• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Thì xem mạch cho Hạ Cơ, phát hiện nàng chỉ là do chấn kinh quá độ, bởi vì mấy ngày nay thân thể mệt nhọc nên mới té xỉu. Hắn muốn bế Hạ Cơ lên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn cơ thể dơ bẩn của nàng, Tần Thì hơi do dự.

Bên người hắn không có thị nữ, tất cả đều chỉ có đám đàn ông. Tần Thì chỉ đành phải tự mình đi lấy nước, lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Còn có những vết dơ trên tay cũng lau đi.

Nhìn áo ngoài của nàng đã ô uế, còn có đống bùn đất dính bên trên. Tần Thì lại lớn lên cùng với đám nam nhân, nên cũng không bận tâm, trực tiếp đem áo ngoài cùng với váy của cô nương cởi ra.

"Thiếu đương gia." Huynh đệ trong trại trước giờ đều tùy ý, cửa chưa gõ liền đi vào. Đúng lúc nhìn thấy Tần Thì đem cả người cô nương đang hôn mê ôm vào trong ngực.

"Xin lỗi, thiếu đương gia, đã quấy rầy ngài." Tần Thì còn chưa kịp nhìn thấy người kia là ai thì hắn ta đã chạy mất.

Tần Thì lại nhìn cảnh tượng trước mắt, đúng thật là sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Nhưng Hạ Cơ lại ngủ rất sâu, hắn liền bế nàng để ở trên giường. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi, đã bị nha đầu này ôm lấy đầu. Mặt dán mặt. Tần Thì không biết hình dung loại cảm xúc này như thế nào, dù sao so với bất cứ thứ gì hắn từng chạm qua đều mềm mại hơn.

Cái lưỡi của Hạ Cơ ở bên môi vòng một vòng, thật đói. Ánh mắt của hắn ngốc ngốc nhìn cái lưỡi phấn nộn kia, thân thể giống như cứng lại, không động đậy.

Quả nhiên, Hạ Cơ một liếm môi thêm một cái, đã bị môi mỏng của Tần Thì ngậm lấy. Hắn chưa từng cùng nữ nhân tiếp xúc qua như vậy. Trong lỗ mũi đều là mùi thơm ngọt của cơ thể thiếu nữ. Hắn muốn đem nàng đẩy ra, nhưng tay phủ lên eo của nàng như thế nào cũng không có sức lực.

Hạ Cơ đem môi của Tần Thì ngậm lấy rồi lại liếm lại hút, cái gì cũng đều ăn không được. Chỉ có thể nhân lúc Tần Thì không chú ý đem cái lưỡi tiến vào khoang miệng của hắn, mỗi một hàm răng đều bị nàng liếm qua. Sau đó lại trực tiếp ngậm lấy đầu lưỡi của Tần Thì, kéo ra để nhìn xem có thể hút được cái gì hay không.

Tần Thì bị động tác càn rỡ này của nàng làm cho thân thể run lên, lập tức đem Hạ Cơ đẩy ra. Hạ Cơ gắt gao túm chặt lấy ống tay áo của hắn, cho ta ăn!

Có thể là vì quá sốt ruột không ăn được đồ ăn, trên mặt của Hạ Cơ hiện lên một mảnh ửng hồng. Mày lá liễu cong cong, lông mi lại dày lại mỏng, giống như con bướm vẫy cánh bay đi. Cái mũi nhỏ bé lả lướt, miệng phấn nộn đáng yêu. Tần Thì nhìn nhịn không được muốn chạm vào chúng. Yêu tinh! Áo ngoài đã bị hắn cởi ra, xuyên thấu qua áo lót màu trắng có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái yếm đỏ thẫm, trước ngực hai luồng cao ngất dựng lên cao cao. Hai chân thẳng tắp thon dài. Tiểu Tần Thì cũng bất giác ngẩng đầu lên.

Nữ nhân quả nhiên mê hoặc câu nhân. Tần Thì lấy chăn đắp lên giúp nàng, rồi gắt gao đẩy tay nàng ra, bước nhanh đi ra ngoài.

"Thiếu đương gia, việc này cũng quá nhanh đi." Vừa rồi vị tiểu huynh đệ kia đem việc Tần Thì mới làm truyền đi cho mọi người. "Hơn nữa cũng không nghe thấy âm thanh gì."

"Ngươi thì hiểu cái gì, thiếu đương gia của chúng ta chính là đại cô nương lần đầu tiên mới lên kiệu, nhanh cũng chuyện bình thường."

Đàn ông ra ngoài tìm niềm vui. Chuyện này vốn dĩ là bình thường, đàn ông tuổi trẻ lực tráng làm chuyện này là tốt nhất, cố tình thiếu đương gia lại đối với việc này không để bụng. Bọn họ liền đem một cô nương cởi hết quần áo ném lên trên giường thiếu đương gia, cuối cùng bị thiếu đương gia đuổi ra ngoài. Huynh đệ trong trại đều vội muốn chết.

"Các ngươi không có chuyện gì ở chỗ này lo lải nhải, hôm nay không muốn luyện võ phải không?" Tần Thì mang cái danh thiếu đương gia ra nói.

"Chúng tôi không có." mặt mày các huynh đệ ủ ê, lại phải bị thiếu đương gia thao luyện, thật tàn nhẫn.

"Vậy còn chờ cái gì?"

"Tôi nói, thiếu đương gia nên dừng luyện tập lại đi, hôm nay chính là ngày đại hỉ của ngài."

- [email protected]

Cà Pháo: mới thi xong tranh thủ edit truyện cho mn đây, sorry các nàng vì vắng lâu quá nhé. Có ai còn đang đọc k nhỉ 😌

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK