• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mềm mại như vậy, mượt mà như vậy. Ở trong tay anh biến hóa thành đủ loại hình dạng.

"Hạ Cát, anh thật sự rất vui khi có thể cùng em ở bên nhau." lực đạo trên tay Sở Bách vẫn chưa thả lỏng, lại lập tức thâm tình thổ lộ, chuyện này làm cho Hạ Cát có chút bất ngờ.

Hạ Cát ngơ ngác nhìn Sở Bách ở phía trên. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, nghe nói loại người này rất có trách nhiệm.

"Em rất thích anh." Thích đến dù không có anh cũng không bao giờ nguyện cùng người khác ở bên nhau, thích đến không thể tận mắt nhìn thấy anh cùng người khác kết hôn, thích đến nguyện ý vì anh tha hương đi xa, vứt bỏ hết tất cả bạn bè ở nơi đây. Anh so với tất cả mọi người càng quan trọng hơn.

Đáng tiếc Sở Bách không nghe được đoạn sau. Linh hồn của Hạ Cơ liền phiêu đãng bay ra.

Đây là lần đầu tiên Hạ Cát lấy thân thể của mình cùng Sở Bách hoan ái. Nhìn người đàn ông âu yếm cơ thể trần trụi của mình như vậy, mặt Hạ Cát không cần vựng nhiễm cũng đã hồng một mảnh.

Bàn tay Sở Bách còn ở trên người của cô không ngừng xoa nắn. Đặc biệt ở chỗ hai đỉnh núi lưu luyến không tha, Hạ Cát bị sờ đến độ sắp khóc ra. Sở Bách vùi đầu vào hai bầu vú, không ngừng liếm láp, phát ra tiếng nước ái muội. Trong miệng trực tiếp đem viên đậu đỏ ngậm vào trong miệng, không ngừng liếm mút. Hạ Cát cúi đầu nhìn thấy, quả thực là khiến cô mắc cỡ chết đi được.

Lửa nóng phía dưới cũng gắt gao cùng hoa môi tương dán. Thân thể Hạ Cát mẫn cảm đã sớm phun ra từng luồng hoa dịch làm ướt côn th*t của Sở Bách. Giữa hai bên càng thêm bôi trơn.

Sở Bách đối với chuyện này đã quen tay quen việc, thoáng đỡ eo thon của Hạ Cát liền đem đỉnh côn th*t đi vào. Đường đi của Hạ Cát chỉ một thoáng đã bị côn th*t nóng bỏng này tràn ngập. Cũng may thân thể đối với anh không xa lạ, đối với dị vật lại liếm hút, thoải mái khiến Sở Bách nhịn không được phát ra tiếng kêu rên.

"Anh Bách. Thật trướng." Hạ Cát giống như chịu không nổi, đối với Sở Bách xin tha.

Tuy rằng Sở Bách ngày thường một bộ dáng chính nhân quân tử, lúc này không hung mãnh một chút thì dùng cái gì để dạy dỗ vợ. Dừng lại vài giây để Hạ Cát thích ứng một chút, tiếp theo liền không ngừng thọc vào rút ra. Tác phong công việc mau chuẩn tàn nhẫn cũng bị cô làm cho phát điên.

Hai đôi chân thon của Hạ Cát để ở trên vai Sở Bách, bị đâm run lên run xuống. Đầu ngón chân nhịn không được cuộn tròn lên, nhìn qua rất đáng thương. Đáng tiếc Sở Bách lúc này không phải là người thương hoa tiếc ngọc.

Mỗi một lần tiến vào đều sẽ được mị thịt hoan nghênh quấn lấy. Gắt gao ngậm lấy thân gậy của anh, đối với nó tìm mọi cách hầu hạ. Mỗi một lần rút ra đều sẽ cực lực giữ lại, gắt gao ngậm lấy không buông. Mang ra hoa dịch đã sớm làm ướt khăn trải giường.

Lúc đầu Hạ Cát từ ê ê a a đến bây giờ chỉ có thể mồm to thở dốc, bất kể âm thanh gì đều phát không ra. Thân thể bị Sở Bách va chạm mà lười cử động.

Đem người phụ nữ của mình làm nằm liệt, cái ý nghĩ này làm Sở Bách vừa lòng không thôi. Bởi vậy anh càng thêm anh dũng hung mãnh, lực đạo nhẫn nại và kéo dài cũng chưa từng có dừng lại.

Hạ Cơ ở bên này buồn bực nhìn hai người không ngừng nghỉ, mình làm như thế nào ở dưới thân Sở Bách chịu đựng được như vậy. Đêm nay là đêm tân hôn, nói vậy Hạ Cát chắc là vừa lòng. Cho dù Sở Bách không biết đau lòng cô, "cô" chăm chú nhìn ánh mắt của anh vẫn luôn liếc mắt đưa tình.

Nhiệm vụ này lại kết thúc, Hạ Cơ về trạm hệ thống của mình nghỉ ngơi. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Hạ Cơ càng thêm hư không, cũng may có cái hệ thống này có thể bồi "cô" địa lão thiên hoang*, đây không phải cũng là một loại hạnh phúc khó có được sao? Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết.

* Địa lão thiên hoang (地老天荒): Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK