• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: ThyLng339

Tần Thì nghĩ nghĩ, vẫn là trộm lẻn vào trạm nghỉ nơi Hạ gia đang trú, tìm Hạ Cơ cáo biệt.

Hạ Cơ nghe phụ thân nói, biết Tần Thì ngày mai lập tức phải đi biên quan, thế nào cũng ngủ không được. Mở cửa sổ ngắm trăng, ánh trăng thanh lãnh chiếu lên mặt Hạ Cơ, da thịt như ngọc. Đột nhiên bên ngoài có bóng người chạy qua, đến trước mặt của chính mình. Là Tần Thì!

“ Mặc ít như vậy, cũng không sợ cảm lạnh.” Tần Thì cởi áo ngoài của mình khoác lên người nàng.

“ Chàng sao bây giờ mới đến?” trong âm thanh của Hạ Cơ bao hàm ủy khuất, nàng còn lo lắng hắn không qua được cửa ải của phụ thân. Tần Thì đem Hạ Cơ ôm vào trong ngực, không khí yên ắng. Tay Hạ Cơ ôm chặt lấy eo Tần Thì, đầu dựa vào vòm ngực cứng rắn.

“ Thật là luyến tiếc chàng.” Thanh âm của Hạ Cơ kiều mềm triền miên. Tần

Thì không phải là người dễ dàng nói ra tiếng lòng, chỉ là ôm chặt lấy Hạ Cơ, hôn nhẹ lên tóc nàng. Tuy rằng Tần Thì không nói chuyện, nhưng Hạ Cơ vẫn hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Hạ Cơ lại không thích bộ dạng trầm mặc này của hắn. Ngẩng đầu, Hạ Cơ hôn lên hầu kết gợi cảm của Tần Thì. Tần thì hừ nhẹ một tiếng, Hạ Cơ đối với cái cổ của hắn để lại mấy cái dấu hôn.

“ Tới nơi đó, chàng có thể sẽ có nữ nhân mới hay không?” Trong mắt Hạ Cơ sáng lấp lánh, giống như có một tầng lệ quang.

Tần Thì đối với việc an ủi nữ nhân thật sự không có kinh nghiệm, chỉ là không muốn nhìn thấy nàng khóc thút thít. Mềm nhẹ hôn lên mí mắt

nàng. Chậm rãi xuống phía dưới, tiểu xảo lả lướt cái mũi, cánh môi mềm như hoa, đôi má ửng hồng đều hôn qua. Thân thân, chậm rãi cũng không phải đơn thuần an ủi. Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, khi không cẩn thận dục vọng liền sẽ bị đánh thức. Tần Thì đi đến gần giường đem cửa sổ đóng lại, nếu Hạ Cơ phát ra âm thanh gì, còn có thể ngăn trở một chút. Áo ngoài khoác ở trên người Hạ Cơ không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, Hạ Cơ mặc áo lót đen bạc đứng ở bên cạnh cái bàn. Hai làn môi một lần nữa lại dán vào, lần này không phải là ở bên ngoài bồi hồi, mà là trực tiếp đưa đầu lưỡi vào khoang miệng đối phương, dây dưa lẫn nhau.

Khi hai môi tách ra, còn có một sợ nước dãi kết nối. Tần Thì đem Hạ Cơ đặt ở trên bàn, tìm được đai lưng, đem cởi ra, quần áo liền bị cởi ra. cái yếm đỏ thẩm tôn lên da thịt trắng như tuyết. Tần Thì lập tức lấy bàn tay cách một cái yếm tơ lụa nắm lấy hai luồng mềm mại lại giàu có co giãn.

Hạ Cơ cúi đầu thấy động tác của Tần thì mặt đã sớm đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi dưới, sợ chính mình phát ra âm thanh kỳ quái sẽ làm tỳ nữ phòng ngoài chạy vào. Hạ Cơ càng ẩn nhẫn, Tần Thì ra tay càng mạnh. Mải theo đuổi xúc cảm càng giai hơn nữa, Tần Thì trực tiếp cởi yếm của Hạ Cơ xuống, hai luồng no đủ trực tiếp từ bên trong nhảy ra, trắng nõn làm hoảng mắt người. Anh mắt Tần thì như lang như hổ gắt gao nhìn hai luồng này lắc lư, khi nó dừng lại lại lấy tay đánh hai cái, hai luồng đầy đặn lai lần nữa lắc lư.

“ Tướng công, không cần”. Hạ Cơ bị cảnh tượng mắc cỡ này khiến cho không dám ngẩng đầu, Tần Thì ra tay không nặng, nhưng thanh âm lại vang dội, trên hai vú đều là vệt đỏ loang lổ. Hai viên hồng mai đã sớm không chịu nổi kích thích mà đứng lên, đợi Tần Thì nhấm nháp.

Tần Thì chơi đủ rồi mới bắt đầu véo hai viên hồng mai, thay phiên nhau

hướng trong miệng hút, một cái đều không bỏ sót. Lại đem tay to đặt ở ngoài sườn vú, dùng sức một chút, tạo ra một cái rãnh sau, lòng tham đem hai viên anh đào đồng thời ngậm ở trong miệng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK