ly rượu có độ cồn tương đối thấp.

Đương nhiên, tiệc tụ hội này Sở Bách có thông báo cho Hạ Cát biết. Hạ Cát vừa nghe thấy Trần Mẫn cũng ở đây trong lòng liền bực bội, có phải cô ta còn muốn noi theo kiếp trước hay không, một lần say rượu rồi làm loạn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK