• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: ThyLng339

Chỉ là Chương Nhiên lại vì chuyện này mà tổn thương tinh thần rất lâu.

Hôn sự của Tần Tướng Quân cùng Hạ gia tiểu thư tuyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, quần chúng ăn dưa còn tự bổ não câu chuyện tình yêu cẩu huyết của ba người. Cũng may hai người chỉ lo cuộc sống gia đình hạnh phúc của chính mình, không quan tâm tin đồn nhảm nhí bên ngoài.

Hơn nữa, Tần Thì là Đại Tướng Quân bảo vệ quốc gia, một thân anh hùng khí khái, bảo vệ đất nước khỏi bị ngoại bang giẫm đạp, là đại anh hùng trong lòng nhân dân. Cho dù Tần Thì có thật sự đoạt thê tử của người khác, cũng bị người kể chuyện nói thành là nhiệt huyết dũng sĩ nhi nữ tình trường, là món tiêu khiển cho mọi người sau khi ăn xong.

Nghi thức hôn lễ thật ra là làm lại thêm một lần nữa. Lần làm ở sơn trại quá qua loa, giống như là cướp tân nương vậy, còn không có sự đồng ý của trưởng bối. Lần này có nhạc phụ tham dự, hết thảy đều đã thuận lý thành chương.

Hôn lễ long trọng chưa từng có, ngay cả Hoàng Thượng cũng phái người tới chúc mừng. Chương Nhiên trong hôn lễ uống rượu giải sầu, lập tức thành trò cười của toàn kinh đô, phụ thân còn bắt hắn tới. Cũng may, Chương Nhiên tuy buồn bực, nhưng vẫn có chút phong độ của thế gia công tử. Hôm qua người bỏ ta đi, hôm nay không thể giữ lại. Nếu Hạ Cơ đã vô tình với hắn, dưa hái xanh không ngọt, miễn cưỡng ở bên nhau không biết sau này còn có bao nhiêu chuyện xấu. Người nàng đợi lâu như vậy cuối cùng đã trở lại, làm một nam nhi bảy thước, nên vì Hạ Cơ mà cao hứng mới phải.

Vẫn bộ dáng cũ, Tần Thì không ở bên ngoài tiếp khách bao lâu liền vội vã vào tân phòng. Bị người ta giễu cợt nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng,

hắn lại nói xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.

Lần này Hạ Cơ rất quy củ, không tự tiện đem khăn voan đỏ xốc lên.

" Nếu ta không trở về, nàng sẽ gả cho người khác sao?" Tần Thì lúc này nhưng lại không gấp.

Hạ Cơ trầm mặc, cho dù nàng không màng đến danh dự, thì có biện pháp nào đâu? Muốn trốn nhà đi tìm hắn, nhưng hắn ở đâu nàng còn không biết.

" Nếu như nàng có gả cho người khác, ta không ngại đem nàng cướp về." Ngữ khí Tần Thì kiên định, lập tức đem khăn voan đỏ thẩm xốc lên.

Thấy lại ánh sáng, mắt Hạ Cơ còn hơi mang hoảng hốt, một chút không đề phòng đã bị thân hình cao lớn của người trước mặt bổ nhào vào. Tiếng la duyên dáng còn không kịp phát ra, đã bị người nhanh chóng chặn lại. Đại lưỡi của Tần Thì một chút cũng không khách khí duỗi vào. Đối với cái lưỡi phấn nộn khiêu khích.

Hạ Cơ chủ động ôm lấy lưng của nam nhân, bờ vai của hắn dày rộng không ít, cách quần áo còn có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuồn. Áo cưới màu đỏ tươi đã bị ném xuống mặt đất, Tần Thì mong ngày này đã lâu rồi.

Da thịt nàng vẫn giống trước kia kiều nộn trắng noãn, mặt nảy nở, càng

thêm yêu mị người khác. Ba quang lưu chuyển hớp hồn tâm nhân. Cổ tinh tế thon dài. Trước ngực hai bầu vú lớn lên không ít, Tần Thì không chút do dự mà gặm cắt lên.

Cái loại tư vị tình dục này hai người đều cách xa hồi lâu, hai luồng nhũ

thịt ở bàn tay màu đồng của Tần Thì hình dạng biến hóa, trong miệng

Hạ Cơ phát ra thanh âm kiều mềm chưa từng nghe qua.

Nhìn hắn đem chính mình cởi sạch sẽ, còn ở trên người mình động tay động chân, trong lòng Hạ Cơ thấy thật không công bằng. Hắn có thể sờ mình, chẳng lẽ mình lại không thể sờ hắn?

Tay nhỏ của Hạ Cơ ở trên người Tần Thì cọ xát, tìm được đai lưng của hắn. Tần Thì mải lo vuốt ve thân hình hoạt sắc sinh hương. Cảm giác được tay nhỏ tức giận của Hạ Cơ ở trên người mình, không khách khí mà đem quần áo của chính mình cởi sạch, hai người trần trụi trực tiếp đối mặt.

Tần Thì thoát xong đang muốn bò lên trên, đã bị lệ quang trong mắt Hạ Cơ làm cho kinh sợ. Đang yên đang lành sao lại khóc? Ánh mắt của Hạ Cơ nhìn chằm chằm vết thương của Tần Thì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK